Chương 3: Xuyên làm tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẮC!

"Ế! Cái âm thanh này... Không phải chứ... Đây không phải là quá cao đi..."

Cành cây không chịu nổi sức nặng của con người nứt dần rồi gãy hẳn. Kèm theo tiếng kêu thất thanh của cậu thì cả người lẫn thú đều rơi xuống.

Trong lúc rơi, thời gian như chậm lại, cậu nhắm tịt mắt, tay vẫn chưa buông sợi dây đỏ vừa tìm thấy...

"Không thể nào, chẳng lẽ sắc đẹp này lại chịu héo mòn bây giờ sao? Ta còn trẻ, còn chưa cosplay hết các nhân vật yêu thích a..."

Khi ấy, cảm giác như cơ thể bỗng nhẹ bẫng, "Nhẹ như vậy, lẽ nào là do mình đang rơi nên thấy thế sao?"

Cậu hiếu kì muốn mở mắt nhìn xem xung quanh. Nhưng trước mặt đột nhiên xuất hiện thứ ánh sáng quá chói lóa, cậu bất giác đưa tay lên che đi. Đôi mắt đang nhắm tịt hết cỡ cũng từ từ mở ra...

"Có thứ gì đó đang che mất tầm nhìn... Thứ gì đó... màu đỏ..." Tiểu Khải hơi nheo mắt vì sự thay đổi ánh sáng đột ngột.

Ngay sau khi mở mắt được hoàn toàn và định thần lại, cậu phát hiện đôi chân nãy giờ còn lơ lửng đã đặt yên vị... trên mặt đất. Khải Khải cậu là đang đứng a.

"Mình... chưa có chết sao. Khoan đã, rõ ràng đã ngã từ trên cây xuống rồi mà? Nhưng thật là may mắn, còn sống là tốt rồi... hahaha..."

Đang cười trong bối rối, chợt cậu ngẩng lên nhìn xung quanh, nơi này... hơi lạ, đâu phải là quảng trường rộng lớn lúc trước...

Xung quanh gắn đầy hoa, dây, lụa màu đỏ và trang phục mọi người thì nhìn y như bộ đồ cậu đang mặc. Không những vậy, cách nói chuyện cũng rất cổ nha. Nghe gần mà vang vọng ra xa là tiếng pháo, pháo này, không phải chỉ dùng trong khi thành hôn thôi sao?

Cơ thể vận chuyển máu liên tục lên bộ não đang ép chặt để suy nghĩ, lúc lâu sau, cậu cuối cùng cũng nhận ra...

"Hahaha, chắc chắn đây là phim trường rồi. Còn tưởng là mình bị ảo tưởng chớ." Cậu cười ngốc, đột nhiên bị một đám người kéo đi.

- Tân nương, giờ này mà còn chưa chuẩn bị ngồi ngây ra đó, định để tân lang cô đơn sao? - Một nữ nhân nhìn giống tiểu nô tì cùng kiểu tóc búi Na Tra vừa kéo vừa nói với cậu.

"Tân nương? Tân lang? Lão tử sao lại đi đóng phim thế này? Mấy người nhầm lẫn hả?"

- Cô nương, xin hỏi... Đây là phim trường nào vậy? Đang đóng phim gì vậy? Tôi không phải diễn viên, mọi người là nhận nhầm rồi...

Giọng cậu nhỏ dần khi bắt gặp ánh mắt nhìn tròng trọc vào mình với vẻ kì lạ hết mức.

- Mạc công tử, ngài đây là đang pha trò cho lũ nô tì sao? Hahaha... "Phim trường" là gì? "Diễn viên" là gì chứ?

Đám người lạ hoắc kia chợt cùng nhau cười nhẹ nhàng, họ có lẽ cũng nghĩ lời cậu nói chỉ là một trò đùa vậy. Sau đó vẫn tiếp tục đưa cậu đi.

Nhìn đám người kia vừa vười vừa nhìn mình, sắc mặt cậu có chút khó coi, nếu để tả, thì chính là người đang bị tiêu chảy và vô cùng khó chịu đó.

Vừa đi, Xuân Khải vừa suy nghĩ trầm ngâm. Lẽ nào...

"Mình là xuyên không sao? Không những xuyên về thời xa lắc như vậy mà còn là trong đám cưới... Tân nương..." đoạn ngó xuống y phục "...là mình sao???"

Vẫn đang đơ người ra đi thì bị đẩy xuống đất quỳ đối diện một người. Nam nhân này không chỉ phong thái vô cùng lạnh lùng còn cảm giác đẩy người khác ra xa.

"Không kém ta chút nào, nếu mình là thanh tú hướng nét mềm mại của nữ nhân thì hắn chính là bậc hảo hán. Mình sẽ thành hôn với người này sao? Chờ chút, có đẹp đến mấy thì cũng là nam nhân a!"

Đang suy nghĩ, cậu chợt bị giật mình bởi giọng nói trầm mà vang:

"Nhất bái thiên địa..
Nhị bái cao đường...
Phu phu giao bái..."

Cậu ngây ngốc làm theo y chang người đối diện. "Giờ đây đang ở một nơi xa lạ, không nên manh động. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn, còn chưa biết nam nhân kia tốt xấu ra sao..."

Sau đó, Khải Khải được nhanh chóng đưa về một căn phòng sạch sẽ với chiếc giường lớn rải đầy hoa hồng theo lời người kia. Cái này... không phải là động phòng hoa trúc sao??

"Hai nam nhân với nhau, làm thế nào?? Với lại, ta là nam thẳng, sao lại rơi vàng tình cảnh éo le thế này chứ?... Biết đâu, khi nhận ra mình thẳng, hắn sẽ thả mình ra."

Tự nhủ với lòng, cậu tiếp tục ngồi chờ mà thiếp đi lúc nào không hay...


Chap này con tác giả bị thăng hoa :))) nên viết dài quá mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro