Chương 4: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một lúc lâu, lúc ấy hình như đã quá nửa đêm, Xuân Khải bị đánh thức bởi tiếng nói và tiếng bước chân của một đám quan khách.

- Cung hỉ, cung hỉ, không ngờ rằng Tống Đình Phong lại có hứng thú với nam nhân.

- Đúng vậy, lại còn là Mạc công tử của Mạc gia có vẻ đẹp khiến nữ nhân phải ngưỡng mộ nữa...

- Mấy ông nói be bé cái mồm, có người nghe thấy thì cứ coi chừng cái mạng với Tể tướng.

- Nhưng phải công nhận, Tể tướng cũng thật là bậc hảo hán, vì ái mộ Mạc công tử mà từ trước tới giờ đã giúp hắn bao nhiêu việc...

Cậu áp sát tai vào cánh cửa, cố gắng nghe từng câu từng chữ để có thể hiểu được phần nào mọi việc đang xảy ra.

"Mình đã hiểu được kha khá mọi việc rồi, vậy người mà mình cưới là... Tể tướng sao??"

Đang ngồi ngây ngốc, chợt có người đẩy cửa vào. Người này... không phải chính là Tống Đình Phong - người Tể tướng mà mình thành hôn sao? Từ từ đã, mình lấy hắn hay hắn lấy mình còn chưa biết...

Đoạn run sợ ngẩng lên bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Cái ánh mắt kia, rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Cậu chợt thấy lạnh sống lưng. Đoạn lấy hai tay che ngực mình mà hét toáng:

- Oaaaaaaaa! Tể tướng tha mạng! Ta không thể xinh đẹp hay mềm dịu như nữ nhân. Hơn nữa hai ta đều là nam nhân, sao có thể...

Chưa nói hết câu, hắn đã tiến lại gần cậu hơn, ánh mắt vẫn không thay đổi.

Cậu giật mình lùi ra sau ngỡ ngàng, ánh mắt lo sợ như thấy nhà cháy:

- Ơ... ơ.....

Hắn vẫn tiến lại gần, chẳng bao lâu đã áp sát cậu vào tường. Thấy cậu đang định chạy, hắn liền chống hai tay vào hai bên, chặn mọi ánh nhìn xung quanh của Tiểu Khải.

- Tôi là vì em mà hết lòng hết dạ. Khi em gặp khó khăn cũng đã giúp đỡ em, đối xử với em tốt như vậy. Một mực mặc kệ gièm pha mà rước em về đây...

Nói đoạn, mặt hắn có thoáng chút buồn.

- ... Vậy mà, giờ em lại cự tuyệt tôi?

- Không thể nào được đâu. Tôi căn bản là trai thẳng..

- Trong mắt em, tôi không có một cơ hội nào để ôm em vào lòng được sao?

- Làm sao có thể...

- Tôi không thể nào mong em có thể một chút hiểu được tấm lòng của tôi sao??

- .......

Song không kịp để cậu trả lời, nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng có vẻ không muốn rời ra mà vẫn kéo dài.

Tiểu Khải thoáng ngạc nhiên, hai mắt mở tròn nhìn người trước mặt. Không thuận theo ý nguyện của người kia, cậu không kịp định thần mà theo phản xạ liền đẩy mạnh hắn ra.

Đình Phong dứt khoát bị từ chối, tim có chút nhói đau. Nhìn cậu vừa đau xót vừa mang vẻ giận dữ.

- Nếu em đã sớm không coi tôi là ý trung nhân, thì tôi cũng chẳng có lí do gì nhẹ nhàng mà thuận theo ý em nữa...

Hắn tức giận đem cậu đẩy xuống giường, chính mình đè lên cậu. Tiểu Khải vừa hoảng vừa khó hiểu, bản thân chưa làm gì đã bị ông anh lạ mặt "Tể tướng" gì đấy đè chặt không thể cử động.

"Chẳng lẽ- nam nhân cổ đại đều có xu hướng...đồng tính luyến."

Xuân Khải liền hít sâu mấy hơi ngờ vực. Tống Đình Phong trong lòng đã nổi cơn giông lại thấy người dưới thân không thèm chú ý tới hắn khiến cơn giận càng bùng lên đáng sợ.

Một hơi hắn liền ngậm lấy cánh môi hồng nhuận của Tiểu Khải. Xuân Khải giật thót bừng tỉnh. Quỷ tha ma bắt hắn đi, vậy mà đúng như cậu nghĩ. Hai cánh môi vừa bị đè chặt vừa bị gặm cắn đến đau. Không phải, không phải trong truyện hôn đều rất thoải mái sao(?) nhất định là lừa người lừa người!

Hắn vừa giày vò môi cậu, vừa tách hai hàm răng mà tiến lưỡi vào trong, chẳng mấy chốc khuấy đảo khoang miệng cậu. Xuân Khải tưởng như môi sắp bị cắn nát, vị sắt tràn ngập nơi vị giác, nghĩ tới chính mình bị một nam nhân xa lạ cướp đi nụ hôn đầu, Xuân Khải nhịn không được muốn nôn khan . Cậu càng dãy dụa thì càng bị đè chặt, hai phiến môi bị nam nhân hung hăng tấn công giờ sưng tấy và rỉ máu.

Tiểu Khải cũng vì đau mà bật ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ kích thích dục niệm trong Đình Phong. Chết tiệt! Hắn không nghĩ tới môi của người hắn luôn ngắm nhìn từ xa lại ngọt như vậy, mê người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro