Chương 5: Nhất tâm cự tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em tại sao lại phản kháng ta? Rõ ràng là nói yêu ta, ta không hề ngần ngại cưới em về mặc cho người đời, địa vị hay triều đình, ta thậm chí đã xin ban hôn từ hoàng thượng.

Động tác của Đình Phong lại càng thô bạo, hai tay nắm chặt gáy và vai cậu.

Trái tim hắn như bị ai đâm nát rỉ máu tươi. Trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại.

- Em phải là của ta, Xuân Khải em là của ta. "Em chỉ có thể của mình ta..."

Hai đầu lưỡi quấn riết không rời phát ra tiếng 'chậc chậc' xấu hổ, cậu muốn đem lưỡi rút về liền bị hắn bắt lại còn phát đau. Xuân Khải có tránh cũng vô dụng, tay nắm chặt trên bả vai hắn không cố đẩy nữa.

Cậu thả thõng hai cánh tay, cảm thấy như bị xúc phạm. Những thứ trong bụng như muốn sộc lên cổ họng mỗi khi nghe thấy tiếng kêu xấu hổ phát ra từ nụ hôn sâu giữa hai người.

Người cậu bị hôn tới xụi lơ, hôn đến thần hồn điên đảo, buồng khí đã gần như cạn sạch. Khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng lên vì thiếu khí nhưng cơ thể thì mềm nhũn nhấc một ngón tay cũng khó khăn.

Bị một nam nhân đè dưới thân, lòng tự trọng của trai thẳng Xuân Khải bị ảnh hưởng nặng nề. Cậu không thể chấp nhận nam nhân làm vậy với mình càng không thể chấp nhận việc mình bị hắn cưỡng hôn.

Tiểu Khải đã đi đến cực hạn nhắm chặt mắt liều mạng cắn mạnh vào đầu lưỡi đang càn quét khoang miệng mình.

Phút chốc trong miệng hai người đã cảm nhận được vị sắt nồng, cậu nhăn mày khó chịu khi thấy hắn chưa ra khỏi mình.

Đình phong đầu lưỡi bị cắn phát đau liền dứt khỏi môi cậu, giận dữ nhìn Xuân Khải. Hắn sững sờ, mặt tối đen, hai tay chống hai bên vẫn ép cậu ở trong lòng.

- Chết tiệt! Em điên rồi!

Hắn nổi giận quát lớn. Đôi mắt vì giận dữ trừng to hằn từng tia máu, hắn đang trở nên điên rồ rồi. Như một con thú cuồng dại vì bị tổn thương, hắn hoang mang, nghi ngờ liệu đây có thực là người đã nói yêu mình.

Người mà hắn ngày đêm nhớ nhung, cưng chiều bảo vệ, người cam tâm nằm dưới thân nam nhân chỉ vì yêu hắn, người hắn luôn cố chấp muốn thành hôn, muốn cùng chăn gối... muốn mãi là người của hắn, riêng hắn mà thôi!

Nhưng đáp lại hắn là gì, là cái nhìn khiến hắn choáng váng, khiến hắn điếng người này ư.

Vẫn là người hắn yêu đây, người hắn thành thân trong ngày vui người người chúc mừng đây. Nhưng ánh mắt thì chẳng còn như vậy, không còn nhìn hắn yêu thương, nhu thuận.

Cậu vẫn đang nằm dưới thân, ánh mắt vốn sắc sảo giờ vô hồn nhưng mãnh liệt nhìn thẳng vào mặt Phong với vẻ mặt căm hận...

Ánh mắt ấy như lưỡi dao để lại vết thương sâu hoắm trong tim hắn.

Đình Phong nhớ rõ từng lời nói cậu âu yếm, yêu thương nhưng giờ đây lại là sự tàn nhẫn, không xót lại một tia tình cảm.

- Anh... nói là yêu tôi sao? Việc làm của anh khiến tôi ghê tởm!!! Anh cút! Mau cút đi!

Dáng vẻ giận dữ từng chọc Phong yêu thích rồi tiếp tục trêu chọc Khải Khải làm cậu hờn dỗi buộc hắn sau đó sẽ ôm cậu vào lòng thật chặt thủ thỉ mật ngọt bên tai khiến cậu vừa hết giận vừa đỏ bừng mặt.

Nhưng trước mặt hắn giờ đây một chút cũng không giống, chỉ có chán ghét cùng ghê tởm. Hắn câm lặng.

Nếu Xuân Khải không muốn hắn không ép, cũng không cần dùng biện pháp này, chỉ cần nói với hắn...

Hắn đứng thẳng dậy, đầu lưỡi bị cắn đang rỉ máu nào có hề gì đối với hắn, nhưng vết thương trong lòng hắn thì lại quặn thắt đau đớn không thôi.

Hắn không nhìn Xuân Khải, xoay người bước đi vừa cắn chặt môi vừa nói :

- Phải! Tống Đình Phong tôi là người thật ghê tởm... Xin lỗi vì giờ mới khiến em nhận ra..

Hắn dừng lại hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng rồi tiếp tục như người mất hồn mà bước ra khỏi phòng :

- Được rồi... em ngủ đi. Ngủ ngon.

Hắn đi rồi. Xuân Khải mới ngồi dậy đem tay chà sát mạnh hai phiến môi có phần sưng tấy đỏ ửng, lau đi dấu vết của hắn với khuôn mặt thẫn thờ vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro