Chương 6: Tuyệt thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng.

Xuân Khải thở dài, phiến môi sưng tấy nhức nhức nhắc nhở, mày liễu nhăn thành chữ xuyên khó chịu. Đôi môi đã thôi rỉ máu, Xuân Khải lại lần lượt chà sát mạnh lên hai phiến môi muốn xoá hết đi dấu vết của hắn để lại. Cậu mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường mềm mại đáng ra là được chuẩn bị cho hai người.

Lăn qua lăn lại trên chiếc giường có chút quá khổ. Cậu khiến cho những cánh hoa được rải sẵn trên đó bị đẩy gần hết xuống đất. Vài cánh còn sót lại thì đã nát do bị đè qua nhiều lần.

Tiểu Khải cố nhắm mắt nhưng nào có ngủ được. Tự nhủ bản thân phải ngủ một chút cho có sức, cậu đã mệt lắm rồi. Từng chi tiết của nụ hôn vừa rồi cùng người kia dần dần ùa về trong sự im lặng đến rợn người của cảnh vật về đêm.

Hơn thế, cậu càng không thể ngủ ở một nơi xa lạ, nơi mà mình vừa mới đặt chân đến đã phải trải qua một cú sốc lớn tới thế.

Mặt Khải Khải thoáng đỏ khi nhớ tới tên Đình Phong và chuyện vừa rồi. Cậu chợt cảm thấy kim tởm hắn, kinh tởm nụ hôn và kinh tởm chính bản thân mình khi đã có chút hưởng thụ nụ hôn ấy.

Đôi mắt của cậu nặng trĩu. Tiểu Khải có thể cảm nhận được hai quầng thâm đang bắt đầu hình thành do stress và thiếu ngủ.

Tự lấy hai tay đập bốp vào má mình vực dậy tinh thần, cậu tự nhủ:

"Cái này... không tính là nụ hôn đầu. Cái đó tất cả là do mình bị tên tể tướng điên kia ép buộc, không tính. Đúng đúng..."

"Bây giờ việc mình cần làm là tìm cách quay trở về. Rõ ràng là đang cosplay, rồi đi cứu mèo... rồi cành cây gãy, từ đó thì không hiểu sao lại xuyên về tận đâu nữa."

Tiểu Khải tập trung suy nghĩ, nếu ngã cây xuyên đến, liệu ngã cây lần nữa có xuyên về được không? Mà nếu nhớ không lầm, khi ngã còn nắm phải sợi dây màu đỏ, giờ sao tìm lại được...

Nghĩ một hồi tới lui, cuối cùng lại chẳng nghĩ ra gì, càng ngày càng rối rắm hơn. Rốt cuộc cậu đã làm ra việc gì, bị bắt về thời đại này, lại còn bị tên tể tướng biến thái trước thời đại quấy rối tình dục?!

Nghĩ đến mức lại đau đầu, cậu mới quyết định thôi không nghĩ nhiều. Giữ sức khỏe mới tìm được cách trở về trước khi bị tên kia ăn sạch.

<Em về được trước khi bị ăn thì con tác giả đã không phải hủ nữ =))))>

Không biết suy nghĩ miên man một hồi thế nào mà vừa nói rồi lại ngủ mê mệt. Xuân Khải sau một ngày bị xoay tới chóng mặt nhanh chóng đi vào giấc ngủ...

Sáng.

Có lẽ vì mệt quá, cậu ngủ một mạch đến gần trưa. Trong lúc mơ màng, hình như mấy lần có người gọi ngoài cửa phòng nhưng cậu không đáp.

Có lẽ là gọi cậu đi ăn, nhưng ai mà có tâm trạng cơ chứ? Cậu chẳng muốn làm gì, càng chẳng muốn ra khỏi phòng gặp mặt cái tên hôm qua.

Trưa.

Cậu vẫn chưa bỏ gì vào bụng từ hôm qua đến nay, nhưng may sao, nỗi lo cũng lấn át bớt cơn đói. Cậu tính sẽ thừa lúc không ai để ý rồi trốn ra ngoài, tìm thử một cái cây và... ngã xuống.

Nghe có vẻ hơi ngu ngốc, nhưng đó là cách duy nhất mà cậu nghĩ ra, đương nhiên phải thử mới biết.

Nghĩ gì làm đó, cậu xem xét xung quanh, nãy giờ vẫn lặng im như tờ. Đang là giờ nghỉ trưa, có lẽ cũng không còn ai đứng ngoài nữa.

Quả đúng thế, hơi hé cửa nhìn ra ngoài và chắc chắn là không còn ai, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm.

Cậu khép cửa, quay lại vào phòng sửa sang lại quần áo, nhìn một lượt xem còn thiếu gì không rồi mới bắt đầu đi.

Chợt nhớ tới cái hôn cuồng nhiệt tối qua khiến trang phục cũng rối rem tới mức này, trên da mặt trắng hồng chợt xuất hiện một vệt đỏ lựng...

Khéo nhắc bản thân không nhớ tới nữa, cậu quyết định ra mở cửa rồi trốn đi. Đâu cũng được, ngoại trừ nơi này.

Vừa bước ra tới định đẩy cửa, thì lại có người đẩy cửa vào trước. Chính là hắn - Tống Đình Phong biến thái tối qua.

Ánh mắt hắn khẽ lướt qua khuôn mặt vẫn còn đang nghệt ra của cậu. Nhẹ giọng:

- Em... từ sáng tới giờ vẫn không chịu ăn gì?

- Tôi không muốn ăn - Cậu né tránh ánh mắt hắn.

Thoáng có chút đau buồn trên mặt rồi lại biến mất ngay, hắn nói:

- Nếu em cứ nhịn ăn như vậy... sẽ không tốt cho sức khỏe. Hôm qua em đã mệt...

- Không phải việc của anh! Cũng không cần anh lo cho tôi!

Cậu đột nhiên tức giận khiến hắn hơi bất ngờ. Rồi ánh mắt dịu xuống, Đình Phong nhẹ nhàng nói với cậu:

- Vậy em có thể ăn khi nào em đói. Bây giờ tôi tới Hoàng cung có chút chuyện, em có muốn đi cùng không?

Mắt cậu sáng hẳn lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt mong chờ. Nếu có thể đi theo hắn ra khỏi đây, thì sẽ có nhiều cơ hội trốn ra ngoài hơn, chỉ cần không cùng hắn trở về là được.

Đình Phong có chút buồn cười khi thấy biểu hiện như vậy của cậu. Nghĩ rằng nếu đưa cậu ra ngoài có thể giúp tâm trạng cậu tốt hơn dù chỉ một chút, hắn cũng muốn thử.

______________________________________

Từ giờ các chap sẽ từ 1000 từ trở lên nha. Mãi mới ra 1 chap mà viết ngắn quá lại bị ném đá. TTwTT
Mong được ủng hộ ahjhj :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro