Chương 7: Tiến Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Khải cùng Đình Phong đến Hoàng cung, theo lời hắn nói thì có lẽ hắn cần xử lí chút việc và bàn bạc với vài người nào đó.

Cậu cũng chẳng mảy may quan tâm. Khi đến nơi, hắn để cậu ngồi lại ở một phòng toàn sách và giấy bút rồi dặn dò:

- Ta đi một lúc rồi sẽ về, cũng không để em đợi lâu. Nếu em có đói hay cần gì, cứ gọi sẽ có người tới giúp, chỉ cần xưng tên, cho dù là ai tự khắc sẽ nể mặt ta.

"Tôi con mẹ nó sẽ nói như vậy chắc?! Có cho tiền cũng không muốn liên quan tới anh a!"

Dù nghĩ vậy nhưng cũng không biểu lộ gì ra mặt. Cậu cúi gằm, khẽ gật đầu. Khó khăn lắm mới ra được ngoài này, lại được ở một mình, cần gì phải gọi ai cơ chứ?

- Vậy, ta đi đây. - Nói rồi, hắn rời đi.

Sau một hồi im lặng, chắc chắn rằng tên Tể tướng đã đi xa và không còn ai bên ngoài. Cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi vọt đi. Vừa chạy vừa để ý xung quanh tìm một bóng cây to lớn.

- A?! Cái cây kia, cũng cao ngang ngửa cây mà mình bị ngã, chắc cũng được chứ?

Chạy một hồi cuối cùng cũng tìm được thứ cần tìm. Hơn nữa, nơi này lại bốn bề im ắng không một bóng người, rất dễ bề hành động.

Nghĩ là làm, Tiểu Khải hùng hùng hổ hổ xắn tay áo và hơi kéo vạt áo dài sát đất lên. Trèo cây khi đang mặc đồ như thế này, dù là lần thứ mấy thì cũng quá khó khăn đi.

Chật vật mãi mới lên được đến cành cây đầu tiên, chưa gì đã phải ngồi lại thở hổn hển.

"Không ổn rồi, không bỏ gì vào bụng, đúng là tốn sức quá đi. Mà phải trèo thêm nữa mới đủ cao..."

Nghỉ ngơi một lát, lấy lại sức rồi tiếp tục trèo mà Tiểu Khải không biết, từ xa đã có người phát hiện ra mình.

- Tên tiểu tử kia, rốt cuộc là ai mà to gan tới mức leo trèo trên cây trong vườn của ta. Rốt cuộc đang định làm gì?

Ánh mắt hướng theo từng động tác chật vật của cậu cùng giọng nói trầm thấp nhưng không lạnh lùng mà có vẻ ấm áp vang lên. Một công công bên cạnh vội đáp:

- Bẩm Hoàng thượng, người này lai lịch không rõ, lại gần có thể nhìn kĩ hơn chăng?

- Mau đi.

Nói rồi hoàng bào phất lên rồi chợt đi nhanh về phía tán cây to lớn. Mái tóc dài được búi lên gọn gàng càng tăng thêm vẻ trang nghiêm khi kết hợp với long mão vàng óng.

Lúc bấy giờ, Tiểu Khải nhà ta vẫn đang tập trung leo trèo mà không để ý ai kia đang đến gần. Vì trèo hơi vội mà tay áo còn bị mắc vào một cành nhỏ nứt toác ra.

ROẠT!

"Ai da, bộ quần áo này liệu có quá đắt không vậy chứ? Tên Tể tướng kia mới cho mình khi chuẩn bị đi xong, nhỡ bị bắt về, ăn nói thế nào đây a~"

Có vẻ như độ cao đã đủ bằng lần trước, từ đây ngã xuống, một là xuyên về được, hai là nằm giường dưỡng bệnh quá...

Không kịp nghĩ nhiều, tự nhủ bản thân phải lạc quan lên. Cậu nhắm tịt mắt, dang tay tạo hình chữ "Đại" rồi thả mình xuống.

Trong lúc rơi, đôi mắt như thế nào lại tự nhiên mở ra, thấy đầu mình đang cắm xuống đất.

Hai mét...

Một mét...

Cảm giác như cả người đều sắp chạm đất rồi... Đến giờ mà vẫn không xuyên về, thất bại rồi sao? Tốc độ thì vẫn không giảm chút nào...

"Aaaaaaaaaaaaaaaa!"

Giờ mới chịu nhắm tịt mắt lại, mồm miệng thì hét thất thanh, hồn phách của Tiểu Khải sớm muộn đã xiêu lạc đi tận đẩu đâu. Ta chưa muốn chết, ta còn trẻ còn khỏe, còn chưa tận hưởng hết....

Xuân Khải mặt trắng bệch, trong lòng khóc than thét gào sắp tiêu rồi. Nhưng thánh thần ơi, cậu, cậu không thấy đau! Còn có cảm giác được ai đó đỡ lấy như trong mấy bộ drama máu cún. Cho tới khi bản thân định thần lại cậu mới biết mình đang trong vòng tay của một nam nhân!!! Hơn nữa trên đầu đội long mão, y phục còn có hoạ tiết cầu kỳ, cửu long tinh mỹ uốn lượn, cả thân đều là sắc vàng. Đừng nói là, nói là...

- Còn không xuống cho trẫm! - Người vừa đỡ cậu tự xưng là "trẫm".

Trời đất quỷ thần ơi, cậu thế nào mà gặp hoàng thượng đương triều của thời đại này. Không những vậy, còn trong cái tình huống sẽ bị quy vào tội làm náo loạn ngay lập tức.

Mồ hôi hột túa ra như mưa, Xuân Khải nhanh chóng thoát li, đứng một bên hành lễ. Trong đầu từng đoàn từng đoàn thảo nê mã chảy rầm rầm, cậu đã gây ra họa gì kiếp trước mà lại gặp rắc rối to đùng thế này?!!

-Ngẩng mặt lên cho trẫm!!

Trong lòng thầm nghĩ: "Tên hoàng thượng này, người ta leo cây cũng có làm gãy đâu, còn muốn gì nữa đây". Nhưng đương nhiên, cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo.

- Tiểu tử thối to gan! Ngươi là ai mà dám vào Hoàng cung bát nháo?

Nhưng lời cậu nghe lọt tai này qua tai khác, không sót tí nào. Ai ngờ được rằng Hoàng thượng quyền năng ngút trời lại vừa trẻ trung vừa tuấn mỹ thế này chứ. Nhìn như vậy, cũng tầm trạc tuổi cậu là cùng.

Không riêng đó, ngoại hình cũng không tồi chút nào. Thân hình cao lớn toả ra khí chất bức người vừa quyền quý chẳng kém Đình Phong chút nào. Lông mày kiếm cương nghị, đôi mắt nâu hẹp dài thập phần tà khí, sống mũi thẳng cao ngạo và phiến môi bạc mỏng.

Ngũ quan tuấn tú vừa cương nghị, uy quyền, khoác trên mình long bào công phu nhìn đã thấy chói mắt. Nhìn qua lại, chợt nhận ra quả thật Tể tướng hắn so với Hoàng thượng chẳng kém gì hết. Không hiểu sao, trong đầu Tiểu Khải hiện ra hình ảnh tên Tể tướng đáng ghét kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro