Chương 8: Hoàng Thượng sắc lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Hồn phách người đi đâu rồi, Mạc công tử?

Tiểu Khải đang mơ màng bỗng được kéo về thực tại bởi tiếng gọi the thé của viên công công đứng cạnh hoàng thượng.

- Hả... hả! À ừ... Ề hề hề..

Cậu đưa tay lên gãi đầu cười ngốc. Đoạn giật mình lấy tay chỉ mặt:

- Ngươi... ngươi biết ta sao?

- Đương nhiên, Mạc phủ cũng đâu phải xa lạ gì, huống hồ hôm qua người còn vừa thành thân với Tể tướng. - Tên công công vẻ mặt thản nhiên.

"Ôi chao, may quá đi. Giữ được một mạng không bị xử phạt."

Dương Tuyền hoàng đế* im lặng đứng bên cạnh giờ mới lên tiếng:

- Tể tướng đâu mà lại để Tân nương chạy chơi lung tung trong Hoàng cung, còn trèo cây suýt ngã?

(*: Dương Tuyền là tự của Trương Thái Nhạc hoàng đế)

Tiểu Khải giật mình, vội trả lời:

- Y đến Hoàng cung có chút việc mới đưa ta đến cùng. Ngồi một mình chán không có việc gì làm mới ra đây.

Nói đoạn, nở nụ cười thương mại tươi hết mức:

- Nếu ta có mạn phép phạm thượng đến Người, mong thứ tội.

Thái Nhạc liếc qua cậu từ trên xuống dưới một hồi. Nhìn thấy y phục đã dính đầy bụi bẩn, không những vậy còn rách te tua một mảng lớn ở vạt áo.

Cứ nhìn mãi như vậy đến khi bắt gặp ánh mắt thiếu tự nhiên của Khải Khải thì không nhịn được mà hơi mỉm cười.

- Đưa Mạc thiếu gia theo, chuẩn bị một phòng và một bộ y phục mới cho y.

Nói rồi, phất hoàng bào xoay người bỏ đi. Vị công công ban nãy cùng một nhóm nô tì vội vàng nối gót. Trước khi đi không quên quay lại nhắc nhở:

- Mạc công tử, mời đi lối này.

Cậu ngây ngốc vội vàng đi theo không nói lời nào. Vẫn chưa hiểu tại sao mình lại được cho đi thay quần áo mới. Đang mải suy nghĩ, không để ý rằng mình đã ngồi yên vị trong phòng từ bao giờ.

Trên tay lại được đặt một bộ y phục xanh dương nhẹ, màu sắc đơn giản nhưng lại vô cùng hợp với làn da trắng sứ hơn của cậu. Không những vậy, viền vạt áo còn có màu trắng tinh khôi. Bộ y phục làm cậu liên tưởng đến một thanh niên thuần khiết, hay nói gần hơn thì giống một thư sinh mọt sách.

Thay y phục xong xuôi, quả nhiên đồ ở đây cách mặc cũng y chang mấy bộ cosplay cổ trang cậu từng mặc nên không gây nhiều khó khăn lắm. Trong cái rủi có cái may, nếu ngay cả y phục cũng không mặc được thì chẳng biết phải ăn nói ra làm sao với thời đại này.

Tiểu Khải mở nhẹ cửa ló đầu ra ngoài, chợt thấy một thảo ốc xanh mướt giữa vườn hoa tươi đầy màu sắc, thật là cảnh đẹp khó khiến người ta hững hờ.

Cậu ngây người trong giây lát rồi mắt dán chặt vào một khóm hoa hồng trắng. Loài hoa này, đẹp tinh khôi nhưng lại mang cho người ta cảm giác rất buồn. Mùi hương cũng không đến mức ngào ngạt, chỉ thoảng qua dịu nhẹ.

Đây chính là màu hoa hồng mà người bà quá cố của cậu yêu thích nhất. Bà đã chăm sóc cậu từ nhỏ nhưng mới mất năm ngoái vì đau ốm.

Gần khóm hoa có một chiếc xích đu màu trắng nom y trong truyện cổ tích. Hai dây của xích đu đã bị dây leo bám đầy, leo tít lên tận cao. Cảnh sắc vô cùng thơ mộng. Nếu không phải là đang xuyên không, hẳn đây sẽ là nơi ưa thích bí mật của Tiểu Khải ở hiện thực.

Ở đó có một bóng người cao lớn vận hoàng bào thân quen mà cậu chỉ vừa tạm biệt nay đã xuất hiện lại. Người đó thấy cậu đã thay đồ xong liền quay lại.

- Quả như ta đoán, bộ y phục này rất hợp với ngươi.

Đoạn bước dần lại gần Tiểu Khải, mắt vẫn không rời khỏi nơi người cậu. Đến khi khiến cậu cảm thấy bối rối thì bật cười:

- Đừng lo, ta sẽ nể tình Tể tướng. Không ăn thịt ngươi đâu. Ngươi không cần sợ.

Cậu bị đoán trúng tim đen, giật mình giây lát rồi ngây người ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt thanh tú của Thái Nhạc.

Bắt gặp ánh mắt ngây ngô, còn đang long lanh đen láy nhìn mình, trái tim có chút rung động nhưng lấy lại nhịp được ngay. Thái Nhạc bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc đen mượt vẫn đang được xõa dài của Xuân Khải.

Xuân Khải giật mình, định lùi ra phía sau vài bước nhưng chân lại chôn tại chỗ, không làm cách nào nhấc lên được. Cậu chỉ biết cúi đầu tránh ánh mắt của y.

- Ngươi có mái tóc thật đẹp. Vừa đen óng, lại vừa mượt mà, thật không kém gì nữ nhân, không những vậy còn hút hồn hơn.

- Chắc... chắc là do, đã được ta chăm sóc kĩ càng từ nhỏ. Có câu: "Cái răng cái tóc là góc con người" mà. Hề.. hề hề...

Cậu gãi đầu cười ngượng. Đột nhiên bị y nắm cằm nâng mặt lên, bốn mắt bất giác nhìn nhau.

- Mặt ngươi cũng thật đẹp, da trắng, mắt to, môi đỏ. Nét này, so với nữ nhân chắc còn hơn hẳn nhiều người. Bảo sao Tống Đình Phong lại chết mê chết mệt ngươi thế, thật thú vị.

- Hoàng... hoàng thượng quá khen. Ta nào được bằng một nữ nhân. - Cậu cười khổ, thế này thì có hơi kì quái rồi.

Mặc cho Tiểu Khải ngượng ngùng, bối rối hết mức, y vẫn không buông tha cằm cậu. Không những thế, ánh mắt cũng chưa chịu rời đi. Hai người tiếp tục duy trì cái tư thế khó xử như vậy một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro