Chương 9: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái tên Hoàng thượng này, nhìn bề ngoài vậy mà lại là một tên biến thái chính hãng. Bao giờ mới chịu buông tha ông đây."

Một người bất mãn ra mặt, còn một người vẫn làm ngơ tiếp tục mà không quan tâm gì đến người kia. Tiếp tục mãi như vậy mà không nhận ra từ xa đang có một bóng người khoan thai đi đến.

- Tiểu Khải, ra là em ở đây. Ta đi tìm em nãy giờ đó. - Đoạn, nở nụ cười mỉm nhưng mang theo sát khí tiến lại gần.

Thái Nhạc tắt ngấm nụ cười đang dở ra, ánh mắt hơi tối lại quay mặt qua phía Đình Phong, tay cũng đã buông mặt cậu ra.

Nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. Đi về phía Tể tướng cười trừ:

- Ta là thấy Tiểu Khải của ngươi trèo cây ngã đến bẩn hết quần áo nên mới đưa y đi thay y phục. Thật không nghĩ lại mất công Tể tướng đi tìm.

Đình Phong không nói gì nhiều, giật tay cậu kéo về phía hắn, không quên đáp lại Thái Nhạc:

- Thật mất công của Hoàng thượng quá. Tạ ơn Người. Giờ thì ta dẫn Tiểu Khải về được chứ?

- Cứ tự nhiên. Ha ha. Chỉ mong lần sau có thể gặp lại người thú vị như y đó. 

Nói rồi không quan tâm đến ánh mắt muốn giết người của Đình Phong, nở nụ cười dịu dàng đến đáng sợ với Xuân Khải.

- Haha... Tất... Tất nhi....

- Ta không định đưa cậu ta vào cung lần nữa đâu. Cáo từ.

Tống Đình Phong mặt lạnh nói chen lời cậu, song cũng không quay lại một lời đôi co, kéo tay người ta đi. Hai người một trước một sau bước nhanh mà không để ý tới nụ cười mang chút nham hiểm phía sau...

                                   ***

P

hủ Tể tướng.

Tiểu Khải bị kéo đến đau cả tay về, ngồi trên xe ngựa mà hắn cũng không buông ra. Cứ như chỉ cần nắm hờ một chút là có thể vuột mất cậu vậy.

Lôi cậu xềnh xệch vào phòng, hất cậu mạnh đến ngã sõng soài ra giường, mặt Đình Phong như càng ngày càng đen lại.

Mợ nó chứ... tên Tể tướng chết tiệt. Đau chết cổ tay ông đây rồi...

Cậu xoay xoay cổ tay đang vừa đỏ vừa tên rần lên

- Anh... Nhẹ nhàng một chút thì chết người hả? Rõ đa...

Lời nói định phun ra lại tắc ứ lại cổ họng khi cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn. Khuôn mặt lúc bấy giờ đã đen như trét than vậy. Còn có thể cảm nhận được cả mây bão bùng bùng trên đầu.

- Anh... bị đau bụng hả? Sao từ bấy đến giờ mặt mũi nhìn ghê thế?!

- Tại sao em lại đến gần hắn? Ta đã  em ngồi yên đợi ta về, không phải sao?

Tiểu Khải cúi gằm mặt, chẳng lẽ lại nói ông đây là vì muốn thử ngã cây cho vui sao?!

- Ta... ngồi mãi cũng chán. Muốn đi tản bộ, ai dè lại bất ngờ gặp người...

Đình Phong thở dài, song liếc mắt nhìn cậu, cương quyết nói:

- Nếu để ta bắt gặp em một lần nữa ở gần hắn... - nắm cổ tay cậu giơ lên - ... thì đừng trách ta vô tình.

Cậu thoáng ngạc nhiên, một dòng suy nghĩ chợt thoáng chạy vụt qua:

- Anh... không phải là đang ghen đó chứ?!

- .......

- Nè nè, anh nói thật đấy à? Người cũng bất chấp lấy về đây rồi, còn ghen tuông vớ vẩn như mấy em thiếu nữ mới lớn thế à?! Hại tôi bị kéo gần chết...

Tống Đình Phong sắc mặt thoáng thay đổi, rồi bất ngờ đè ngửa Xuân Khải lên giường, một tay giữ chặt hai tay của cậu, tay còn lại bóp má, giữ cho cậu nhìn thẳng mặt hắn:

- Tôi ghen, là tôi ghen đấy được chưa!? Em có nghĩ tới cảm giác của tôi lúc đứng làm điều mờ mờ ám ám với người ta không?

Nói đoạn, hắn hơi nghiến răng, ánh mắt hờn dỗi vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Tiểu Khải câm nín, cứng họng nằm im nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cái không khí khó xử như thế này... Mình có thể manh động được sao???

Đình Phong đợi chờ phản ứng của cậu mà cũng đen cả mặt. Im lặng nghĩa là sao, vẻ mặt câm nín kia là sao. Việc hắn ghen là lạ lắm sao, đường đường tể tướng, là phu quân của cậu vậy mà cậu lại làm ra thái độ đấy, thật là tức chết hắn.

Chớp mắt đẩy ngã Xuân Khải xuống giường, không đợi chờ người kia tỉnh ngộ đã đem môi ngăn chặn mọi tiếng mắng chửi phản kháng sắp tới của cậu.

Lợi dụng cơ hội cậu đang kinh ngạc, hắn luồn lưỡi với lấy hồng nhuận đinh hương trong khoang miệng nóng ấm. Hấp hút mê luyến, hắn thăm thú lướt qua cả hàm lợi, song mút mát lưỡi cậu kéo về khoang miệng mình, tiếng môi lưỡi lách chách vang lên làm người ta xấu hổ khôn nguôi. Xuân Khải dãy dụa không còn kịp, cả người đều bị ' sắc lang ' kìm chặt không thể nhúc nhích, cái lưỡi muốn trốn cũng không thoát chỉ đành đầu hàng mặc hắn ra sức đùa bỡn, hôn triền.

Tống Đình Phong hôn tới mức môi cậu đã có chút đỏ tấy rồi lưu luyến rời đi. Không nói không rằng bỏ lại Tiểu Khải bơ vơ trong phòng, trước khi đi còn không quên ném cho cậu cái nhìn hậm hực.

- Cái quái gì vậy chứ?!

Cậu hét toáng lên, hơi thở còn có chút chưa ổn định, mặt mũi thoáng chốc đã đỏ bừng bừng.

- Hóa ra các ngươi cũng cùng một giuộc, đều là sắc lang biến thái hơn người! Tống Đình Phong ngươi, cả tên Hoàng thượng đáng ghét kia nữa, sao ta lại gặp phải mấy người chứ!??

Cơn giận phừng phừng này chỉ còn biết trút vào đống chăn gối vô tri vô giác vô tội nhàu nát kia thôi...

-----------------------------------------------------------

Học hành thi thố xong hết là mị như muốn drop bộ này rồi TTvTT Mà mấy hôm trước tải lại Wattpad tự nhiên thấy có người giục vui quá huhu TTvTT Nên dù rất có lỗi với mọi người nhưng mị lại mặt dày lên viết tiếp chuyện của ba bạn trẻ nè TTwTT. XIN LỖI MN NHIỀUUUUU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro