Chương 1 Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày xx tháng xx năm xx
  Trên đường xx thành phố Tokyo-Nhật Bản

Trên đường đang có 3 hình bóng đang chạy bán sống, bán chết, 2 bóng hình 1 nam, 1 nữ và 1 bóng hình nhỏ nhắn. Phía sau họ là đoàn người áo đen đang đuổi theo

*Hộc... Hộc... *
"Mẹ à, chúng ta chạy đi đâu vậy? Mà tại sao chúng ta phải chạy? *Hộc...Hộc... * Con mệt quá, chạy không nổi nữa... Oa... Oa... "- Một cô bé khoảng chừng 8 tuổi đang bấu chặt lấy đôi tay sương sương gầy gầy của
người phụ nữ bất giác mà khóc

"Mệt...Mệt cũng ráng phải chạy, nếu con không chạy mẹ sẽ...mẹ sẽ đánh gãy chân con"- Người phụ nữ ấy đáp lại, nói không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt đỏ hoe rồi 1...2...rồi thành dòng, một dòng nước trống trẻo chảy trên đôi má gầy gầy của bà. Dưới




ánh đèn đường, nó như 2 dòng pha lê lấp lánh

*Hộc... Hộc... *
"Em với con chạy trước, anh sẽ ở lại đánh lạc hướng bọn chúng " - Người đàn ông ấy lên tiếng, đôi mắt mang đầy vẻ đau thương, thống khổ, lo lắng, sợ sệt

"Em... Em không đi đâu hết, có chết thì em và anh sẽ cùng chết...Anh đã quên ngày xưa chúng ta đã hẹn thề gì à "- Giọng nói kiêng quyết cùng đôi mắt lo âu đã hoen hoen đỏ. Bà sợ... sợ lắm... sợ rằng người mà bà yêu thương và chung sống hơn 10 năm nay sẽ không còn nữa. Người đó sẽ ra đi mãi mãi để lại mình bà và đứa con gái 8 tuổi sống bơ vơ

"Em yên tâm, anh sẽ không bỏ rơi hai mẹ con em đâu, giờ thì hãy mau dắt con chạy thật xa đi "-Ông buôn tay bà, để bà chạy thật xa... xa khỏi tầm mắt ông

Ông biết chứ, ông biết bà đau cỡ nào, ông biết bà lo lắng cho ông nhiều ra sao. Ông nhớ chứ, ông nhớ ngày xưa ông và bà đã hẹn thề gì chứ, một lời thề mà có chết ông cũng không quên

~~Hồi tưởng~~

"Anh à, sau này dù có ra sao thì em vẫn sẽ ở cạnh anh đến hơi thở cuối cùng. Anh cũng vậy...phải không  "- Giọng nói trong trẻo của một cô gái tuổi đôi mươi cất lên

"Tất nhiên rồi, em yêu. Anh xin thề có trời đất " - Giọng nói khí thế ấy vang vọng cả một khoảng sân

"Được. Lời thề này đã có trời đất chứng minh cho tình yêu mãnh liệt của hai ta " - Giọng nói ngọt ngào ấy lại pha thêm chút tinh nghịch

"Được. Vậy lời thề này là hẹn thề của đôi ta " - Người đàn ông ấy đưa đôi mắt trìu mến nhìn người con gái đang e thẹn, xấu hổ kia. Rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy luyến tiếc không nỡ rời xa

~~Kết thúc hồi tưởng~~

Bà chạy thật xa...để mình ông ở lại. Bà dắt đứa con gái ngây thơ của mình chạy đến 1 nhà thờ lớn

"Có ai không? Mau mở cửa. Cha xứ à, mở cửa cho con "- Bà gào to giữa màn đêm tĩnh mịch

*Kéttttt*
Tiếng cửa nhà thờ mở, một người đàn ông mái tóc bạc, trên cổ đeo một cây thánh giá, tay cầm quyển " Lời dạy của Chúa "

"Kiều Kiều? Sao con lại ở đây "- Cha xứ hốt hoảng khi nhìn thấy bà

Cha xứ gọi bà là Kiều Kiều vì từ nhỏ, bà hay đến đây chơi. Khi lớn, bà cùng chồng đóng góp một số tiền không nhỏ để xây nơi này. Còn tên thật của bà là Lâm An Kiều

"Đây là con gái của con, tên nó là Bạch  Tuyết Liên"- Bà dắt tay đứa con gái đang đứng nép đằng sau bà ra trước mặt cha xứ "Sau này mọi người có hỏi tên nó thì cha cứ nói là Bắc Tuyết Liên. Còn ai hỏi xuất thân của nó thì cha nói rằng cha tình cờ gặp nó ở trên đường, thấy nó mồ côi tội nghiệp nên nhận về nuôi. Bây giờ, con xin gửi nó lại cho cha chăm sóc, con có việc nên không chăm sóc nó được nữa "- Bà  đang nói mà hai dòng nước mắt bà rơi lúc nào không biết

Cha xứ cũng hiểu được phần nào nên gật đầu rồi nắm lấy tay đứa bé

"Con hãy nhớ, sau này con tên là Bắc Tuyết Liên, không còn tên Bạch Tuyết Liên nữa. Con phải thật mạnh mẽ lên, dù có thế nào con cũng không được khóc, con không còn là Bạch Tuyết Liên ngày xưa. Từ giờ, tâm hồn con là sắt thép. Dù không có ba mẹ con cũng phải sống tốt"- Bà nắm lấy đôi bàn tay nho nhỏ ấy thật chặt, đôi mắt đỏ hoe không còn khóc được nữa vì đêm nay bà đã khóc cạn nước mắt rồi

Bà quay lưng rời đi, bà cố kiềm lòng mình không được quay lại nhìn đứa con gái bé bỏng của bà lần cuối vì nếu bà nhìn nó, bà sẽ không muốn rời xa nó mà đi

Còn về phần nó, nó không rơi nước mắt nữa, lời mẹ nó dặn nó đã khắc sâu trong tim, tâm hồn nó giờ đây là sỏi đá

T
O
B
E

C
O
T
I
N
U
O
U
S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn