Chương 2 Kí ức (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà trở lại chỗ chồng bà thì... Đập vào mắt bà là hình ảnh 1 người đàn ông cả người đẫm máu nằm đuối đất, xung quanh là hàng chục người mặt áo đen tay cầm súng chĩa vào ông

"Anh à, anh có sao không? Anh không được chết, anh đã hứa sẽ không bỏ rơi 2 mẹ con em mà! Anh mau tỉnh dậy đi "- Bà chạy lại chỗ người đàn ông ấy, quỳ xuống, rồi bà gào thét giữa màn đêm u tối

"Chắc bà, không biết chồng bà đã giết người con gái mà thiếu gia của chúng tôi yêu. Bây giờ ông ta phải đền mạng nhưng cái mạng già của ông ta vẫn chưa đủ. Bây giờ đến lướt bà " - Một tên áo đen trong số họ lên tiếng rồi tất cả chĩa súng vào đầu bà

"Không. Tôi tin trong chuyện này có uẩn khúc. Tôi khinh tin chồng tôi là kẻ giết người " - Bà đáp trả lại, giọng nói run run

"Không tin cũng phải tin. Năm trước, sau khi chồng bà hại Tống tổng phá sản, cả nhà ông phải vào bước đường cùng. Con gái của Tống tổng tài là Tống Thanh Uyển là ngươi mà thiếu gia yêu, năm ấy mới 16 tuổi phải treo cổ mà chết theo bố, mẹ. Từ nhỏ, Tống Thanh Uyển có qua lại với nhà thiếu gia nên gia đình thiểu gia xem như con gái ruột. Khi gia đình cô không còn chỗ nào để đi, cô cũng không dám nói với thiếu gia, sợ gia đình thiếu gia sẽ liên luỵ. Sau khi cô chết, thiếu gia ngày đêm nhốt mình trong phòng tối, không tiếp xúc với người ngoài. Thiếu gia chỉ mới 17 tuổi mà đã chịu như thế nên giờ đây người đã lạnh lùng, tàn bạo, giết người không chớp mắt. Vợ chồng bà chết là chuyện thiếu gia nắm chắt trong lòng bàn tay " - Một người áo đen khác nói

Bà nghe xong thì chân tay rụng rời, miệng lẩm bẩm " Không. Tôi không tin chồng tôi có thể làm việc đó. Tôi không tin "

*Bằng... Bằng... Bằng... *
Tiếng súng như muốn xé tan màn đêm tĩnh mịch

Dưới đường là hai cái xác toàn thân đầy máu đang ôm chặt lấy nhau. Những người mặt áo đen ấy khiêng hai cái xác về trình báo cho thiếu gia của họ

*Tại 1 căn biệt thự nguy nga tráng lệ

"Dạ thưa thiếu gia, hai vợ chồng Bạch tổng đã được đem cho cá mập ăn " - Một người áo đen cúi đầu trước mặt một người đàn con trai khoảng chừng 20 tuổi, ngồi trên bộ ghế sofa, thân mình toát ra vẻ uy nghiêm, đôi mắt lạnh lùng, tay cầm bức ảnh của 1 cô gái có mái tóc nâu Chocolate đang ngồi trên thảm cỏ xanh biếc

"Tốt. Uyển Nhi à, anh đã trả thù cho em và cho gia đình em. Người đó đã chết rồi nhưng 2 cái mạng ấy vẫn chưa đủ " - Người con trai ấy nói bởi chất giọng lạnh lùng vốn có

"Dạ... Dạ thưa thiếu gia... " - Người áo đen ấy nói lắp bắp

"Chuyện gì?" - Giọng nói mang theo vẻ chết chóc làm người khác sợ đến phát run

"Dạ... Dạ lúc giết Bạch phu nhân thì bà ấy có nói bà ấy có 1 đứa con gái nhưng...nhưng chưa rõ tuổi tác "

"Cái gì? Bạch tổng còn có 1 đứa con gái "

"Dạ... Dạ đừng ạ "

"Mau điều tra về nó cho ta " - Người con trai ấy nghếch môi lên

"Dạ... Nhưng thuộc hạ chưa rõ tuổi tác "- Tên thuộc hạ phát run

"Hai vợ chồng hắn cưới nhau được hơn 10 năm thì chắc đứa con gái ấy khoảng chừng từ 10 tuổi trở xuống "

"Dạ đã rõ thưa thiếu gia, thuộc hạ xin phép " - Tên thuộc hạ vừa nói vừa đi lùi ra cửa

Bây giờ chỉ còn hắn trong phòng, đôi bàn tay sờ soạng lên bức ảnh, miệng nhếch môi cười

"Dạ thưa thiếu gia, có Mạc tổng gặp "

"Cho hắn vào "- Giọng nói lãnh khốc vang vọng khắp bốn bức tường

"Vâng " - Tên thuộc hạ bên ngoài sợ đến toát mồ hôi

*Két*
Cửa phòng mở ra, một chàng trai mặc bộ vest đen sọc trắng bước vào

"Lâu rồi không gặp, Hắc tổng "- Người con trai mặc vest sọc ấy lên tiếng

"Đúng vậy, lâu rồi không gặp, Mạc Ngạo Minh " - Giọng nói khinh bỉ ấy 1 lần nữa vang vọng khắp phòng

"Này, bạn thân lâu ngày không gặp chẳng lẽ mày không thèm tôn trọng tao sao Hắc Trung Ngạn "-  Ngạo Minh  lấy hết can đảm để nói lên 3 tiếng *Hắc Trung Ngạn *

Dường như trong phòng đang có sát khí ầm ầm nổi lên. Không gian im lặng hẳn đi

"Muốn tao tôn trọng? Cũng được. Vậy thì mời Mạc ra về "

"Được thôi. Tao định đến đây nói với mày tin tức về đứa con gái của Bạch tổng. Không ngờ mày đuổi tao về. Vậy thôi, tao về "- Ngạo Minh nói có vẻ luyến tiếc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn