Keep Calm AND Go To SCHOOL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vui ghê, vậy là từ giờ mình đã hoàn thành chương trình tiểu học rồi...Cũng tích lũy được một vài kiến thức kha khá đấy... - Giọng nói của An vang lên trong tiếng lá xào xạc của mùa thu. Hôm nay là ngày cô bước vào ngôi trường cấp hai mới,  mang một tên gọi mới, Bloody Star. Cô vui lắm, không biết phải chia sẻ niềm vui với ai bây giờ... Cô phải cảm ơn tất cả mọi người trong trại trẻ, vì họ đã dành cho cô một thứ tình cảm mà đối với cô, đó là một thứ tình cảm sâu sắc nhất. Vui nhất là, học phí của cô lại được miễn, vì vậy họ sẽ không cần phải đóng tiền học mỗi tháng cho cô như trước nữa...

Cô cầm một khúc bánh mì bơ lạc trên tay, xách lấy chiếc cặp và chào tạm biệt mọi người ở trại trẻ, vì từ nay, cô sẽ sống trong ngôi trường nội trú này, cùng với nhưng người bạn mới, và cả các ông bố bà mẹ mới. Xỏ chân vào chiếc giày ba ta trắng, cô tự nhủ với bản thân rằng, cô sẽ sống thật tốt. Nhưng cô sẽ thật sự rất nhớ họ, và có thể, cô sẽ không thể trở về được nữa không chừng...

...

-Vy ơi! Bà có nhà không? Ra ngoài đi học chung với tui nè!

Không một ai trả lời. Chỉ có tiếng gió lặng lẽ thổi bay tứ tung những chiếc lá trên nền đất.

-Trời ơi sợ quá! Đừng có mà doạ tui nha Vy! - An la lên, chờ Vy lên tiếng.

-Hù! - Vy xuất hiện sau lưng An. Cô hét to làm An giật mình và ngã xuống đống lá trên mặt đất.

-Trời ơi! Có vậy thôi cũng sợ. Đồ con An nhát cấy! - Vy cười vào mặt An, cứ như là một người lớn đang cười một đứa trẻ vậy...

-Thôi đi học đi, kẻo muộn bà ơi! - An đẩy Vy về phía trước, mỉm cười.

-Nói vậy chứ tui thấy sợ quá!- Vy đột trở mình và đổi giọng, nhìn nét mặt cô không còn hăng hái như ngày thường nữa,  mà thay vào đó là vẻ đượm buồn, thiếu sức sống.

-Lại là mấy tin đồn quái quỷ chứ gì! Có vậy mà bà cũng tin được nữa! Bà mới là cái đồ yếu bóng vía! - An buông xả vài câu trêu chọc.

-Xía! Để mốt có dịp tui chứng minh cho bà thấy... - Vy đẩy An,  và lại một lần nữa, cô té xuống nền đất, kêu lên đau điếng.

-Tới trường bà ơi! Giỡn hoài! - An càu nhàu.

...

Sau một quãng đường dài lặn lội tìm đường của đôi bạn, cuối cùng họ cũng đã đến trường. Chỉ trong chốc lát thôi,  họ đã nhận thấy rằng ngôi trường này có một điều gì đó khác hẳn với những ngôi trường khác...

Một bầu không khí yên tĩnh đến lạ lùng...

-Sao tui sợ quá Vy ơi. Sao không thấy ai hết trơn á! - An than thở các kiểu,  trong khi Vy bắt đầu nổi cái máu điệp viên của mình lên, dùng thiên lý nhãn soi mói các ngõ ngách của một ngôi trường được coi là to nhất thế giới.

-Coi chừng tụi mình tới trễ đó! Cũng tại bà đó An...

-Tại bà thì có! Đồ nhu nhược...

Có ai đó vỗ vai hai đứa học sinh ngu ngốc này. Một cảm giác thật bất an.

-Là bà hả Vy?

-Gì vậy trời? Tui đang nói chuyện với bà mà!

-Vậy thì đó là ai???

-Có phải tui đâu. Tay tui ở đây nè!

Hai cô bạn quay sang đằng sau, chậm rãi, chậm rãi và chậm rãi...

-Á............... - Tiếng hét thất thanh vang lên...đánh dấu cho một khởi đầu của những hiểm nguy đang chờ hai đứa ở phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro