Thảm kịch Literin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy và An bất tỉnh nhân sự, chìm trong sự say mê. An tỉnh dậy để tìm lấy ánh sáng...nhưng lại chẳng thấy Vy đâu...

-Vy ơi, bà đâu rồi...
-Chết rồi...
-Trời, bà giỡn kiểu gì vậy?
-Không tin thì mi hãy nhìn ra sau kìa...

An nhìn ra sau,  và thấy khuôn mặt đẫm máu của Vy, cô chắc chắn đó là những vết bầm bình thường, cô chợt phát giác rằng mình cũng đau nữa, và rờ vào đầu mình,...

-Là máu!

-Cô đã làm gì chúng tôi?

An hét vào một bóng đen bí ẩn đứng tựa vào tường. Hắn liếc về phía cô, trả lời với giọng sắc lạnh:

-Khiến cho tụi bây ngoan ngoãn mà nghe lời...

- Tại sao?

-Ta chỉ làm theo lời cô ấy... - An chợt nhớ đến người mình gặp khi bước vào cổng trường, chính là Phó hiệu trưởng...

-Nhưng tại sao phải làm vậy với học sinh?

-Đơn giản chỉ là chúng ta thích thôi... -  Hắn trả lời,  sau đó biến mất trong bóng tối, cùng tiếng két của cánh cửa. Rầm,  cánh cửa đóng lại... Cơ hội thoát thân chỉ xấp xỉ một phần trăm...

-Vy,  Vy,  dậy đi!

-Tại sao?

-Cậu phải giúp tớ, trước khi con nhộng thuốc trên đầu cậu bắt đầu chảy...

-Á!  Ôi mẹ ôi!- Có phải chúng ta sẽ bị điều khiển? - Vy thốt lên, đồng thời né vào góc tường...

-Đúng thế,  mà sao cậu biết?

- Thuốc Literin 1407, làm cho mọi người đều nghe theo ý mình, trong sách có mà, của ba mình, một nhà khoa học đại tài đã làm nên lịch sử của nhân loại...

-Thôi đủ rồi, khỏi diễn nữa má, còn truyện quan trọng hơn kìa...

-À phải rồi ha...Để tớ ngồi đây đi- Vy dùng hết sức lực còn lại đá vào An, làm cậu té ra sàn. Cô hốt hoảng nhìn Vy, những giọt thuốc đầu tiên từ con Nhộng đã chảy xuống đầu cô bé.

An bất động hồi lâu, khóc nức nở khi thấy bạn mình dần trở nên thờ ơ và đờ đẫn. Nhưng Vy vẫn còn giữ được phần nào ý thức, cô ríu lên:

-An, bà phải gặp giáo sư Mike, cô ấy sẽ giúp bà...-Nói rồi Vy gục đầu xuống với cặp mắt xám nghịch đang mở, như một con búp bê vô hồn.

Câu chuyện này xảy ra với tất cả các học sinh, tại cùng một thời điểm, tại cùng một mái trường, không ít học sinh có thể thoát khỏi thảm kịch này, thảm kịch Literin....cũng như mọi chuyện đã xảy ra cũng như thế này, trong quá khứ, tai họa đầu tiên đã bắt đầu...

Vy đã đứng dậy...Cô bước ra khỏi căn phòng đó rồi lại đứng trước cửa một căn phòng khác. An không hiểu chuyện nhưng dù sao, cô bạn vẫn bước theo Vy như hình với bóng. Thật bất ngờ là trước căn phòng ấy, bốn mươi mốt con người khác cũng đã tập hợp lại đầy đủ, và cả thảy bốn mươi ba học sinh đều đồng loạt bước vào phòng. Đa phần họ đều đã bị nhiễm Literin. Ngôi trường yên lặng với tiếng bước chân của những con rối...Phải chăng đây cũng chính là đại dịch đã xảy ra trong quá khứ, hay còn khủng khiếp hơn?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro