Tấm bảng tin tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả học sinh đều bước vào lớp. An ló ngó xung quanh và cuối cùng ngồi phịch xuống, ở một chỗ trống nào đó. Cạnh cô bé là một học sinh nữ, cột tóc dài. Đó là Hoàng Châu. Cả hai cô bé đều đã khóc, khóc rất nhiều, đến nỗi mắt hai cô đều đỏ ửng lên, mắt sưng tấy, vì cả bạn thân của cả hai cô đều bị ảnh hưởng bởi loại thuốc đó.

"Mike là ai?", An băn khoăn suốt cả tiết học, mặc dù chưa chắc gì cậu đã học được một chữ, vì cô giáo chủ nhiệm của lớp cô, sẽ chết. Trường học tuy có rất nhiều giáo viên và học sinh, nhưng mỗi tuần, đều sẽ có một người chết, và hôm nay, người sẽ chết đó chính là giáo sư Mike, Giáo viên chủ nhiệm lớp An. 

Đó cũng là do một sự kiện trong quá khứ.

Một khi trường đã khai giảng, thì tấm bảng tin ấy, sẽ được kích hoạt...

---10 năm trước---

Một ngày tươi đẹp bắt đầu. Một thông báo mới được dán trên cổng trường: "Mọi thứ giúp ích cho quyền lợi của ngôi trường đều được chấp nhận sửa đổi." 

Một phù thủy giấu danh đã đến đây, tặng cho nhà trường tấm bảng tin này. Từ đó, mỗi khi lễ khai trường diễn ra, tấm bảng tin sẽ tự động hiển thị những cái tên một cách ngẫu nhiên, và ai có tên trên đó sẽ từ trần, sống an nhàn trên thiên đàng...

Sau sự kiện đó, không ai còn thấy mụ nữa...

Bắt đầu quay về hiện tại...

Đó là những gì mà Hoàng Châu lẩm bẩm bên bạn của mình...

-NÀY! BẠN GÌ ƠI! BẠN VỪA NÓI GÌ???-An hét lên làm Châu giật mình.

-Cô chủ nhiệm của chúng ta, Giáo Sư Mike, sẽ chết...

-Không thể nào!

-Lại Đi Ngược Vào Trong Một Căn Phòng Tối Nào Đó...-

-Này,...-Tiếng kêu của ai đó vang vọng lại cánh cửa, thì ra đó chính là giáo sư Mike...Nhưng cô đang gọi ai...

-Vâng, phải chăng cô đang kêu em?-Đó chính là...Liêm-đứa ngáo đá nhất lớp An...

-Cô đưa cho em mảnh giấy này... Hãy đưa cho một người... mà em tin tưởng nhất...- Cô đưa một mảnh giấy đã gập lại cho Liêm. Anh bỡ ngỡ một hồi rồi bước ra khỏi căn phòng ấy...để lại giáo sư Mike một mình...

-Sắp đến lúc rồi...- Giáo sư Mike nói nhỏ, trước khi cô ngã xuống nền đất...

---

-Làm sao bây giờ, khi chúng ta không có giáo sư Mike- An liếc sang nhìn Châu, Châu đáp lại với ánh mắt như muốn nói lên rằng "Tôi không biết".

-Bây giờ chúng ta cần tìm cách, để vượt qua thảm họa này...-An lại nói, cô vừa băn khoăn rằng tại sao mẹ cô lại cho cô vào học ở một ngôi trường nguy hiểm như thế này chứ...Cô cùng Châu trở lại phòng của cả hai, với khuôn mặt lại một lần nữa ướt đẫm nước mắt...

"Tôi muốn về nhà!"-Cả hai cô đều nghĩ thầm, như là thần giao cách cảm. Nhưng chịu thôi, ai nghe hai cô.

Vào thời điểm đó, anh chàng kia cùng với một số người nữa bí mật theo dõi hai cô bé, mỉm cười...


"Đây chính là những người mà ta tin tưởng!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro