Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  " Cuộc chơi bắt đầu ... "

************************************

Màn đêm buông xuống một cách lạnh lùng , tàn nhẫn . Bầu trời được phủ bởi một thứ chất lỏng sẫm màu , đặc quánh . Mây trôi lờ lững , mỏng tang như những làn khói , theo gió bay đến những phương trời xa . Mây tan , trăng ló . Trăng hôm nay rất sáng , soi rọi cả bầu trời thăm thẳm , heo hút . Mùi nước biển mặn nồng lưu lạc khắp không gian .

Bữa tiệc diễn ra vô cùng sôi động . Đại sảnh của khách sạn được trang trí rực rỡ . Nhiều chiếc bàn làm bằng đá cẩm thạch được xếp gọn ở hai bên . Bên trên được bày biện rất nhiều món ăn bắt mắt . Bên này là bàn đồ ngọt . Những chiếc cupcake nhiều màu trông ngon mắt được xếp ngay ngắn trên chiếc giá tầng . Những chiếc bánh quy nhỏ , tròn tròn , vàng rụm nằm yên trong chiếc đĩa trắng . Bên kia là đồ mặn . Chiếc bát thủy tinh đựng loại súp hải sản , một món ăn đắt đỏ bậc nhất thế giới đặt giữa bàn , xung quanh là nhiều món chiên , nướng ngon mắt .

Khách dự tiệc không ai khác ngoài học sinh và giáo viên trường Victorya .

- Hừ ! Bảo mình xuống trước rồi đi đâu mất ! _ Song Gia Bảo vừa đi vòng quanh bàn đồ ngọt , thỉnh thoảng với một chiếc cupcake , vừa cằn nhằn . Cô mặc một chiếc váy trắng , đi đôi giày đen trông vừa tao nhã lại vừa quyến rũ . Mái tóc nâu buông thả , xoăn nhẹ ở đuôi tôn lên gương mặt xinh đẹp . Ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn chùm pha lê vừa mờ ảo lại cuốn hút . Mọi người trò chuyện , cười nói vui vẻ . Toàn là nam thanh nữ tú nha ! Dĩ nhiên , học sinh trường Victorya mà . " Cũng ghê thật ! Hoành tráng gớm ! " Song Gia Bảo gật gù tặc lưỡi .

- Hù ! _ Có ai đó bỗng đập thô bạo vào vai cô _ So ri nha ! Bọn này có việc bận !

Cô giật mình quay ra , nhăn mày xoa xoa bờ vai tội nghiệp đang đỏ ửng lên nhưng vẫn không quên đá đểu con bạn :

- Oh ! Việc bận à ? Bí mật lắm không ? Sao không thuê hẳn tàu vũ trụ lên mặt trăng cho riêng tư ấy ! Ở đây á , nhiều gián điệp lắm ! Hừ !

Diệp Ngọc Hân lườm lườm , Hoàng Gia Lâm nhìn nó , vẻ mặt nhăn nhó :

- Tại nó đấy ! Cứ '' Bộ này được không ? Hay bộ này nhỉ ? ''  liên tục , bắt tao chọn cùng . Bộ tao ưng thì không đồng ý , bộ nhìn gai cả người thì mặc !

Hắn vừa nói , tay vừa hẩy hẩy cái chân váy tím xếp tầng của nó . Diệp Ngọc Hân hôm nay mặc một chiếc váy lệch vai tím , mái tóc vàng búi cao , tao nhã nhưng cũng không kém phần đáng yêu .

" Bốp ! "

Nó đầy sát khí , vả thẳng vào gương mặt bọn con gái khối dưới cho là đẹp trai ấy một bàn tay đầy " âu yếm " .

- Aish ! Đau quá !

- Biết đau mà còn tò mò à ? Dê già ! Người ta giữ gìn cho chồng người ta chứ cho mày à ? _ Nó lấy tay giữ cái váy , quắc mắt .

- Chính vì thế tao mới làm chứ bộ !

Éc ... éc ...

Quạ bay đầy đầu nè ! Có ai hiểu hắn sủa gì không vậy ? Diệp Ngọc Hân và Song Gia Bảo tròn mắt nhìn người vừa phát ngôn câu nói '' thâm thúy '' ấy . Bản thân Hoàng Gia Lâm cũng ngơ ngác , hắn không hiểu vì sao mình lại nói vậy nữa !

- À ... à ... ! Phá hoại , phá hoại ! Tao thích đi phá đồ của người khác mà đúng không ? Ha ... ha _ Hắn chống chế mà mặt đỏ bừng , lắp ba lắp bắp .

- Thằng chết tiệt ! _ Hân " ngây thơ " , tin ngay vào lời nói của Lâm _ Mày thử làm một lần nữa xem ! _ Nó giơ nắm đấm đe dọa .

Lại cãi nhau . Lúc nào chúng nó cũng như vậy ! Bảo đứng bên cạnh , lặng lẽ quan sát , cười đầy ẩn ý . Biết rồi à nha !

Bữa tiệc diễn ra vô cùng sôi động . Khi kết thúc , là lúc ai ai cũng mệt lử , chỉ muốn về phòng và nằm nghỉ ngay .

- Tao muốn đi dạo một chút ! Lên phòng trước đi ! _ Gia Bảo đề nghị .

- Ừm ! Cũng được ! _ Ngọc Hân gật đầu _ Nhớ lên sớm kẻo lạnh đó ! _ Sau đó đi lên phòng cùng với Lâm .

" Càng tốt ! Đang định kéo dài thời gian tránh nó lên phòng hỏng việc thì lại tự bỏ đi ! " _ Nó nghĩ rồi cười một mình như con tự kỉ .

- Điên à ? _ Lâm hỏi như tạt gáo nước lạnh vào mặt nó _ Sắp 12 giờ rồi đấy !

- Biết rồi ! Nhanh lên thôi !

************************************

Song Gia Bảo đi một mình ngoài bãi biển . Sóng biển rì rào với những gợn sóng xô tới , mạnh mẽ ập vào đôi bàn chân trắng ngần . Gió thổi nhè nhẹ , thốc tung mái tóc của cô lên . Cô đẹp như một thiên thần nhưng lại mang một nét buồn man mác . Hôm nay tuy vui nhưng cô vẫn thấy hơi hụt hẫng . Sinh nhật cô đó ! Không ai nhớ sao ! Hừ ... bạn bè thế đấy ! Cô buồn . Pama có call video chúc mừng nhưng lại không thể ở cạnh cô , năm nào chả vậy , cô cũng quen rồi nhưng bây giờ đến bạn bè cũng quên . Hừ ! Cũng chỉ là một ngày như mọi ngày khác thôi , cô có là gì đâu mà sinh nhật cô cần phải được nhớ chứ ! Cô éo cần nữa ! Về ngủ cho đỡ mệt !

" Leng keng "

Song Gia Bảo giật mình . Gì vậy ? Cái chuông ? Không , chuông của cô không kêu . Thường khi nó kêu là cô sẽ cảm nhận được nhưng lúc này thì cô không có cảm giác gì . Cô nhìn xung quanh . Có một thứ đang phát ra ánh sáng ở đằng xa kia . Cô bước lại gần , cúi xuống . " Thứ gì đó " bị vùi trong cát và nước biển . Cô gạt nhẹ cát sang hai bên . Là một chiếc vòng tay và nó ... giống y hệt cái của cô . Gia Bảo mở to mắt , ngạc nhiên tột độ . Cô hoang mang . Gì vậy ? Ở đâu ra thế này ?

" Người đeo hai chiếc vòng này , dù ở xa nhau cũng sẽ được gặp nhau "

Chiếc vòng phát ra ánh sáng mờ ảo , ngày càng mạnh . Cô nheo mắt . Và một làn khói bao phủ khắp cơ thể cô , không gian xung quanh trở nên mờ mịt , cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại . Khi cô mở mắt ra , mọi thứ xung quanh đã bình thường trở lại nhưng có một điều bất thường , vô cùng bất thường , cực kì bất thường : có một thằng con trai lạ đang đứng trước mặt cô , nở nụ cười rạng rỡ như thiên sứ .

- Bảy năm không gặp , Song Gia Bảo ! Chắc mày không nhớ tao đâu nhỉ ! Để tao giới thiệu lại nhé ! Tao là Hàn Thiên Vũ ! Rất vui được gặp lại mày ! _ Vừa nói cậu vừa chìa bàn tay ra , nở nụ cười .

" Leng keng ... leng keng ... "

Gió ùa đến , lạnh tới gai người , tóc nâu bay trong gió . Trên cao , ánh trăng sáng kì ảo .

~~~~~~~~~~To be continued~~~~~~~~~

Đôi lời xàm xí của con tác giả điên :

Arigato các bạn đã đọc tới Chap này của mình nha . Trước tiên mình xin gửi lời xin lỗi tới các độc giả yêu dấu vì hồi trước mình có hứa 2 đến 3 ngày ra một Chap mà nửa thế kỉ rồi mới đăng được một Chap * Cúi đầu * . Thực chất ta cũng hông có mún vậy đâu tại giờ ta đang phải ôn thi nên không thể ra Chap mới được . Nhưng ta sẽ hông bỏ truyện đâu vậy nên các tỷ mụi huynh đệ thông cảm dùm , đợi tới ngày ta comeback ( 10/6 ) nha . Hẹn ngày tái ngộ * thấm nước mắt *

À còn chuyện thứ hai mình muốn nói là : mình có thấy một truyện có cốt truyện hơi giống của mình , tên nhân vật cũng vậy nên mình mong nếu bạn nào muốn mượn chút ý tưởng từ truyện của mình thì bảo mình một câu , còn nếu đây là ý tưởng của cậu thì mình tôn trọng và cậu có thể coi đây là một lời cảnh cáo nhẹ cũng được nhé ^^

P/s : Đừng bỏ truyện của ta . Hãy đợi tới ngày ta tái suất giang hồ nhé các độc giả của ta . Xin cáo từ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro