Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó, tối tăm và lạnh lẽo, có một cậu con trai đang vô cùng tức giận. Gương mặt của cậu tỏa ra sát khí lạnh tới ghê người, tưởng như có thể giết bất cứ ai lại gần. Đôi mắt xanh sắc lạnh, nhìn thẳng vào con quỷ trước mặt :

- Chúng ta đã thỏa thuận rồi ! Ngươi muốn làm trái ?

- Đúng ! _ Cô ta kiêu ngạo lên tiếng _ Đúng là ta đã thỏa thuận nhưng ... _ cô ta cười nhếch mép, lạnh lùng .

Ngoài kia, sấm chớp và mây đen kéo tới. Sẽ có giông tố nổi lên đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- WTH ? Tao có nhìn nhầm không vậy ? _ Tiếng một thằng con trai vang lên, kênh kiệu, ngang ngược.

Diệp Ngọc Hân đang đứng sơ chế nguyên liệu vừa mua được để nấu cháo gà cho Song Gia Bảo thì giật mình quay lại. Nó không mấy ngạc nhiên khi đó là Hoàng Gia Lâm.

- Cái này ... làm sao ta ? _ Nó giơ cái đùi gà tươi ngon lên nhìn " vẻ khó hiểu " _ Tìm trên mạng xem có không ! _ Nó lấy điện thoại ra gõ gõ.

Hoàng Gia Lâm lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó trong cái tạp dề trắng, loay hoay vật lộn với cái đùi gà.

- Cắt ở đây ... hay đây nhỉ ? _ Cứ chốc chốc cô lại ngó vào màn hình điện thoại một lần, chông vừa buồn cười vừa đáng yêu, khiến " ai đó " đỏ mặt nha.

- Á ! _ Nó kêu lên.

Hắn giật mình đi tới chỗ nó, chửi :

- Ngu như cờ hó ! Có thế thôi cũng để đứt tay ! Ra đây !

Hắn kéo nó đi lấy hộp sơ cứu, vừa băng cho nó vừa lầm bầm chửi. Nó đỏ mặt, quay đi,  tim đập thình thịch. Nó ước thời gian có thể trôi chậm lại, ngay khoảnh khắc này, chỉ một lần thôi.

- Xong rồi ! _ Hắn phán _ Giờ thì cút lên phòng, để đấy bố mày làm cho ! Biến ! _ Hắn quát.

Diệp Ngọc Hân lủi thủi lên phòng.

" Cạch " . Cửa phòng mở, nó thấy cô tỉnh từ bao giờ. Nó vội chạy đến bên cô, lo lắng :

- Mày sao thế ! Còn đau chỗ nào không ?

- Ô kê ! I'm fine ! _ Cô đẩy nó ra , cười trừ _ A ! Cái vòng ! _ Cô bất giác nhìn xuống cổ tay mình, nơi có cái vòng bạc đang nằm yên _ Phù ! Tưởng mất rồi chứ !

- Rốt cuộc mày làm sao vậy ? _ Nó chau mày hỏi.

- Tao cũng không biết nữa ! _ Cô trả lời, đôi mắt nâu khẽ cụp xuống, nhìn xa xăm _ Mà tay tao, ai băng vậy ?

- Lâm đấy ! Lúc thấy mày nằm bất tỉnh, người ướt sũng, tay đầy máu, nó hốt hoảng bế mày lên đây sơ cứu cho mày ! Nó lo cho mày nhiều lắm đấy Bảo ạ ! _ Nó cười buồn nói với cô.

Cô đánh nó, bĩu môi nhìn :

- Vớ vẩn ! Thằng điên đó còn mong tao chết sớm ấy chứ !

Nói vậy chứ trong lòng cô cũng " biết ơn " hắn lắm.

- Ta đa !

Hoàng Gia Lâm đẩy cửa bước vào, trên tay là bát cháo gà nóng hổi, mùi thơm dậy khắp phòng.

- Cháo do chính tay tao nấu đó ! Cực ngon, ăn vào khỏe như chưa từng ! _ Hắn dẻo miệng.

- Ăn được không thế ? _ Song Gia Bảo chỉ vào bát cháo trước mặt hỏi giọng nghi ngờ như kiểu : " Mày có bỏ độc vào thì nói mịa nó luôn đi ".

Diệp Ngọc Hân lấy thìa múc một ít cho vào miệng, gật gù :

- Cũng được ! Không đến nỗi nào ! 

Hắn bỗng giật phắt cái thìa từ tay nó, phũ phàng :

- Ai cho mày ăn ! Tao nấu cho nó mà !

- Aisss ! Xí ... bà thèm vào ! _  Nó lườm lườm, vùng vằng.

Hoàng Gia Lâm đặt bát cháo cạch một cái xuống mặt bàn.

- Ăn nhanh ! _ Hắn ra lệnh.

- Không ! _ cô quay mặt đi _ Không muốn ăn !

- Làm màu vừa thôi ! Bình thường ăn như lợn giờ bày đặt ! _ Hắn bĩu môi, cười đểu, nhìn muốn đấm cho mấy cái vào mặt.

Vừa nói vừa tống cái thìa vào mồm cô. Cháo hả ? Ngon cực kì ! Vị ngọt đậm của nước gà, mùi thơm của hành khô, bên trên được xếp những miếng thịt gà mỏng và rắc chút hạt tiêu. Cô vừa ăn vừa tấm tắc :

- Không ngờ nha ! Cứ tưởng chỉ là công tử bột vậy mà cũng biết nấu cháo cơ đấy !

- Mày nghĩ tao là ai hả ? Khinh nhau vừa thôi ! Đôi lúc nhà không có ai cũng phải " Tự lực cánh sinh " chứ ! Ai như mày đâu !

Hoàng Gia Lâm vừa đút cho Song Gia Bảo vừa nói chuyện, cười đùa. Song Gia Bảo chỉ cần há miệng và nuốt, như con bại liệt. Chỉ có Diệp Ngọc Hân ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát, như một người dư thừa. Nó đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra ngoài, cố gắng không làm phiền đến hai đứa bạn. Cánh cửa đóng lại sau lưng, nó cười nhẹ và đi thẳng.

Chiều tà. Bóng hoàng hôn phủ lên vạn vật một màu đỏ thẫm dung dị.

************************************

Giờ mình đang phải ôn thi nên ít đăng chap mới được, chắc tầm 2 đến 3 ngày mình sẽ đăng một chap. Thi xong mình sẽ bù cho mọi người nha ^^

Mà mình không bỏ truyện đâu nên các độc giả cũng đừng bỏ truyện mình nhá. Yêu mọi người nhắm cơ ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro