Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi biển buổi sáng đông nghịt người ,  mà hầu như toàn học sinh trường Victorya . Tiếng hò hét , cười đùa náo nhiệt . Từng đám học sinh lướt canô vù vù trên biển . Còn trên bờ tổ chức tiệc nướng . Mùi thịt nướng thơm phức bay trong không gian .

- Hây ! Đỡ lấy nè ! _ Song Gia Bảo nhảy  cao lên , giơ tay đập bóng .

- Cố lên! chúng nó sắp gỡ hòa rồi ! _ Diệp Ngọc Hân quệt mồ hôi , quay sang cô , cười nói .

Cô với nó đang chơi bóng chuyền bãi biển . Đội cô dẫn trước đối thủ 17-15 . Cô chung một đội với Hân , chơi rất sung . Còn Hoàng Gia Lâm nằm dài trên ghế , dưới ô che nắng :

- Hí hí ! Toàn đào , bưởi , dưa hấu ! _ Hắn nhìn đám con gái mặc bikini với gương mặt cáo già _ Chỉ muốn trộm vài quả thôi !

- Không thể ngờ mày đê tiện đến thế ,  Lâm ạ ! _ Một tiếng nói chanh chua vang lên từ đằng sau lưng hắn . Và hắn có thể tưởng tượng được có một đôi mắt nâu đang khinh khỉnh nhìn mình , cười rõ đểu . Lâm quay mặt nhìn . Song Gia Bảo chứ ai ! Còn ai dám nói cái giọng đó với hắn nữa ! Cô mặc bộ bikini hai mảnh màu xanh ngọc quyến rũ , mái tóc búi gọn gàng nhưng cái dáng đứng ngang ngược  thì khó ưa thôi rồi ! Hắn nghĩ thế . Lâm liếc con bạn tóc vàng ngồi thoa kem chống nắng bên cạnh . Nó mặc bộ bikini hai mảnh , màu vàng rực rỡ , khiến" thằng đê tiện" ngứa mồm nói :

- Đi bằng 4 chân là đã thu hút sự chú ý lắm rồi còn mặc cái bộ vàng chóe lọe  như thế làm gì ?

Nói thì nói thế chứ hắn thấy nó rất dễ thương . Tự dưng mặt hắn xuất hiện vài vệt hồng . Song Gia Bảo nhìn thấy , cười gian tà :

- Á à ! " Kết " muội muội tao rồi hả ? _  Cô ghé sát tai hắn thì thầm _ Muốn thì để tao mai mối cho ! Há...há... _ Cô che miệng cười .

Song Gia Bảo cúi xuống , áp sát người cô vào người hắn . Hoàng Gia Lâm căn bản là không nghe thấy cô nói gì , chỉ thấy cái thứ không nên thấy thôi . Nhưng không phải hắn cố ý nhìn đâu . Tại nó cứ đập vào mắt ấy chứ ! Bỗng ... có một vị mặn mặn , tanh tanh chảy vào cổ họng hắn .

- Á... ! Mày làm sao thế ? Mày chảy máu mũi nè !

Lâm giật mình quay mặt đi . Mặt hắn à không người hắn nóng bừng cả lên .

- Say nắng rồi đấy ! _ Ngọc Hân thoa kem xong đi tới chỗ hắn , nói rồi vụt ra ngoài biển hò hét .

Hắn nhìn theo bóng nó , lườm lườm và lầm bầm:

- Nói xong thì phải lo lắng chứ đằng này tỉnh bơ đi tí tởn với trai ! Súc vật !

- Mày sủa gì thế ? _ Cô tò mò

- À ... Có gì đâu ... Không có gì ! _ Hắn cười cợt .

Trưa . Nắng rực rỡ bao phủ lên bãi biển xanh rì tạo nên một chiếc áo choàng óng ánh , tuyệt đẹp khoác lên trên quần đảo Mawayi . Gió nhẹ nhàng thì thầm với những hàng cây trên bãi cát , như vuốt ve , như âu yếm . Mọi người đã lên phòng nghỉ ngơi , lấy sức cho bữa tiệc tối nay . Ai cũng háo hức , cũng mong chờ . Thật yên bình , dễ chịu làm sao ! Không khí trong lành , mang chút vị mặn của biển , lùa vào trong phòng , thổi tung chiếc rèm cửa màu hồng phấn . Trong phòng , có một cậu con trai tóc tím ngồi nghe nhạc và một cô gái tóc vàng đang đọc sách .

- Ê !  Bảo đâu rồi ! _ Lâm vừa nhìn vào màn hình laptop , miệng nhai snack , tay gõ lạch cạch vừa hỏi .

- Nó ở ngoài biển tìm cái vòng tay ! _ Diệp Ngọc Hân trả lời _ Nó bảo tao lên trước , tìm thấy nó lên sau .

Ngoài biển .

- Đâu rồi ? Đâu rồi ? _ Song Gia Bảo quỳ trên bãi cát , vừa cố găng tìm chiếc vòng quý giá , vừa sụt sịt khóc .

Tại sao lại mất được ? Cô đã giữ nó rất cẩn thận mà ! Không được , cô phải tìm được nó ! Mất nó là cô đã mất đi một lời hứa với ai đó , rất quan trọng . Cô bới cát . Bãi cát nằm yên dưới ánh nắng mặt trời , mặc cho nó thiêu đốt và trở nên nóng rát . Cô không quan tâm . Cô phải tìm được chiếc vòng bằng mọi giá . Máu bắt đầu chảy ra trên đầu ngón tay cô . Đau đớn . Nóng rát . Mặn chát . Song Gia Bảo khóc . Cô khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ . Tim cô đau lắm ! Rất đau !

" Leng keng..."

Gia Bảo giật mình ngước lên . Là âm thanh đó , chính là nó . Cô thờ thẫn đứng dậy , váy trắng tung bay trong gió , yêu kiều . Một thứ ánh sáng mơ hồ , kỳ ảo phát ra dưới làn nước trong xanh . Cô bước theo , tay đưa vào khoảng không trước mặt . Nước biển dần ngập qua eo cô . Và...

" Ầm... " , nước bắn lên tung tóe .

Song Gia Bảo ngã xuống nước . Cô chới với , ngụp lặn. Cô chính là không biết bơi . Thực ra không phải không biết nhưng vì một lý do nào đó mà quên mất .

- Cứu ... cứu ... với ! _ Cô hét lên nhưng nước biển lại như cuốn hết những lời khẩn cầu của cô xuống tận sâu đáy đại dương . Nước cứ thế tràn vào cổ họng cô , mặn chát khiến cô ngạt thở .

Gia Bảo đuối sức rồi . Bây giờ là tầm trưa , có ai ra đây làm gì đâu . Quả thực , trên bờ không có một bóng người . Kể cả có thì cũng khó có thể phát hiện ra cô gái đang cố hết sức để níu kéo sự sống kia . Cô bỗng buồn ngủ quá , lại mệt nữa . Và cô nhắm mắt lại . Cơ thể cô nặng như chì , dần dần trôi ra xa và chìm xuống làn nước xanh thẫm kia .

" Leng keng ... leng keng "

Là tiếng chuông quen thuộc ấy . Cô từ từ mở mắt ra . Đôi mắt nâu to tròn bỗng nhìn thấy một bóng dáng lạ mà quen , lạnh mà ấm áp . Cậu con trai ấy có mái tóc đen , hơi xù và đôi mắt mang màu của đại dương . Đôi mắt ấy trìu mến xen lẫn sự sợ hãi tột cùng khi thấy cơ thể cô dần chìm xuống .  Cậu đưa bàn tay của mình ra ôm lấy eo cô . Cậu đặt lên cánh môi màu hoa anh đào một nụ hôn , ngọt ngào và ấm áp . Trong khoảng khắc ấy , tim cô như ngừng đập . Cô bỗng nhớ lại điều gì , điều gì đó quan trọng với cô rất nhiều . Và nước mắt cô cứ thế tuôn rơi , hòa vào làn nước mặn chát của biển cả .

- Gia Bảo ! Gia Bảo ! Mày Sao vậy ? Tỉnh lại đi ! _ Diệp Ngọc Hân vừa khóc vừa gọi con bạn thân . Lâu quá mà không thấy cô , nó đã xuống tìm và thấy cô cả người ướt nhẹp nằm trên bãi cát .

Hoàng Gia Lâm bế Song Gia Bảo lên phòng , hắn Bảo Hân thay đồ cho cô rồi để cô nghỉ ngơi , khi thấy nhịp thở của Bảo đã ổn định , người cô bớt nóng , nó mới an tâm rời khỏi giường và xuống nhà bếp nấu cháo .

- WTH ? Tao Có nhìn nhầm không vậy ? _ Tiếng một thằng con trai vang lên , kênh kiệu , ngang ngược .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro