Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong  một căn phòng tối , ghê rợn tới gai người , có một người con gái ngồi trên ghế mang gương mặt ma mị cùng mái tóc dài . Cô ta ngồi bắt chéo chân , cất giọng kiêu kì hỏi người con trai mắt xanh đang quỳ phía dưới :

- Thỏa thuận như thế là bắt đầu , được chứ ?

Cậu con trai quỳ dưới nhưng nét mặt không chút phục tùng . Cậu nhìn cô ta bằng đôi mắt đầy thách thức :

- Liệu tôi có thể tin vào lời một con quỷ không nhỉ ? Hừ ! _ Cậu cười nhạt , lạnh lùng .

" Xoảng " , cô ta tức giận , thẳng tay đáp chiếc ly thủy tinh xuống nền nhà , rít lên :

- Hàn Thiên Vũ , ngươi muốn chết hả ?

- Tôi vốn đã chết rồi nên có chết thêm lần nữa cũng chẳng sao ! _ Cậu thờ ơ nói , mắt nhìn thẳng vào cô gái quyến rũ trước mặt . Với người khác , vẻ đẹp ma mị này có thể khiến họ liều chết .  Nhưng với cậu , cô ta không bằng một nửa của người con gái ấy .

************************************

- Oa ! _ Tiếng hò reo đầy phấn khích của học sinh khi đặt chân tới bãi biển Mawayi thuộc quần đảo Mawayi _ Nơi nổi tiếng với làn nước trong vắt , rì rào , bãi cát vàng óng ả , thời tiết ấm áp và thường xuyên đón lượt du khách khổng lồ . Không những vậy nơi đây còn lại nơi sinh sống của hàng ngàn sinh vật biển quý hiếm , phục vụ cho nghiên cứu khoa học . Các nhà hàng , khách sạn đều đạt chất lượng năm sao . Vì thế , hỏi học sinh không reo lên mới lạ ! Mà trường năm nay ăn chơi ghê ! Bao trọn gói học sinh toàn trường đi biển nữa chứ .

Song Gia Bảo bước xuống xe . Cô mặc một chiếc sơ mi với quần bò thanh lịch , đơn giản , đeo một túi xách chéo bên vai . Cạnh cô là Diệp Ngọc Hân .  Nó tí tởn trong chiếc áo trễ vai màu trắng , chân váy đen và giày thể thao năng động . Sau nó là Hoàng Gia Lâm bụi bặm với áo phông và quần rách trông ngáo đá kinh khủng ! Đấy là Gia Bảo nghĩ thế chứ Ngọc Hân lại thấy hắn rất đẹp trai nha .

- Bây giờ ! _ Tiếng thầy hiệu trưởng vang trên loa _ Các em hãy chia nhóm , mỗi nhóm 4 người , nhận chìa khóa và lên phòng nghỉ ngơi . Buổi tối sẽ ... PARTY ! _ Ông thầy hét lớn vào cái loa . Dường như ông này còn phởn hơn học sinh .

- Yeahhhhhhhh ... ! _ Đám học sinh hét lớn .

Sau đó , cứ một nhóm 4 người , nhận chìa khóa phòng và đi thẳng vào khách sạn Mawayi trước mặt . Đây là khách sạn nổi tiếng nhất ở đây . Được xây dựng từ thế kỷ thứ 14 theo lối kiến trúc cổ điển ,  nơi đây từng là nơi ở của một bá vương trong truyền thuyết . Ngày nay , được tu sửa lại thành khách sạn đồng thời là một điểm du lịch vô cùng hút khách cả trong và ngoài nước . Song Gia Bảo kéo chiếc vali màu xanh sẫm vào trong đại sảnh . Khách sạn này thực sự rất đẹp nha ! Tổng cộng có 7 tầng , mỗi tầng 32 phòng . Cầu thang mạ bạc hình xoắn ốc sang trọng . Xung quanh khách sạn có nhiều cửa sổ lớn bằng kính , rèm màu đỏ mận , ánh nắng chiếu vào tạo nên màu sắc hài hòa , tươi sáng . Diệp Ngọc Hân một tay xách túi Channel màu xám , tay kia cầm điện thoại chụp ảnh lia lịa . Nhưng chẳng lẽ nó không mang theo quần áo hay một chút đồ cá nhân nào sao ? Có chứ , rất nhiều là đằng khác !  và người xách chúng là cậu con trai tóc tím than đi đằng sau . Hoàng Gia  Lâm mệt bở hơi tai vì hai cái vali to của nó , vừa đi vừa cằn nhằn . Ở khách sạn này có một điều đặc biệt là không có thang máy . Để tạo dáng cổ điển , quý tộc , chủ khách sạn đã để nguyên mẫu của ngôi biệt thự cổ _ tức là dùng thang bộ để lên tầng .

- Hic ... ! Leo sao nổi ! _ Hân than thở nhìn cầu thang .

- Gớm ! Năm lớp 10 thi leo núi với thằng cha kia thì thắng mà giờ có cái cầu thang cũng không leo được ! _ Gia Bảo bĩu môi , hất hàm về phía Gia Lâm đang đứng trên tầng hai thở hồng hộc vì mệt . Xách hai cái vali của nó , chưa kể vài cái túi hàng hiệu mag nó rặn : " Dù có chết cũng không được làm bẩn " lên tầng BẰNG CẦU THANG BỘ hỏi có mệt không ? Hắn chưa chết là may rồi đấy !

- Cũng may là phòng mình ở tầng 2 !  Hi ... hi ... _ Nó cười rạng rỡ , vừa nói ,  mắt không thèm nhìn cô , vừa chụp ảnh .

- Ừ ! Khổ thân mấy đứa trên tầng 7 ! _  Cô gật đầu đồng tình .

" cạch " cửa phòng mở ra .

- Oa ! Đẹp quá ! _ Nó kêu lên đầy ngạc nhiên .

Phòng rộng , mang màu trắng sang trọng , có hai chiếc giường với chăn gối đầy đủ . Bên ngoài là một ban công nhỏ , hướng ra bãi biển xanh ngát , trồng nhiều cây hoa rực rỡ sắc màu . Rất yên bình , rất thanh thản . Cô thấy vô cùng dễ chịu .

- À ! Phòng mình có ba người thôi hả ? _ Cô hỏi nó .

- Ừ ! _ nó trả lời mà vẫn chụp ảnh đủ các kiểu _ Dư ba người nên cho luôn vào một phòng ấy mà !

- Này ! Tao muốn đập cái máy của mày lắm rồi đấy ! _ Cô chau mày nói .

Còn Hoàng Gia Lâm , hắn chết đâu rồi ? Kia , hắn ở ngoài ban công , ánh mắt hướng xuống bãi biển , đôi mắt xám u buồn . Và Diệp Ngọc Hân đã thấy đôi mắt đó .

- Xuống biển thôi ! _ Song Gia Bảo đề nghị .

Cô đã thay quần áo từ bao giờ . Cô mặc một chiếc áo thụng dài , quần đùi để lộ ra đôi chân trần thon thả . Mái tóc nâu mềm mượt được búi gọn gàng , có một vài sợi rũ xuống làm gương mặt cô thêm phần xinh đẹp . Còn Diệp Ngọc Hân , nó khoác trên người chiếc váy ren trắng , đi xăng đan và một đội một chiếc mũ rơm rộng vành trông vô cùng nữ tính . Trong khi có hai người con gái bận trang điểm , thay đồ trên phòng thì đã có thằng con trai phóng xuống biển trước .

- Ô kê ! Xuống thôi !

Ngoài kia , nắng vàng rực rỡ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro