Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại ngày chủ nhật thật nhộn nhịp . Tiếng trò chuyện ồn ào . Mọi người tấp nập đi lại , ngắm nghía các gian hàng được bày biện khoa học , đẹp mắt . Ở gian hàng quần áo nữ , hai đứa con gái vừa cười vừa chọn đồ , miệng nói liên tục và có một thằng con trai đứng bên cạnh thờ ơ .

- Sao , tao mặc cái này đẹp không ? _ Gia Bảo giơ một chiếc váy đen , dài đến gối lên hỏi .

- Đừng ! Mày phải mặc cái này ! _ Nó đưa cho cô một chiếc váy không dây ,  ngắn quá đầu gối , màu trắng tao nhã _ Rất hợp với mày , lại tôn 3 vòng của mày . Anh nào thấy chắc chết vì mất máu đấy ! _ Nó hích cô , liếc xéo ,  cười cợt trông đáng ghét thế không biết ! Nhưng cô lại không thể ghét nó được !

Song Gia Bảo bất ngờ đặt tay lên ngực Diệp Ngọc Hân nói :

- Còn mày , lép vậy phải mặc cái gì hở cổ , hở vai một chút , để người ta không nhìn vào ngực mày ! Ha ... ha ...

Cô che miệng cười . Diệp Ngọc Hân đâu có lép . Chỉ là so với Song Gia Bảo , nó " khiêm tốn " hơn thôi . Nó hất tay con bạn khốn nạn ra , lườm :

- Cút mịa mày đi !

Thằng con trai tóc tím kia , đứng ở gian bên cạnh đỏ mặt , thầm nghĩ :  " "không biết mình có nên đứng ở đây nữa không ? "

Bảo ôm chiếc váy trắng vào phòng thay đồ . Cô bắt đầu cởi chiếc sơ mi ra để thử cái váy Hân đưa .

" Không tệ à nha ! "

Một giọng nói nghe rất biến thái vang lên . Cô có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào ngực mình và buông câu bình luận với vẻ mặt nhăn nhở . Cô nhìn xung quanh , đâu có ai .  Híc ... Chẳng lẽ là ma ?

" leng keng " cái chuông ở cổ tay cô kêu lên .

- Ê ! _ Có một bàn tay nam thò vào phòng cầm theo một đôi giày cao gót màu đen _  Hân nhờ tao mang cái na...

" Á á á ... ! "

Tiếng thằng con trai chưa dứt thì một tiếng hét kinh hoàng vang lên . Song Gia Bảo vừa hét , vừa giữ chặt cánh cửa lại nói :

- Biến thái ! đồ biến thái !

Còn thằng con trai hét vì cánh tay của hắn đang kẹp trong cánh cửa , cái cánh cửa mà Song Gia Bảo đang giữ chặt kia . Con khốn nạn ! Hoàng Gia Lâm hắn tốt bụng nên mới đem giày vào trong cho cô theo lời của Diệp Ngọc Hân . Vậy mà cô đối xử với hắn thế này đây !

- Buông ra mau , buông ra ! _ Hoàng Gia Lâm đau quá hét lớn _ Tao đem đồ vào cho mày thôi !

Nghe giọng của thằng khó ưa cô lại càng có lý do để giữ chặt cánh cửa hơn .

- Mày mà không buông là tao xông vào đấy ! _ Hắn đe dọa .

Song Gia Bảo giật mình , liền buông ngay cánh cửa , Hoàng Gia Lâm mất đà ngã sml . Cô có phải đồ ngốc không vậy ? Buông đột ngột thế thì cụ hắn cũng ngã chứ đừng nói hắn ! Còn cô đứng bên trong đóng sầm cánh cửa lại , chốt chặt . Tim đập thình thịch , cô thở mạnh . Diệp Ngọc Hân , con chết tiệt kia trốn ở phương nào , sao lại để Hoàng Gia Lâm vào đây ? Song Gia Bảo gầm gừ :

- Diệp Ngọc Hân , mày chết với tao

" Hắt xì..." , " xịt...xịt " _ Diệp Ngọc Hân đang say sưa ngắm đồ ở gian mỹ phẩm bỗng rùng mình :

- Sao mình lại có linh cảm chẳng lành nhỉ ?

Rồi nó lại tiếp tục với sự nghiệp mua sắm . " cộp cộp cộp " , có tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch men cao cấp của trung tâm thương mại . Là Song Gia Bảo đang chạy . Cô chạy rất nhanh từ phòng thay đồ ra , vẻ mặt đằng đằng sát khí . Đi sau là một thằng con trai mặt sưng vù . Hình như có cô gái nào đó đã phi một cước vào mặt hắn . Hoàng Gia Lâm vừa đi vừa xuýt xoa kêu đau . Còn Song Gia Bảo trong bộ váy trắng tao nhã  cùng đôi giày đen đắt tiền , cô phóng như bay đi tìm con bạn chết tiệt mê mua sắm :

- Diệp Ngọc Hân , mày tới số rồi con ạ ! _ Cô hét lên khi nhìn thấy nó ở quầy thanh toán .

- Mày mặc bộ này đẹp à nha ! _ Hân tặc lưỡi , búng  tay một cái _ Duyệt !

- Đẹp cái con khỉ !  Sao mày lại để nó mang đồ vào cho tao ? _ Cô hỏi , giọng gần lên , tay chỉ vào Hoàng Gia Lâm .

Mọi người xung quanh tò mò nhìn chằm chằm vào hai cô gái xinh đẹp .  Nhưng kệ ! Dây thần kinh nhục của cô đứt lâu rồi .

- Tại tao bận sách đồ ! _ Nó nói rồi giơ  hai tay khệ nệ túi đồ và giương đôi mắt chớp chớp " ngây thơ vô số tội " nhìn cô . Toàn quần áo , mỹ phẩm , giày .  Mấy cái đó ăn được chắc !

Đâu đó có hai người con trai , một người tóc tím , một người tóc đen ngây ngất nhìn cô gái có đôi mắt nâu trong bộ váy trắng . Đúng là " tôn ba vòng " như lời Diệp Ngọc Hân nói . Song Gia Bảo rất quyến rũ . Làn da trắng ngần, mái tóc nâu hạt dẻ dài , suôn mềm vắt qua bờ vai nhỏ . Chiếc cổ cao kiêu hãnh cùng xương quai xanh để lộ ra nhờ chiếc váy không dây ôm sát ngực . Vòng eo thon gọn với đôi chân dài trong chiếc giày cao gót không khỏi khiến người khác xịt máu mũi . Còn cô bạn đứng bên cạnh lại có dáng vẻ rất đáng yêu . Mái tóc vàng ngang vai , óng ả với gương mặt hơi tây và đôi mắt đen to ẩn sau chiếc kính gọng tròn .

Cuối cùng sau bữa mua sắm mệt mỏi ,  cô trở về nhà với một đống đồ trên tay . Cô quẳng tất cả vào phòng rồi lên giường háo hức chờ ngày mai . Cô không biết rằng ngày mai chính là ngày định mệnh để cho cô gặp được cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro