Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng sang trọng với lối kiến trúc cổ điển , kiểu thiết kế vô cùng ma mị , quái dị khiến người ta có thể sợ hãi khi xung quanh được trang trí bởi đầu lâu , xương và nội tạng , ánh sáng dường như không thể lọt tới đây dù chỉ là một chút , có một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế lông quý giá . Ánh sáng mập mờ từ những ngọn nến hắt lên thân hình quyến rũ trong chiếc váy tím dài ôm sát cơ thể của cô ta . Cô ta thật sự rất đẹp , đẹp đến lạnh người với mái tóc đen và đôi mắt tím như vô hồn . Đặc biệt là mái tóc , mái tóc suôn mềm , mỏng manh tựa như có thể biến mất khi chạm vào . Cô ta lắc nhẹ chiếc li thủy tinh với thứ nước đỏ sóng sánh trên tay và thì thầm 

- 17 tuổi , thời khắc đó của ngươi đến rồi !

______________________________________________________________________________

Buổi sáng đầu hạ trong lành . Mây trắng trôi bồng bềnh , lờ lững trên bầu trời cao và xanh vời vợi . Thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ bay qua , thổi tung đám lá khô trên đường . Tiếng chim hót líu lo trong các vòm cây xanh ngắt thật nhẹ nhàng , dễ chịu . 

trường cấp 3 Victorya là một trường quốc tế nổi tiếng không chỉ về khung cảnh đẹp mà còn ở chất lượng giáo dục hàng đầu , nề nếp quy tắc và học sinh thân thiện . Các bậc cha mẹ ai cũng muốn con mình theo học ở đây . Tuy nhiên , để vào được , mỗi học sinh phải trải qua nhiều cuộc thi kiểm tra năng lực khó khăn . Và một khi là học sinh tại trường Victorya này , hãy yên tâm là có thể đỗ vào tất cả các trường Đại học tốt trên thế giới . 

- Ế nhô ! E vi bo đi ! 

Một giọng nói lanh lảnh cất lên từ phía cửa ra vào không thể không khiến người khác giật mình ngẩng lên . Ai vậy ? Song Gia Bảo _ đại tỷ lớp 11A1 chứ ai ! Cô tươi cười bước vào lớp trong bộ đồng phục xinh xắn với áo sơ mi trắng , cà vạt , áo khoác nâu cùng màu , váy ngắn . Cô tới chỗ của mình , vứt cặp uỵch một cái xuống mặt bàn rồi quay qua chỗ của Diệp Ngọc Hân _ con bạn thân của cô _ tán gẫu . Nhìn con bạn hì hục làm bài tập , cô không khỏi đá điểu vài câu . Biết sao được , thói quen rồi : 

- Âu mài gót ! người chưa từng biết tới định nghĩa " Bài tập về nhà " lại đang làm bài tập nè ! _ Gia Bảo giả vờ thốt lên đầy ngạc nhiên rồi gật gù tặc lưỡi :

- Thảo nào mùa hè mà lạnh thế cơ chứ ! 

Ngọc Hân quay sang , lườm cô : 

- Mày nói thế là ý gì ? 

-Có gì đâu , ý tứ rõ ràng quá còn phải hỏi à ! _ Cô cười đầy vẻ thích thú . 

Hân không nói nữa , nó tiếp tục làm nốt bài luận đang dang dở . Nó cũng quen với kiểu nói ngang ngược của cô bạn thân này rồi mà . Ngọc Hân quen Gia Bảo khi cả hai lên 10 tuổi , trong một lần nhập viện , cả phòng bệnh không ai nói chuyện với Hân trừ Bảo . Từ đó , nó với cô thân thiết hơn và còn học cùng nhau từ tiểu học đến bây giờ . Nó thực sự rất vui khi có cô làm bạn . Gia Bảo nhìn một lượt lớp mình . Phòng học rất đẹp , nằm trên tầng 3 nên thoáng mát , sáng sủa . Tường được ốp gạch men trắng tinh , có bốn của sổ làm bằng kính với rèm cửa màu kem dịu dàng . Cái gì nhìn cũng đẹp ngoại trừ một thứ không đẹp , lại chỉ xuất hiện trong hôm nay thôi . Đó là lũ bạn cô , cứ thỉnh thoảng lại chụm đầu thì thầm gì đó . Có gì muốn nói thì nói to lên , cho thiên hạ nghe với , cứ thì thà thì thụt trông vừa mờ ám vừa khiến tính tò mò của cô trỗi dậy . Cô đi tới , rất  nhẹ nhàng , cô ghé sát tai vào chỗ 5 , 7 cái miệng đang thì thào to nhỏ . " Sao không nghe thấy gì vậy ? Nói tiếp đi chứ ! Nói to lên cho tao nghe với ! " _ Cô nghĩ thầm . Vẫn là sự im lặng . Bảo quay ra và đập vào mặt cô là cả chục con mắt đang nhìn chăm chăm mình như sinh vật lạ . 

- Hì ... Hì ... Gì thế ! Nói cho tao nghe với ! _ Cô cười trừ . 

" Hơ ... hơ ... " Chúng nó vươn vai ngáp một cái rồi tản ra luôn , cho cô ăn một quả bơ to đùng . Bực à nha ! Cho cô ăn bơ hả ! Đợi đấy ! Quân tử trả thù trăm năm không muộn . cô vùng vằng ngồi xuống cạnh Hân hỏi : 

- Này , chúng nó làm gì mà cứ thì thầm bí mật thế ? Lại méo cho tao nghe nữa chứ ! Thật là một sự súc phạm không hề nhẹ ! 

Nó cười đầy ẩn ý nhưng cũng rất nhanh chóng , nó đẩy gọng kính rồi trở về bộ dạng nghiêm túc : 

- Ai biết ! Chuyện quốc gia đại sự chăng ! 

Song Gia Bảo ngồi bên cạnh ngơ ngác với dấu hỏi to đùng . Hoặc là cô ngu hoặc thế giới này đảo lộn rồi . Mất vài giây để máu lên não , cô nhận thức được một sự việc cần - phải - điều - tra ở đây . 

Trong tiết học

- Nói cho tao biết đi ! Đi mà Hân xinh đẹp , dễ thương , thông minh ! Mày là bạn thân nhất của tao mà , mày không được giấu tao chuyện gì cơ mà ! _ Tiếng ai đó nài nỉ con bạn ngồi cạnh . 

- Đi đâu ? Tao chẳng đi đâu cả , để yên cho tao học . _ Tiếng trả lời rõ lạnh lùng , tàn nhẫn . Cô đã nài nỉ khô nước bọt rồi đấy , sao không ai thương cô vậy . Cô bé nhỏ , đáng yêu thế mà ! Cô nghĩ trong lòng vậy . Kệ ! Muốn nói thì nói , không nói thì thôi ! Cô tự nói với mình thế nhưng cái tính tò mò của cô nào có để yên . Hu ... Hu ... ! Tội nghiệp thân cô ! Cô bị " Ra rìa " rồi . Cô than thở : 

- Xã hội này ruồng bỏ tao rồi ! Cuộc đời này ruồng bỏ tao rồi ! Không ai cần tao nữa , ai cũng ghét tao ! Tao là đứa vô dụng , là đứa bỏ đi , là con bất tài , ... ! Hu ... hu ... ! Sao số mình nó khổ thế này ! Ông trời ơi ! Ông quả thực là không có mắt ! ... Abc zyx ...  

Cô tuôn ra cả một tràng chê bai , trách móc bản thân mình . Nói thì nói thế , để chúng nó " động lòng trắc ẩn " thôi chứ cô nào có tệ đến thế . Song Gia Bảo cô đường đường là Chủ Tịch Hội học sinh , quản lí nhiều câu lạc bộ trong trường , từng đoạt giải Miss Teen Thanh Lịch , con nhà khá giả lại xinh đẹp , người thích cô có cả hàng dài . Nói chung , cô cảm thấy tự hào về bản thân mình . A ! Quả thực đã có đứa " động lòng trắc ẩn " rồi . Đó là Hoàng Gia Lâm , thằng khốn nạn ngồi trên cô , thằng cô ghét cay ghét đắng . Hắn quay xuống nhìn cô đầy " thân thương " và bằng chất giọng " ngọt ngào " , hắn nói như  hét vào mặt cô :

- Im mịa mày mồm đi ! Sủa nhiều thế ! 

Cả lớp giật bắn mình , quay qua nhìn nhưng không mấy ngạc nhiên lắm . Đến giáo viên chuông hết tiết reo là liền bước ra khỏi lớp mà không màng đến thế sự . tại sao ? Bởi đây là chuyện quá quen thuộc trong cái lớp vốn hỗn loạn này rồi . Chà ! Lại được xem kịch hay ! Song Gia Bảo với Hoàng Gia Lâm , trận đấu thứ 501 , bắt đầu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro