Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến thứ 501 giữa Song Gia Bảo và Hoàng Gia Lâm , bắt đầu . 

- Kì lạ nha ! Chó lại chửi người " sủa " mới ghê chứ ! _ Cô nóng máu .

- Chó không bảo " sủa " thì bảo gáy hả ? Nói ngu vl ! _ Cậu con trai có mái tóc tím than ngạo mạn thách thức . 

- Có ngon thì mày vào đây ! _ Cô điên tiết xắn tay áo 

- Đừng có thách tao nhé ! _ Cậu hừng hực khí thế chuẩn bị " xông trận " 

... " Binh " , " Bốp " , ... 

... Abc xyz ... 

20 phút sau .

- Chào các em ! _ Tiếng cô giáo môn văn học dịu dàng cất lên _ Ừm ! Hai bạn Song Gia Bảo và Hoàng Gia Lâm đâu rồi ? 

Cả lớp cười rộ lên . Một thằng nhanh nhảu thưa : 

- Dạ ! Hai bạn ấy " Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh " nên bây giờ ở dưới phòng y tế ạ ! 

Lớp trưởng quắc mắt nhìn , cậu bạn đó cười trừ ngồi xuống . Anh từ tốn trả lời : 

- Bạn Gia Bảo bị sưng trán do va đập vào tường còn bạn Gia Lâm bị chảy máu mũi ạ ! 

- Ừ ! Cảm ơn các em ! Bắt đầu tiết học ! Mở sách trang ... 

Trong phòng y tế .

- Không sao đâu ! Vết thương nhẹ thôi ! _ Cô y tế nhẹ nhàng vừa nói vừa sát trùng vết thương cho cậu con trai .

Còn ai đó " bị ra rìa " kia ngồi một chỗ vừa lầm bầm chửi vừa nhớ lại chuyện vừa xảy ra . Lúc nãy , khi mà thằng chó chết chuẩn bị cho cô một vả thì như có ai đó kéo cô , cô né được nên may sao không bị thương . Còn thằng đó thì lĩnh trọn quả cước của cô vào mặt . Đấy là cô còn nương tay cho chứ không thì " cái a lô " của nó đi từ lâu rồi . Cô nghĩ lại , thực sự từ nhỏ tới giờ , nhiều chuyện kì lạ như vậy vẫn hay xảy ra với cô . Và cô vẫn luôn cảm nhận được sự tồn tại của ai đó bên cạnh . Bất giác cô sờ vào chiếc vòng ở cổ tay trái . Đó là chiếc vòng nhỏ , rất mảnh , làm bằng bạc , có hai chiếc chuông ở đầu . khi lắc , chuông phát ra tiếng kêu " leng keng " giúp cô thấy rất thoải mái , vui vẻ . Cô luôn coi nó như bùa hộ mệnh đeo bên mình nhưng lại không nhớ chiếc vòng này ở đâu mà có , cô chỉ biết nó thực sự , thực sự rất quan trọng đối với cô . 

- Ê ! Ăn đòn xong sợ rồi hả đồ " Ngô lùn " ? _ Tiếng thằng khốn khiếp đó kéo cô về thực tại . 

Bực mình thật ! Đúng là thằng mất dạy , đồ chó chết ! Cô lườm hắn cháy quần áo rồi bước ra khỏi cửa phòng Y tế , để lại ai đó nhăn nhở cười phía sau . Cô đá xéo hắn : 

- Thôi ! Có ai đời chó cắn mình mà mình cắn lại chó đâu , Lâm nhỉ ? Á ! Quên mất ! _ Cô giả vờ đưa tay lên miệng kêu _ Chó đâu thể hiểu tiếng người phải không ? Á ... há ... há ! 

Hoàng Gia Lâm giận , đầu bốc khói nghi ngút . Còn Song Gia Bảo quên mất " mục đích điều tra " ban đầu của cô .

Vài ngày sau ...

Trên mặt bàn của Song Gia Bảo là một tấm thiệp màu xanh sang trọng . Đó là thiệp mời dự tiệc trên bãi biển . Cả lớp ai cũng đều  nhận được tấm thiệp mời này . Và khoảng khắc ấy , cái lớp không còn là cái lớp nữa mà biến thành cái chợ để huyên thuyên , bàn bạc về bữa tiệc . Song Gia Bảo có lẽ là háo hức nhất rồi . Bởi ngày tổ chức bữa tiệc cũng là ngày sinh nhật cô mà . Có khi nào chúng nó lên kế hoạch này để tổ chức tiệc sinh nhật cho cô . Thảo nào , hôm nọ chúng nó cứ thì thà thì thầm vẻ bí mật lắm . Cô cười nói với Hân : 

- Tao biết chuyện " quốc gia đại sự " mày nói là gì rồi ! Đại tỷ này phải cảm ơn mấy đệ nhiều ! 

Sau đó cô tung tăng ra khỏi lớp , vừa đi vừa nhảy khiến người khác nhìn vào lại nghĩ có bệnh nhân tâm thần đi lạc . Hoàng Gia Lâm nhìn theo bóng cô và cười _ một nụ cười ấm áp như ánh sáng mặt trời khiến " ai đó " đằng sau đỏ mặt .

Tan học , học sinh các lớp ùa ra , ồn ào , náo nhiệt . Và trên tay ai cũng là ... tấm thiệp . Vậy là không phải lớp bày ra để dụ cô tới bãi biển sao ? Không phải chúng nó tổ chức sinh nhật cho cô à ? Bầu trời của Song Gia Bảo như sụp đổ . Diệp Ngọc Hân đi bên cạnh thấy thế , quay sang hỏi : 

- Sao thế ? Sắp có tiệc phải vui lên chứ ! 

- Vui sao nổi ! _ Cô thở dài , gương mặt xinh đẹp cau có đến buồn cười _ Trái tim nhỏ bé của tao đang tan nát đây !

- Làm sao ? _ Hân hỏi _ Mà kệ đi , phải đi mua đồ cho buổi tiệc ấy chứ ! Biết đâu lại gặp được anh nào đẹp trai ! Á ... hí ... hí ... ! _ Hân cười xảo trá _ Đi thôi ! 

Ngọc Hân kéo Gia Bảo đến trung tâm thương mại giữa thành phố . Cả hai giành nguyên buổi chiều đi chọn đồ .

- Ê ê ! Tao mặc cái này nha ! _ Bảo giơ chiếc áo phông trắng lên _ Hay cái này ? _  Cô giơ tiếp một chiếc áo trễ vai màu hồng phấn lên .

Hân đang lựa đồ ở gian bên cạnh nên không để ý . Đối với nó , shopping là tình yêu . 

" Mày mặc cái áo trắng này rất hợp " 

Gì vậy ? Ai nói thế ! Cô gọi : 

- Hân ơi ! Mày nói tao à ? 

Hân vẫn chăm chú xem những bộ quần áo treo trên giá , nó trả lời mà mắt vẫn không rời gian hàng :

- Đâu ! Tao nói gì đâu ? Mà mày thấy cái váy này đẹp không ?

Nó hí hửng đưa một chiếc váy xanh lên khoe , miệng cười hớn hở . Nhưng đáp lại là gương mặt đầy ngạc nhiên của con bạn : 

- Ừ ! Không có gì đâu ! _ Cô nói gượng gạo .

Thế ai vậy nhỉ ? 

" Mày không nhận ra tao à ? " 

Lại nữa , lại là giọng nói ấy , rất quen thuộc , rất ấm áp , nhưng cô lại không thể nhớ đó là giọng nói của ai . Đầu cô rất đau , cảm giác như sắp vỡ tung ra vậy . Tim cô đập mạnh , cả người nóng bừng . Những hình ảnh mơ hồ cứ thế hiện lên trong tâm trí cô . Đó là ...

_____________________________________________________________________________

Các bạn cmt nhiệt tình vào cho mình có động lực để viết đi ~.~

 Gạch đá cũng được ta xin nhận hết a~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro