Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi biển vào mùa hè thật trong xanh , như một chiếc gương phản chiếu lại bầu trời cao . Tiếng rì rào êm ả như bản tình ca của đại dương gieo vào thế gian . Gió nhẹ nhàng mơn man , bàn chân trần nhỏ bé đag đi trên bãi cát vàng óng màu nắng . Có một cô bé khoảng 5 tuổi vừa đùa nghịch với nước vừa hát nhưng cô bé lại ở một mình . Cô hơi buồn khi không có bạn chơi cùng . Hè năm nay , bố mẹ cho cô đi biển mà lại để cô một mình rồi bàn bạc với đối tác trong nhà hàng bên kia đường .

- Chào cậu ! Sao cậu lại chơi một mình vậy ? _ Có một cậu bé trạc tuổi cô tới gần và lên tiếng hỏi . Cậu bé có mái tóc đen và đôi mắt của biển , thật đẹp .

- À ! Tại không có ai chơi với mình ! Mình buồn quá ! _ Cô bé cười nói . Gió thổi qua , thốc tung mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ của cô bé .

- Vậy mình chơi với cậu nha ? _ Cậu bé dè dặt hỏi .

- Được chứ ! _ Cô bé cười rạng rỡ như nắng , một nụ cười trong sáng và thuần khiết . Khiến tim cậu bé đập lỡ một nhịp 

Từ đó , ngày nào cũng có hai đứa nhỏ cùng nhau chơi đùa trên bãi biển . Cô với cậu chơi rất thân thiết với nhau . Nhưng khi mùa hè kết thúc cô bé phải tạm biệt cậu bé và trở về nhà . Và rồi , mùa hè nào cũng vậy , cô bé đều đến chơi với cậu bé đó . Cô còn quen thêm một người bạn nữa , đó là một cậu bé có mái tóc tím kì lạ . Cả ba đứa trẻ chơi rất vui bên nhau .

- Ê ! Từ giờ mình xưng " mày tao " nha _ Cậu bé tóc đen đề nghị _ Một đề nghị kì quặc so với cậu bé 7 tuổi 

- Sao lại thế ? _ Cô bé ngơ ngác hỏi lại 

Cậu bé tóc tím than tỏ vẻ hiểu biết :

- Bởi " mày tao " là từ thể hiện tình yêu với người khác đó ! Mình thấy nhiều người nói vậy lắm !

- Vậy sao ? Được rồi ! Gọi thì gọi ! _ Cô bé vui mừng quyết định .

Thêm một mùa hè nữa trôi qua . Đến lúc cô phải về nhà ...

- Tao phải về rồi ! Hè năm sau tao lại đến nha ! _ Cô bé buồn rầu nói 

- Mày hứa rồi đấy nhé ! _ Cậu bé tóc đen nói như sắp khóc 

- Nhớ đến chơi với tao nữa đấy ! _ Cậu bé tóc tím nói rồi quay mặt đi ngay . Cậu không muốn khóc trước mặt cô bé .

- Ừ ! Đây sẽ là lời hứa của chúng mình nhé ! Tạm biệt ! 

Nói rồi cô bé lên xe theo bố mẹ về . Chiếc xe bát đầu lăn bánh trên con đường thẳng tắp vào trung tâm thành phố .

- Đợi đã ! _ Cậu bé có mái tóc đen đuổi theo _ Dừng lại ! 

Cậu guồng chân chạy sang đường .

" Tin ... tin ... " 

Một chiếc xe ô tô lao tới . " Rầm " Chiếc xe lao thẳng vào người cậu bé 10 tuổi . Cậu ngã xuống đường , máu chảy ra ngày càng nhiều . Cô bé hoảng hốt kêu bố dừng xe , vội mở cửa chạy tới chỗ cậu bé . Cậu nằm đó như một thiên thần gãy cánh với gương mặt thanh tú , trong sáng nhưng không còn hồng hào như mọi ngày , chiếc áo phông cũng đã sớm nhuốm màu đỏ của máu . Mọi người xung quanh gọi cứu thương và tìm bố mẹ cậu bé . Cô bé quỳ bên người cậu , ôm lấy cậu khóc nức nở . Nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt đáng yêu của cô .

- Đừng khóc ! Mày khóc xấu lắm ! _ Cậu bé cố dồn hết sức lực còn lại đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của cô bạn nhỏ .

- Làm sao đây ? Làm sao đây ? Mày đừng chết nha ! Đừng chết ! _ Cô bé vừa khóc vừa nói .

- Tao không bỏ mày đâu ! Tao sẽ mãi ở bên cạnh mày , để chơi với mày mà ! _ Cậu bé yếu ớt giơ lên một chiếc vòng tay nhỏ , làm bằng bạc , có hai chiếc chuông , tiếng chuông kêu " leng keng " mỗi khi lắc nghe rất trong trẻo , yên bình _ Tao tặng mày nè ! Mày hứa phải luôn giữ bên mình nhé ! Có nó là như có tao bên cạnh ! Biết chưa ? ...

- Tao hứa ! Tao hứa ! Chỉ cần mày đừng chết ! _ Cô bé cầm lấy bàn tay đầy máu của cậu cùng chiếc vòng .

Cậu bé cười và nhắm mắt . Sau đó , tất cả đều tối sầm lại trước mắt cô bé . Vì quá sốc , cô đã ngất đi . Bố mẹ đưa cô vào bệnh viện cùng cậu nhưng sau đó không ai thấy cô bé nữa . Họ còn nghe nói , cậu bé đã mất và người đi nhận cậu ở bệnh viện là quản lí trại trẻ mồ côi thành phố .

Ngày hôm ấy , có một cậu bé tóc tím đứng đằng xa chứng kiến tất cả , lặng lẽ và boàng hoàng .

Những kì nghỉ hè tiếp theo , mọi người không còn được thấy ba đứa trẻ hồn nhiên vui đùa trên bãi cát nữa . Mọi thứ đã dần trôi vào quá khứ . Liệu có ai còn nhớ đến sự hiện diện của ba thiên thần nhỏ ? Nơi đây _ khởi nguồn cho một tình yêu và một tình bạn đẹp .

***********************************************************************************************

Song Gia Bảo khóc nức nở trong trung tâm thương mại . Đó là ai vậy ? Đau đầu quá ! Ngọc Hân , nó đâu rồi ? Cô sợ lắm , rất sợ ! 

" Leng keng " , tiếng chuông nhỏ kêu lên . Gia Bảo ôm đầu lắc mạnh : 

- Tôi không biết gì hết ! Thực sự không biết gì hết mà ! 

Mọi người ngạc nhiên khi thấy một cô gái tóc nâu ngất lịm đi . Trên khóe mi còn đọng lại vài giọt nước mắt , trong như sương sớm . Ngọc Hân chạy tới , hoảng hốt gọi cứu thương .

- Bảo ơi ! Mày sao thế ? Đừng làm tao sợ , Bảo ơi ! 

Bỗng có một người con trai bước tới nhấc bổng cả người Song Gia Bảo lên . Đó là Hoàng Gia Lâm . Hắn cũng đi mua đồ thì tình cờ trông thấy nên " động lòng thương hại " mà thôi . Đừng có hiểu lầm ! Trông thấy hắn , cả người Hân nóng ran , tim đập loạn đến nỗi rơi luôn cả điện thoại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro