Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện , không gian thật yên tĩnh . Các bác sĩ và y tá đi lại không ngừng . Thỉnh thoảng lại có những ca cấp cứu khiến bệnh viện ồn ào hơn . Ngoài kia , nắng trải dài khắp khuôn viên bệnh viện .

- Bác sĩ ! Bạn ấy có sao không ạ ? _ Cậu con trai tóc tím hỏi , tuy gương mặt lạnh lùng nhưng không thể giấu được sự lo lắng của mình và cô gái tóc vàng bên cạnh đã để ý thấy .

- À ! Cô bé không sao đâu _ Vị bác sĩ mỉm cười hiền từ _ Chỉ là ngất do cơ thể bị sốc bất ngờ thôi ! Nghỉ một lát là cô bé sẽ tỉnh lại .

- Cảm ơn bác sĩ ! _ Ngọc Hân lên tiếng .

Khi bóng của bác sĩ khuất sau hành lang , Hân lại gần , nhìn thấy Bảo đang ngủ thiếp trên giường bệnh qua ô cửa kính . Nó thở dài , lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Lâm trên ghế chờ nói :

- Bình thường nó không như vậy đâu ! Hôm nay chắc nó ốm rồi ! Cảm ơn vì mày đã đưa nó tới bệnh viện !

Hân quay sang Lâm , cười rạng rỡ . Nụ cười trên gương mặt đáng yêu của nó không khỏi khiến người khác xiêu lòng .

- Không có gì ! Tình cờ thôi ! _ Hắn trả lời nhưng mắt vẫn nhìn xa xăm . Hắn biết rõ cô đang phải trải qua những gì . Diệp Ngọc Hân mặt đỏ rần rần , tim đập thình thịch . Sao thế nhỉ ? Tại sao cứ ở gần Hoàng Gia Lâm là nó lại như thế ? Người nó nóng bừng lên . Bỗng một bàn tay ai đó , mát lạnh , áp lên trán nó :

- Sao thế ? Mày cũng bệnh luôn rồi à ? _ Cậu con trai một tay đặt lên trán nó , tay còn lại đặt vào trán mình hỏi .

" Thình thịch " , " Thình thịch " .

Tim nó đập loạn nhịp . Khoảng khắc ấy , hắn ở rất gần nó . Gần đến mức có thể nghe thấy nhịp đập của nhau . Diệp Ngọc Hân chăm chú ngắm nhìn gương mặt hắn . Hoàng Gia Lâm thực sự rất là đẹp trai . Đôi mắt màu xám không hề lạnh lẽo mà lại rất ấm áp , trìu mến . Khuôn mặt thanh tú với sống mũi cao và mái tóc tím hơi xù . Nó ngây ngất nhìn hắn với gương mặt đáng yêu , khiến " ai đó " cũng lỗi một nhịp tim . Lâm bối rối trước đôi mắt đen to tròn đang nhìn mình . Bởi chính hắn cũng bị gương mặt của nó đánh gục .

- Ghê nha ! Kinh kinh ! _ Tiếng của một cô gái vang lên kéo cả hai từ thiên đàng rơi bịch xuống đất .

Song Gia Bảo tỉnh lại lâu rồi . Cô mở cửa bước ra thì được chứng kiến cảnh tượng thú vị này .

- Gia Bảo , mày tỉnh lại rồi à ? Làm tao sợ chết khiếp ! _ Ngọc Hân đỏ mặt chạy tới , ôm chầm lấy cô bạn nói .

Cô cười nhẹ nhàng :

- Ừ ! Giờ tao không sao rồi ! Chắc dạo này tao ăn uống không đủ đấy !

Cô nói để an ủi con bạn thân đang sụt sịt kia thôi chứ thực ra chính cô cũng không biết tại sao mình lại như thế .

- Xin lỗi vì làm mất buổi chiều của mày và cảm ơn vì mày đã đưa tao tới bệnh viện ! _ Gương mặt Bảo ánh lên sự mệt mỏi , buồn bã .

- Không sao là tốt rồi ! _ Nó an ủi _ Mà người mày phải cảm ơn là đây !

Song Gia Bảo mở mắt to hết cỡ nhìn vào thằng con trai vênh váo trước mặt . WTF ? Quỷ dữ hóa thiên thần hả ? Omg ! Không thể tin nổi ! Có đánh chết cô cũng không tin ! Cô liền hỏi với giọng dò xét :

- Sao mày đưa được tao tới bệnh viện ?

- Tình cờ cũng đi mua đồ thôi ! _ Hoàng Gia Lâm trả lời , nhưng gương mặt hiện chữ " I don't care " to đùng .

- Mày đưa tao đến đây như thế nào ? _ Cô vẫn tiếp tục " sự nghiệp tra hỏi " của mình

- Bế mày đưa lên xe cấp cứu !

- Á ... ! _ Cô bất thần hét lên _ Mày ... mày ... có lợi dụng thời cơ giở trò đồi bại không thế ? _ Cô lấy tay che trước ngực .

- Bố mày thèm vào ! _ Hắn trừng mắt nhìn cô .

- Lại chả thèm q...

Chưa để cô nói hết câu , Ngọc Hân đã bịt miệng con bạn lại , để nó nói tiếp chắc bệnh nhân chửi cho sml . Giọng nó cứ oang oang thế ai chịu được . Nó kéo cô đi làm thủ tục xuất viện rồi về nhà .

Song Gia Bảo đặt lưng được lên cái giường êm ái của mình cũng đã là 7 giờ tối . " Ục ... ục ... " dạ dày cô kêu gào dữ dội như muốn nói : " Cho tao ăn nhanh , cho tao ăn ! ... " . Cô lục tìm trong tủ lạnh , không thứ gì ăn được . Toàn là đồ đông lạnh mà cô thì lười thôi rồi ! Giúp việc cũng đã về từ lâu , mì hộp lại không có , làm sao đây ? Cô ỉu xìu mang cái bụng rỗng đi ngủ . Vừa đặt lưng xuống cô đã thiếp đi ngay .

" Leng keng " tiếng chuông nhỏ kêu lên . Trong giấc mơ , cô thấy có một người con trai đứng đó , nhìn cô cười và lắc đầu nhẹ .

10 giờ tối , Song Gia Bảo giật mình tỉnh giấc . Cô với tay bật đèn . Mùi gì thế nhỉ ? Thơm quá ! Nó như kích thích cái dạ dày trống rỗng của cô . Cô mò xuống bếp . " Tách " , đèn nhà bếp bật lên . Trên mặt bàn là một bát mì thơm phức . Nước mì trong vắt , sợi mì vàng óng , nhỏ như những sợi len , bên trên được trang trí bởi rau thơm , hành lá , một chút ớt và miếng chanh . Nhìn ngon quá đi ! Cô muốn ngồi xuống và ăn ngay lập tức . Nhưng ... bát mì này ở đâu ra vậy ? Chẳng lẽ là ma ? Không thể nào ! Chắc là bác giúp việc đến và nấu cho cô đấy ! Song Gia Bảo hài lòng với câu trả lời của mình và ăn ngay lập tức . Tất nhiên , cô đã quên mất bây giờ là 10 giờ đêm _ lúc mọi người đi ngủ _ không ai có thể rảnh tới mức thức vào lúc này , đến nhà người khác chỉ để nấu một bát mì . Song Gia Bảo " ngây thơ " không quan tâm , cô ăn rất ngon lành , đến mức húp sạch cả nước mì . Mì rất ngon . Sợi mì dai dai , mềm mềm , nước dùng ngọt , thơm mùi của rau , hành lá cùng một chút chua chua , cay cay của chanh và ớt . Bộ dạng cô ăn như một con mèo con đáng yêu khiến " người nào đó " đỏ mặt . Cậu ngồi đối diện cô , nhìn cô ăn và mỉm cười . Nhưng cô đâu biết đến sự tồn tại của cậu , Hàn Thiên Vũ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro