Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con về rồi nội"-Tiếng nói của ai ở phía sau cửa

*************************************************
Cô tham ăn tham uống vô nhà người ta ăn như nhà mình vậy.Cô vừa ăn vừa nhìn lên.Một ánh mắt cực kì quen thuộc đang nhìn cô.
"Ứm ứm hộc hộc"-cô mắc nghẹn.
Mẹ vỗ lưng cô mà nói:"Con gái con đứa vô nhà người ta ăn uống mất nết làm như ai ăn hết của con không bằng .Đó ăn lắm vô giờ mắc nghẹn" bà vừa nói vừa vỗ vào lưng cô và nhìn cậu con trai kia cười.
Anh lễ phép gật đầu chào lại
''À đây là cháu tôi , mau chào bà đi"-bà anh nói
"Thôi ko cần, khi nãy nó gật đầu rồi"-bà cô nói
"Hửm''-cô ngước mặt lên nhìn

''Thì ra là anh,...''-cô nói

'Hai đứa quen nhau à''-bà anh

''Dạ quen rất quen luôn là đằng khác''-anh nói

''Hi hi, dạ đó là một câu chuyện dài ạ''-cô nói

Hai người bà ngơ ngác nhìn nhau mà chẳng hiểu gì. Còn về phía cô biết đã hiểu lầm anh nên không dám ở lại lâu nên xin bà về trước.

"Haizzzzzzzz''-Cô thở dài và cầm chiếc điện thoại trên tay lướt từng trang facebook để xem có gì hot không thì bỗng có thông báo "Khánh Gia Huy đã gửi yêu cầu kết bạn''. Tuy không biết đó là ai nhưng cô cũng bấm 'đồng ý'. Rồi tiếp tục lướt facebook.

________________________________________________________________

''Ò ó o o" -tiếng gà gáy lúc 5g30 như một chiếc đồng hồ báo thức giúp cô dậy sớm vào mỗi buổi sáng( Cô là 1 người không thích đặt đồng hồ báo thức bằng điện thoại vì có khi điện thoại cô chạy sai giờ dẫn đến báo thức sai theo suy ra cô dậy trễ nên cô rất hận nó). Cô vệ sinh cá nhân thay đồ sạch sẽ, chậm rãi bước xuống cầu thang.

''Chào 2 nội''-cô vui vẻ chào ông bà.

''Sáng nay con đi học chung với bạn mới nhé!'- bà cô nói

''What, bạn mới nào nội?''- Cô trả lời

''Anh kế bên nhà mình á''- bà cô vui vẻ nói

''Người ta có thân thiết với con đâu mà đi với lại gặp mặt nhau nhiều lần mà con còn chả biết tên anh ta là gì nữa cơ mà''-cô nói

''Nó tên Khánh Gia Huy, bà thấy thằng nhóc đó được á con nên chơi''-bà cô nói

''Thôi để sau đi ạ đi chung làm phiền người ta''-Cô nói.

''Phiền gì không biết bà nói với nó rồi chắc nó đang đứng chờ con ngoài cửa''-bà cô nói

''Hả vậy con đi đây''-cô gặm miến bánh mì chạy.

''Hộc hộc''- cô chạy muốn tắt hơi tới chỗ của anh.

''Em không biết để người khác chờ đợi lâu sẽ bực bội sao?''-anh nói

Cô đã chạy mệt rồi mà anh còn nói móc nói méo. Cô nói lại:''Bộ anh không thấy tôi chạy muốn đứt hơi sao''

''Em biết có người chờ mình mà đi trễ giờ còn than là chạy mệt hả''-anh nói

''Bà tôi chỉ vừa mới nói cho tôi biết thì tôi liền chạy tới đây anh có cần bắt bẻ thế không. Tại bà tôi kêu tôi đi chung với anh nên tôi mới chạy tới đây vì sợ anh chờ chứ thà đi bộ tôi cũng không thèm đi với anh''- cô tức giận nói.

''Thôi được rồi tôi chỉ đùa thôi có cần nghiêm trọng vậy không''-anh biết mình hơi quá.

''Anh đùa không vui''-Cô nói

''Lên xe!!''- anh kêu

'Cót..két, Cót..két''- Tiếng xe đạp của đôi học sinh THPT đang đạp trên đường làm cho bao người xung quanh nhìn đều cười và nghĩ thầm gì đó.

'Nặng quá ăn gì mà nặng như heo thế''- anh cười nói với vẻ trêu chọc

''Cái gì! Anh dám nói tôi là heo?.Xuống xe, tôi muốn xuống xe''-cô phòng má tức giận kéo áo anh đòi xuống xe.

''Nè đừng làm thế nữa, coi chứng .....'-anh mất lái chao đảo.

''Á....Á''-cô la lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro