Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á á~"-Cô té xuống đất.
"Có sao không?" Anh hỏi
"Đau quá huhuhu tại anh hết á"-cô khóc lóc
"Tại tôi chả phải cô ngồi không yên sao?
".."
" Thôi bỏ qua đi đứng dậy nè"- anh đưa tay ra đỡ cô
Cô  tức nên tự mình đứng dậy mà không cần nhờ anh.
''không cần anh giúp" -cô phủi mong đứng dậy.
"Về thôi, nhớ ngồi yên đó kẻo té"-anh cũng không nghĩ nhiều nói
"Miễn là anh đừng chọc tôi nữa là được rồi "
"Ùa ngồi yên đi"
Tới trường , cô xuống xe  đứng trước nhà xe chờ anh.
" Chờ anh à?"
"Hứ,.. đó chỉ là phép lịch sự của một người đi nhờ xe người khác thôi"
"Ùa sao cũng được tùy em đi thôi"
Cô đi lên cầu thang với anh vừa đi cô nghe được mọi người bàn tán gì đó.
"Trời ơi,coi kìa Khánh Huy đi với ai vậy? "
"Là học sinh mới nhập học,  hứ... Mới vô mà đã đi theo Khánh Huy đúng là chướng mắt. "-một cô gái tóc xoăn màu hạt dẻ, da trắng,  mắt to tròn có lẽ cô ta là cô lai.
" Anna, sao cậu còn đứng ngây ra đó nữa Khánh Huy anh ấy đang tới đây kìa"-một cô bạn nói.
"À.. Ờ! "-cô chỉnh sửa tóc lại gọn gàng buớc lại gần anh để chào hỏi.
" Chào anh Khánh Huy "-cô ấy nói.
" Chào em, Anna"-anh nở một nụ cuời tỏa nắng và chào lại cô.
"Anh khỏe chứ"- cô gái ấy đáp lại.
" Khỏe, lâu rồi k gặp e xinh hẳn ra nhỉ? "-anh đáp.
" Hi.. Hi thật sao anh"-cô ấy đáp.
Còn cô- Mạc Thy Thy đứng đó nhìn   hai nguời nói chuyện mà cô nổi da gà. Cô cười,  rồi quay đi đến lớp học. Nhưng khi cô quay đi thì có một cánh tay khéo cô lại.
"Khoan chờ anh với! "-anh nói.
" Anh nói chuyện thì anh nói đi sao phải bắt tôi chờ tôi có thể đi một mình không cần anh"-cô nói.
Cô vung tay anh ra,  rồi đi thẳng về phía truớc.
"Ơ.. Con nhỏ này"-anh ngơ ngác không hiểu vì sao cô giận dỗi mình.
" Tùng tùng.. "-ba hồi trống báo hiệu giờ ra về. Tất cả học sinh đua nhau chạy ùa ra cổng trường mọi nguời như vừa được giải thoát sau 1 tiết học đáng sợ  đầu óc phải căng như chão thì mới có thể vượt qua.
Anh xuống nhà xe lấy xe đạp và đứng chờ cô nhưng chờ mãi mà chẳng thấy cô ra anh chợt nghĩ tới không lẽ vụ hồi sáng cô dỗi nên giờ tự đi bộ về một mình. Anh vội đạp xe theo đường về nhà để tìm cô. Chạy lanh quanh một hồi anh cũng thấy cô đang ngồi ghế đá với cô bạn thân. Anh đạp xe tới.
"Két... Két"
"Về! "-anh nói
" Anh là cha mẹ tôi sao mà bắt tôi phải nghe theo lời anh"-cô đáp lại.
"Tôi nói em về với tôi nghe không? "-anh nói lại.
" Không là không tôi không thích  tôi muốn đi chơi anh thích thì về một mình đi"-cô nói.
"Đuợc thôi vậy tôi sẽ về báo với bà em rằng em không chịu về với tôi mà đi chơi hén coi bà em phản ứng sao "-anh nói với vẻ nham hiểm.
Tuy cô nói thế thôi nhưng cô không dám đi chơi với bạn khi không xin phép cha mẹ hoặc ông bà.  Thế là khi nghe cô liền lo lắng sợ mình sẽ bị mắng mất.
" Sao sợ r chứ gì "-anh nói với vẻ đắc ý.
" Tôi.. Được tôi về với anh. "-cô đứng dậy.
" Bye Nghi  t về đây"-cô nói với vẻ mặt tiết nuối.
Anh và cô đi về.  Bỏ lại nghi một mình ngồi đó.
"W hát  đang có chuyện gì xảy ra zậy...đây đây là đâu.. Và tui là ai"
......................... Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro