Giáng sinh của ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui đau. Thời gian hết rồi." Nhỏ la lên khi vừa quay lại hiện thực, và bị rơi xuống cái sàn nhà "cứng như sắt" ấy. Nhỏ đau điếng, không rơi ở đâu, lại rơi trúng cái sàn nhà. Vài phút sau, cái đau của nhỏ được thế chỗ bởi sự hỗn loạn trong quá khứ mà nhỏ vừa quan sát. Bị cha mẹ ruồng bỏ, bị mọi người lãng quên. Thử nghĩ, nếu bạn là nhỏ, bạn có cảm thấy chút cô đơn không?

Những tia nắng chiều rọi vào phòng, như hừng lên một màu đỏ vàng của lửa, ấm áp sao trong tiết lạnh đêm Giáng sinh.

- Ơ kìa, Giáng sinh ư? Nhanh quá vậy. Mới đó, mà đã đến sinh nhật mình rồi. 

Nhỏ tự nhủ, rồi nhớ về những đêm Giáng Sinh không có nhỏ, về những món quà sinh nhật nữa. Nhỏ bước xuống bếp, bắt tay nấu mấy món cho bữa tối gia đình. Nhỏ nghĩ về mẹ, nghĩ đến mấy hôm trời lạnh được mẹ dỗ dành. Miên man theo dòng suy nghĩ, nhỏ bị đánh thức bởi tiếng chào quen thuộc: " Anh về rồi nè, Rin." Vậy là anh nhỏ về rồi. Nhỏ chạy ra, mừng anh:" Em chào anh." Taichi thoáng giật mình, cậu nhớ khi xưa, em cậu - Shia, cũng vậy. 

- Nè, hôm nay là Giáng Sinh đó. Nhóc muốn đi đâu không?

- Đi đâu ạ? Em không rành nơi này lắm nên....

- À, vậy lát anh dẫn nhóc đi chơi hen. Mà nhóc đang nấu gì đấy, cho anh tham gia với.

- Em chuẩn bị cho bữa tối thôi mà. Anh không....

Nhỏ chưa nói hết câu, đã thấy anh mình xăng xái đi vào bếp. Cậu nhanh tay cắt rau, củ,... rồi xào chúng lên trong cái mùi thơm phức của dầu và hành tây. Cái mùi ấy cứ như đang đánh thức cái bụng rỗng của nhỏ từ trưa đến giờ. "Ọc,ọc,ọc"

- Hình như anh mới nghe tiếng gì ấy nhỉ? - cậu vừa cười vừa hỏi nhỏ.

- Ah, không.... không phải em. Em chưa đói mà.

- Kỹ năng nói dối tệ quá nghen nhóc. Lên thay đồ đi, rồi xuống ăn.

- Nhưng, em có bộ nào để thay đâu?

- Ah, phải ha. Để lát anh dẫn nhóc đi mua đồ luôn. 

- Được hở anh? Em mặc một bộ này cũng được rồi.

- Xạo quá. Đừng cãi nữa. Lát đi mua đồ. Giờ thì chuẩn bị ăn cơm nè.

- Dạ. - Nhỏ vui mừng đáp lại, trong lòng hân hoan, rạo rực

----------------------------

- Công nhận anh nấu ăn ngon ghê. Em chắc không bằng rồi. 

- Làm sao nhóc bằng tài anh đây được chứ. Em anh nếu còn chắc hơn anh gấp mấy lần rồi. - Cậu nói vậy, nhưnv không hề biết mình đang đâm vào vết thương trong lòng nhỏ.

- Anh nhầm rồi, Nii-san. Em.... không bao giờ có thể bằng anh. - Nhỏ nói thầm không miệng, như cậu dường cũng nhận ra đôi chút.

- Nhóc nói gì cơ? Anh không nghe rõ lắm.

Nhỏ giật mình: 

- Không, không có gì đâu ạ. Anh nấu ngon thật.

Cậu thầm nghĩ: " Nhỏ đang giấu mình cái gì vậy?"

- Nè, ăn lẹ còn đi mua đồ nữa. Trễ bây giờ.

- Ể. Dạ.

Nhỏ vội vàng ăn hết chén cơm rồi đi rửa bát. 

"Chút nữa thôi, là mình lại được đi chơi với anh hai rồi. Vui quá" - nhỏ vừa rửa chén, vừa nghĩ bâng quơ.

Chén bát rửa xong, nhỏ vội sửa sang chút ít, rồi nhanh chân theo anh đi mua đồ.

----------------------

"Oa. Đẹp quá."

Sự tráng lệ, kiều diễm của khu trung tâm trong ngày lễ đã cuốn lấy nhỏ. Nhỏ lấy làm lạ khi thấy mấy ông già Noel đang đi phát quà, rồi cả mấy con linh dương rực rỡ trước cửa tiệm nữa. Taichi nhìn nhỏ, rồi phì cười. Có lẽ, trong những tháng ngày bị mất đi ký ức, nhỏ cũng chẳng hề ra thế giới bên ngoài mà đón nhận những thay đổi của xã hội, hay những niềm vui và hạnh phúc từ nụ cười, mà chỉ được sống trong phòng bệnh đầy mùi thuốc, và u sầu. 

- Anh Taichi nè, mình lại đây chơi đi anh.

Nhỏ vừa nói vừa kéo áo cậu, chạy nhanh đến cửa hàng thú bông. "Đã là 12 rồi, mà nhóc vẫn trẻ con quá nhỉ!" -cậu nghĩ thầm, trong lòng không khỏi âm ỉ một cảm giác khó tả. Đó có thể là gì nhỉ? Chắc là, cậu "nhớ" đến em cậu thôi. 

- Anh nè, mấy con gấu này dễ thương quá ha. Ah, còn mấy cái móc khóa này nữa. - Nhỏ lăng xăng chạy khắp khu trung tâm, hào hứng với mấy món đồ nhỏ xinh dễ thương mà nhỏ vừa tìm được. Chợt, nhỏ tạt ngang qua một cái móc khóa khá xinh xắn: hình một chú bướm nhỏ. Nhỏ nghĩ đến những chú bướm bay bay trong khu vườn biệt thự nhỏ đã thấy trong quá khứ, nơi mà mọi người từng gọi đó là nhà của nhỏ. Taichi thấy nhỏ khựng lại trước cái gian hàng ấy, cậu ngạc nhiên:"Chắc là nhóc nó tìm được cái gì thích thú rồi đây." Nói là ngạc nhiên vậy, chứ cậu cũng không lạ gì việc một cô nhóc mới được trải nghiệm những điều mới mẻ, cứ chạy khắp nơi khiến cậu đuổi theo bở cả hơi tai, lại sững người trước mấy món quà lưu niệm cực dễ thương kia. 

Cậu bước đến bên cạnh nhỏ, vỗ vai:

- Nhóc thích không, anh mua cho.

- Ể, được ạ? Nhưng, tốn tiền lắm. Em chỉ thích ngắm nó đôi chút thôi.- nhỏ tuy nói vậy, nhưng đôi mắt cứ dán chặt vào cái móc khóa xinh xinh kia.

Taichi thấy vậy, không nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào cửa hàng, mua lấy ba chiếc móc khóa thật xinh. Sao lại là ba nhỉ? Đơn giản thôi, một cho cậu, một cho nhỏ, còn một cái là quà sinh nhật cho nhỏ em "đã mất" của cậu- Shia. 

- Nè Rin, tụi mình đi mua quần áo cho em ha. 

- À, dạ. 

Nói rồi, cô bé nhanh chân chạy theo cậu. Nhỏ vui lắm cơ, vì nhỏ lại một lần nữa được đi chơi cùng đêm sinh nhật nhỏ, hay vì nhỏ cũng có thể là lần đi chơi sinh nhật cuối cùng của nhỏ vậy. 

----------------------------

- Oa, mấy bộ này đẹp quá à.

- Thiệt tình nhóc luôn nha. Nãy giờ đi đâu cũng khen đẹp hết vậy. Anh đây phát mệt rồi nha.

- Em, em xin lỗi. Nhưng sự thật là nó đẹp quá. Mà mua về thì hơi tốn tiền,

- Haizz. Đã bảo là anh trả cho mà. 

Ngừng một lát, cậu kéo tay nhỏ vào cửa hàng gần đó. 

- Nè, vào đây thử vài bộ đi. Cứ xem như là quà Giáng Sinh cho nhóc ha. .... Ah, mấy chị ơi, - cậu gọi với theo mấy cô tiếp viên- phiền mấy chị lựa đồ cho nhóc này giúp em nha.

- À, được rồi em.

Một lát sau, các chị mang ra bao nhiêu là váy, áo,.... trông cực kỳ bắt mắt và modern hết biết.

- Thử ha em. - chị vừa lựa đồ, vừa hỏi nhỏ.

- Dạ.

- Nè đó là người yêu nhóc hả? - chị tiếp tân vừa cười khúc khích vừa hỏi nhỏ.

- Không, không phải.

- Thiệt không đó. Thấy nghi lắm nha.

- Đã ... đã bảo là không rồi mà. - nhỏ đỏ mặt

- Thế sao ảnh lại dẫn nhóc đi mua đồ thế? - chị tiếp viên hỏi, không khỏi lộ vẻ tinh nghịch.

- Nói sao ta, thì ảnh thấy em không có đồ nên mua cho thôi. Còn 100%, anh ấy không người yêu em.

- haizz, thấy tội cho cậu nhóc đó quá.

- Chị........

-Rồi rồi. Mặc đồ vô để anh chàng đó xem thử nè.

Nói rồi, chị đẩy nhỏ vào phòng thử đồ. Vài phút sau, nhỏ bước ra, diện bộ váy siêu dễ thương. Chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, như tôn lên màu trắng hồng tinh nghịch của chiếc áo T-shirt. Một cái gì đó rất trẻ trung, và pha thêm chút nghịch ngợm. 

- Hợp lắm đó. Hay em thử bộ này nữa nè.

Cứ thế, nhỏ liên tục được diện qua bao nhiêu là quần áo: áo sơ mi, đầm, váy dài thướt tha, v.v.... Mọi thứ cứ như một bầu trời rực rỡ mới chớm lên trong nhỏ. Nhỏ như một cô công chúa "bảy sắc thái", luôn tôn lên được cái dáng vẻ của bộ quần áo: trẻ trung, huyền bí, trưởng thàng,....., đến nỗi mấy chị tiếp viên muốn giữ nhỏ lại làm người mẫu cho cửa tiệm luôn.  Sau một hồi loay hoay với "núi" đồ mà mấy chị mang ra cho nhỏ, cuối cùng nhỏ cũng lựa ra được bốn, năm bộ phù hợp cho nhỏ, làm cho mấy chị cứ tiếc rẻ:" Sao nhỏ không lấy hết, đẹp vậy mà...." 

- Em mà lấy hết chắc anh này sạc nghiệp quá. Ảnh cũng còn phải sống nữa.- nhỏ nói, vừa vỗ Taichi. Cái câu nói cuối cùng mà nhỏ vừa nhắc đến, cứ nằm mãi trong đầu cậu: " Câu nói ấy, sao quen quen ta?"

-----------------------------------

- Ah, mệt quá. Mà đi chơi vui ghê anh ơi. 

- Ờ. Cuối cùng nhỏ cũng có mấy bộ để thay ha. Mà nè,

- Dạ?

- Anh nghĩ, nhóc cũng nên đến trường đi. Có khi nhỏ sẽ tìm lại được gì đó khi đi học đấy.

- Anh nghĩ như vậy thật sao ạ?

- Ừa.

- Nhưng em không biết làm sao để đăng ký nhập học nữa.

- Để đó, anh giúp cho.

- Dạ. 

- Vậy quyết định nha. Bắt đầu từ đầu năm sau, nhóc phải đến trường đó.

- Dạ, nii- san.

- Hể, "Nii-san"?

- Ah, không. Tại, em thấy anh hơi giống anh em.

- Vậy hả. Mà nhóc gọi anh vậy cũng được. Không sao đâu.

- Vâng. Nii-nii.

Vậy là một đêm Giáng sinh lại kết thúc, trong tiếng cười rộn rã và niềm hân hoan rạo rực trong lòng nhỏ. Còn cậu-Taichi, cậu lặng lẽ gói chiếc móc khóa mới mua khi nãy vào một chiếc hộp nhỏ nhắn, đề lên bốn chữ:"Happy birthay, Shia-chan.", rồi đặt vào hộc bàn phòng nhỏ, không quên gửi theo một nụ cười vào đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro