Ba năm trời biến động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn tìm lại những ký ức. Tôi muốn tìm lại những quá khứ bị lãng quên. Và tôi, cũng muốn tìm lại cha mẹ mình, trong chính những hồi ức ấy. Tìm lại chúng không phải dễ, cuốn nhật ký trong phòng cha chỉ ghi lại những chi tiết nhỏ, nhưng để kết nối chúng thì rất khó. Tuy nhiên, cách tìm lại không phải là con số một, mà có rất nhiều. Hình như, từ khi tôi đọc phải những dòng chữ đầu tiên trong cuốn sách ấy, tôi đã dần khơi dậy khả năng ma thuật đầu tiên của mình: vượt không - thời gian,.. trong số lần nhất định - 5 lần. Khả năng ấy thật sự khá hữu ích cho tôi, nhưng nó cũng khá nguy hiểm. Để vượt được chướng ngại vật lớn nhất trong khoa học ngày nay, cái giá tôi phải trả là những tháng ngày hạnh phúc còn lại, hay là những cơn đau đến kinh người dằn vặt tôi. Dù vậy, tôi vẫn phải thực hiện, có lẽ, vì tôi muốn tìm lại những mảnh vỡ ký ức xưa.

" Asto, katanari,..., cánh cửa thời gian, hãy mở ra. Đưa ta về lại quá khứ của 3 năm trước." 

--------------------------------------------

- Mẹ ơi, tại sao Shia phải chết vậy? Con nhớ nó lắm.

- Vì lần tai nạn đó. Nhưng dù sao, mẹ vẫn mừng vì con ổn. Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ sẽ không sống được mất.

Shia đứng gần bên ấy, nhỏ chỉ có thể quan sát lại quá khứ và không thể can thiệp vào đó. Ở quá khứ đó, nhỏ chỉ là một người vô hình không ai quan tâm, hay để ý đến. Nhỏ nghe được lời nói của mẹ, nhỏ tự nhiên thấy đau đau ở lồng ngực. 

"Chẳng nhẽ, mình chỉ là vật cản chân trong gia đình?" - nhỏ lặng lẽ nghĩ.

- Này mẹ con nó, chiều rồi, về thôi, ở nghĩa trang này lạnh lắm. Giờ này không nên ở lại lâu.

Một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên, như thức tỉnh nhỏ. Là ba. Người mà nhỏ vẫn còn đó vô vàn dấu chấm hỏi đặt ra. Nhưng, đây là nghĩa trang ư? "Mình chưa chết mà. Mình vẫn còn sống mà. Sao lại có ngôi mộ của mình ở đây cơ chứ?" - nhỏ buồn. Nhỏ chỉ muốn hét lên thật lớn: " Cha, mẹ, anh hai, con đây này. Con vẫn còn sống cơ mà. Cha cũng biết điều đó cơ mà. Sao mọi người lại bỏ rơi con lại bệnh viện cơ chứ? Mọi người ơi, con cô đơn lắm,...."  Nhưng làm sao được, dù nhỏ có gào lên thật to, bằng hết sức lực, cũng chẳng ai nghe nhỏ, vì đây là quá khứ, một nơi mà nhỏ không thể can thiệp vào. 

Nhỏ sợ. Sợ cái xa cách của gia đình, nhất là cha. Còn mẹ nữa, nhỏ cũng sợ những cái quan tâm của mẹ ngày xưa. Rồi nhỏ lại sợ cái căn nhà cũ mà nhỏ vẫn hay chơi đùa cùng anh lúc nhỏ. Nhỏ nửa muốn về lại thực tại, nửa muốn tìm hiểu tiếp về quá khứ xưa. Dằn vặt mãi, nhỏ lại tiếp bước theo chiếc xe hơi đen tuyền như màu tóc nhỏ, đang phóng nhanh về căn biệt thự đầy kỷ niệm. Chợt, nhỏ rùng mình. Trong ký ức nhỏ, hình như có một lỗ hổng, nhỏ không thể nhớ về những gì nhỏ đã làm, hay về những gì cha mẹ hay làm, hay trò chuyện, cả mái trường mà nhỏ và anh vẫn cùng nhau đến học. Tại sao? 

Chiếc xe hơi đỗ trước cửa nhà nhỏ. Cha mẹ và Taichi bước xuống, cánh cửa mở ra, cho ta thấy một khu vườn tuyệt đẹp với hàng cây cao che bóng mát, từng cặp bướm quấn lấy nhau, đủ màu rực rỡ. Hình như, trong ký ức nhỏ, không có căn biệt thự này.... Nhỏ bước theo cha, vào căn phòng khi ấy, vẫn là cái vẻ u ám, huyền bí, cha nhỏ mở cánh tủ, lấy cuốn nhật ký viết vài dòng, rồi đóng lại. Nhỏ tính mở ra đọc, nhưng ông đã khóa nó lại bằng chính ma thuật của ông, rất kỹ. Nếu nhỏ mạnh hơn, nhỏ đã có thể đọc nó, nhưng với "trình độ" này thì nhỏ không thể làm hơn nữa. Nhỏ thử vượt nhanh dòng thời gian, nhưng vẫn không thể biết gì thêm, trừ những công việc hằng ngày của gia đình. Nhỏ thấy nao nao, khi không một ai còn nhớ đến nhỏ. Cả cha cũng không hề quan tâm đến. Nhỏ tự đặt trong lòng một dáu chấm hỏi thật to. 

Một năm sau, mẹ nhỏ đổ bệnh, vì bà vốn đã bị yếu tim từ nhỏ. Căn bệnh cứ thế kéo dài, đến khi rút cạn sinh lực bà, để lại cho chồng thằng con trai duy nhất: Taichi. Thằng bé quá nhỏ để hiểu thêm một nỗi mất mát trong gia đình: mẹ. Nhưng cậu vẫn thấy thiếu đi một niềm an ủi lớn trong đời cậu, từ đứa em gái nhỏ, đến người mẹ hiền trong lòng cậu. Nhỏ đứng kề bên, thấy thương cho anh, và cũng thấy thương mẹ, rồi lại hận mình, vì không thể ở bên bà đến phút chót. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, mặn chát miệng nhỏ. Khóc. Không lâu sau nỗi mất mát ấy, Taichi lại mất cha, vì một tai nạn giao thông. Tuy cha cậu thật sự là một pháp sư tài giỏi, nhưng đó chỉ là danh trong thế giới ngầm, còn với gia đình, ông không thể để lộ thân phận, vì bản thân và lợi ích. Khi tai nạn xảy đến, ông không kịp trở tay, hay đúng hơn, là ông không chịu sử dụng cái "năng lực" ấy để cứu lấy thằng con mình, nhưng cái hậu quả đã trút gần hết lên cha cậu, có lẽ vì cậu ngồi ở ghế sau nên ít ảnh hưởng. Shia chợt thấy giận cha, nhưng cũng có chút bứt rứt trong lòng:" Nếu mình có thể can thiệp vào dòng thời gian, mình chắc chắn sẽ bảo vệ cha mẹ,... tại sao, tại sao mình không thể...." Nhỏ thấy lạ, nhỏ nhìn cha, thấy màu tóc cha giống mình quá: cái màu đen tuyền hiếm thấy ấy. "Có khi nào, mình có tiềm năng giống ông?"- nhỏ tự nhủ.

Mọi thứ xảy ra nhanh quá, chưa đầy 3 năm, mà cha mẹ nhỏ mất hết. Anh nhỏ khi ấy cũng bơ vơ tự trang trải ở cái tuổi 14-15, cái lứa tuổi mà ai cũng được cha mẹ thương yêu, quan tâm. Chợt, nhỏ thấy tim mình đau nhói, mắt nhỏ mờ dần, nhỏ hét lên thất thanh: " Khoan đã, tôi vẫn còn việc phải làm mà. Thời gian ơi, cho tôi thêm chút nữa đi." Mặc cho nhỏ kêu la, dòng thời gian vẫn theo vận mệnh, mang nhỏ trở lại hiện tại, trở lại với mùa đông không có tuyết năm nhỏ 12 tuổi, một mùa đông của sự khởi đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro