Một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua, tôi đã khóc thật nhiều, như thể đã trút được những tâm sự từ trước đến giờ: buồn, oan ức, mệt mỏi,... Nhưng rồi tôi lại ngủ thiếp đi từ kucs nào không hay. Đến khi  tỉnh giấc, tôi nhận ra một sự thân thuộc đến lạ. Tiếng chim ríu rít chào đón ánh mặt trời, màu hửng sáng của ánh bình minh đang rọi vào cửa sổ, và cả làn gió mát lùa vào phòng tôi: ấm áp, thân quen. 

- Hình như hôm nay anh hai có đi học nhỉ. Chắc nên làm cái gì đó để lát ảnh dậy ăn ha. - nói rồi, tôi mỉm cười khúc khích. 

"Từ hôm nay, mình đã là một thành viên của gia đình dưới tên khác, Rin.", tôi vừa nghĩ thầm, vừa lấy chiếc lược cũ chải lên mái tóc đen óng của mình. 

Tóc nhỏ khá dài, thả xuống trông nhỏ cứ như một thiếu nữ vậy. Nhưng cũng chính cái màu đen khác người ấy sẽ là điều mang đến tai ương cho cả nhỏ, và những người xung quanh.

"Bữa nay, nấu gi đây ta?" Nghĩ thế thôi, chứ nhỏ biết tỏng bữa sáng sẽ là gì rồi. Rồi nhỏ bắt ta vào làm. Lấy chảo, làm nóng dầu, rồi nướng bánh nữa, dù là đã 3 năm chưa qua trở lại bếp, nhỏ vẫn còn giữ được nguyên "phong thái nấu ăn" của nhỏ. Nhỏ ngạc nhiên lắm. "Đã 3 năm rồi, sao mình,... vẫn nấu ăn được vậy nhỉ? Mà chắc là anh biết nấu ăn, nên nhà bếp mới sạch sẽ thế này, chứ không thì.... " bụi bám lớp" luôn rồi."

Thấm thoắt, cũng đã được 6h30 sáng. Anh nhỏ đã dậy, khi mở cửa xuống bếp, một mùi thơm phức từ nhà dưới bay lên, như đang đánh thức cái bụng đói của buổi sớm. 

- Em đang nấu ăn hả Rin?

- Dạ. - nhỏ đáp lại, nhưng tiếng khá nhỏ. Hình như nhỏ sợ,....

- Em cũng biết nấu ăn sao? Thích quá nha. Mà anh nấu ngon hơn à. - vừa nói, cậu vừa bước vào gian bếp. 

- Không chịu đâu. Em nấu ngon hơn. Mà anh chưa thử sao biết. - nhỏ nói, với cái giọng điệu hờn dỗi trông chẳng tài nào ghét nổi. Taichi cười:

- Rồi rồi. Anh ăn thử. Bữa sau cho nhóc biết tài nghệ của anh đây.

Nói rồi, cậu ngồi vào bàn. Bữa sáng này, nó như khiến cậu nhớ lại quãng thời gian cách đây 3 năm. Một chiếc bánh tự tay làm, với cái trứng chiên khá kỹ và rất ngon mắt nữa, đó là những gì mà cậu hay ăn khi cha mẹ và Shia vẫn còn. Mùi vị của món ấy như được tái hiện lại trước mắt cậu, và hình ảnh của gia đình xưa trong ký ức cậu cũng vậy.

- Shia - cậu thì thầm- em đâu rồi?

Nhỏ nghe được, như phản xạ tự nhiên, nhỏ giật mình quay lại: " Dạ?" 

Câu nói đó là Taichi giật mình. "Sao Rin lại trả lời?" 

Tiếng chuông đồng hồ điểm 7h15 vang lên, phá tan dòng suy nghĩ cậu.

- Um, anh ơi. 

- Gì vậy nhóc?

- Gần đến giờ đi học của anh rồi kìa. 

- Hả? Đến rồi á. Nhanh vậy. Cảm ơn nhóc nhé. Mà này, nhóc không đi học à?

- Chắc không đâu anh. Em đang phải đi tìm lại gia đình mà.

- Vậy em ở lại bao lâu cũng được. 

- Chắc đến Giáng Sinh năm sau em phải đi rồi, nên em chỉ ở lại khoảng 1 năm thôi anh.

-......

Taichi không nói gì. Cậu lẳng lặng lấy cặp đi học. Tiếng cửa đóng lại, một cảm giác xa cách nữa lại xuất hiện trong lòng nhỏ;  hình như hơi buồn. Một lúc lâu, nhỏ tự vả vào mặt : "Bốp", " Không buồn nữa. Mày là Rin, không còn là em gái ảnh nữa. Bây giờ thì bắt đầu vào một ngày mới nào."

Nhỏ dọn dẹp lại căn nhà: phủi bụi, lau nhà, rửa chén. Rồi đi chợ mua đồ về chuẩn bị bữa tối nữa. Thoáng đó, mà đã quá trưa. Nhỏ cũng thấm mệt, nhỏ tự nhủ:"Dọn xong kệ sách phòng cha thì mình cũng nên nghỉ tay chút nhỉ?" Nghĩ vậy, nhỏ bước vào căn phòng vắng lặng đến rợn người ấy. Có tiếng sách rơi xuống, nhỏ giật mình.      "Cái gì vậy nhỉ?" - nhỏ nói khẽ, rồi quay lại nhặt cuốn sách lên. Nhỏ ngạc nhiên khi hai chữ đầu tiên nhỏ thấy:   " Ma thuật", sự tò mò và cả cả sự mong ước được phá giải lời nguyền, nhỏ mở cuốn sách ra. Những dòng chữ bí ẩn như đang được dán chặt vào mắt nhỏ. Suy nghĩ hồi lâu, nhỏ quyết định mang cuốn sách về phòng mình đọc.

Nhưng hôm ấy nhỏ chưa thể đọc được nó. Thời gian cứ trôi nhanh quá, và nhỏ vẫn chưa thể biết được những gì đã xảy ra trong suốt 3 năm trời. Vì vậy, nhỏ đi tìm lại về quá khứ, cách đây 3 năm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro