Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, tôi dụi dụi rồi ngồi dậy, cảm nhận được cái hơi lạnh của mùa đông. Anh hai vẫn chưa về. Mọi thứ vẫn vậy. Anh hai vẫn thế. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, tại sao, anh ấy lại bảo mình đã chết. Tôi mở cửa phòng, đi quanh nhà, như thể đang tìm về những quá khứ thân thuộc. Tôi chợt giận mình vì đã cãi nhau với anh, giận vì những cái lo âu vu vơ ngày ấy. Đi mãi, chợt tôi nhận ra căn phòng nhỏ của ba mẹ, nơi mà tôi hay được mẹ dẫn vào đọc sách. Mở cửa bước vào, tôi thấy một cuốn sổ nhỏ được xếp ngay ngắn trên cái bàn làm việc cạnh cửa sổ. Những có cái gì đó lạnh lẽo và hơi buồn. Tôi mở cuốn sổ đọc, và hốt hoảng khi nhận ra cha và mẹ đều đã mất. Và đặc biệt hơn khi tôi biết rằng: cha tôi là một pháp sư, một pháp sư bóng tối. Vâng, trong cuộc sống từ lúc nhỏ đến giờ, tôi chỉ biết ma thuật như một câu truyện hư cấu, cả mẹ và anh cũng vậy. Mà có ai biết rằng cha lại là một pháp sư. Cũng vì vậy, tôi mới chợt thấy được những dòng chữ nhật ký của cha trong cuốn sổ: Shiawase đã được ếm lên lời nguyền hắc ám. Khi tai nạn xảy đến, nó sẽ mất hết ký ức. Đến khi nhận ra được thân phận và ký ức của mình, một năm sau, nó sẽ chết. Tôi bàng hoàng, "một năm sau" ư? Tức là năm tôi 13 tuổi sao? 

"Không, chuyện đó là không thể." - Tôi nhủ thầm.

 Nhưng tôi nhận ra, những điều đó không phải là lời nói dối. Tôi cảm nhận được sự đau nhói trong tim. Rất đau, như thể đang vặn thắt con người tôi. Trong cơn đau nhói, tôi chợt nghĩ: "Liệu rằng anh hai có tin rằng mình vẫn còn sống? Và tại sao, cha lại đặt lên mình lời nguyền ấy? Làm sao để giải nó nhỉ? Nếu mình là con ông, chắc hẳn, mình sẽ được kế thừa khả năng điều khiển ma thuật."

Chỉ nghĩ như vậy, tôi lẳng lặng gấp cuốn sổ lại, bước ra khỏi căn phòng cũ, nhự nhàng khép cánh cửa lại. Tôi mong lắm được gọi lại anh hai từ: "Nii-nii", được chạy ngay và ôm chầm lấy anh mà nói:" Nii nè, em là Shia nè, em gái anh đây." Nhưng tôi chợt khựng lại, lo rằng khi tôi nói như vậy, anh ấy sẽ ghét bỏ tôi vì dám gọi tên em anh. 

Trong lúc ấy, ở trường Taichi đã reo lên tiếng chuông tan trường. Học sinh ùa ra như bầy chim sổ lồng, cùng tiếng nói cười rộn rã của đám học sinh tinh nghịch. 

- Ê nè, Taichi. Lát mày rảnh không? Đi chơi không, cả bọn đang rảnh nè.

- À thôi, để bữa khác, nha Isu. Bữa nay nhà tui có việc rồi.

- Vậy à. Thế, mai gặp lại nhá. Bye mày.

- Ờ. Chào, Isuke.

Taichi rảo bước nhanh về nhà. Anh mãi nghĩ cho Rin - cô bé mà anh thấy hôm qua. Đi ngang qua cửa hàng trang trí, thấp thoáng ánh đèn Noel cùng vang bên tai những bài hát mừng Giáng sinh. 

- Phải rồi nhỉ. Còn ba ngày nữa là đến sinh nhật Shia rồi. Nếu nhỏ còn sống, mình chắc chắn sẽ cùng nhỏ tổ chức tiệc ha. 

Những bước chân cứ chậm dần, Taichi chợt nghĩ.

- Có thật là Shia đã mất không nhỉ? Nhưng mẹ bảo là nhỏ mất rồi mà, cả cha và bệnh viện cũng nói vậy. Chắc là, không thể gặp nhỏ nữa rồi.....Mà Giáng sinh năm nay, nhỏ được 12 rồi, cùng tuổi với Rin luôn nhỉ. Không biết năm nay nhỏ muốn quà gì ha. À, Rin sinh nhật khi nào nhỉ? Không biết nữa. Chắc nhỏ ở nhà cũng đói, mua cái bánh crepe này về cho nhỏ nhỉ.

Nói rồi, cậu bước nhanh về phía gian hàng bánh nghi ngút khói thơm lừng và ấm áp. 

- Anh về rồi đây.

- Em chào anh.

- À, Rin này. Cái này cho em. Nhỏ em anh hồi xưa cũng mê nó lắm ấy. 

Cậu đưa tay vào cặp, lôi cái bánh crepe thơm lừng ra cho nhỏ. Mắt nhỏ sáng lên trong chốt lát, rồi như có gì đó thoáng buồn chạy ngang.

- Cho em ạ? - Giọng nói nhỏ có chút nghẹn ngào, như thể em đang cố kiềm nén cảm xúc của bản thân.

- Ừ. Cho nhóc đấy. Mà có gì phải mít ướt thế? Bộ chưa bao giờ ăn bánh crepe à. - cậu nói trong cơn cười khúc khích, và cũng dịu dàng nữa.

- Không phải đâu anh. Mà.... do.... lâu rồi, chưa .... có ai ... cho em quà cả. - Đó chỉ là lời nói qua quít, còn sự thật là vì nhỏ vô cùng xúc động. Dù là đã 3 năm, anh mình vẫn còn nhớ lấy những sở thích của mình, làm sao nhỏ không vui cơ. Nhưng cái vui nhanh chóng được thế chỗ bởi sự tủi buồn khi nghĩ đến cái chết gần kề của mình. Những cảm xúc lẫn lộn, những suy nghĩ cũng lẫn lộn theo.

- Ra vậy, thế thì... nhóc xem như anh là người đầu tiên tặng cho nhóc há.

- Dạ. Mà anh ăn cơm không ạ? 

- À, thôi. Để mai anh ăn. Ban nãy anh ăn bên ngoài rồi.

- Dạ. - Tiếng Shia nhỏ dần, rồi chỉ còn đủ nghe trong cổ họng.

 Chỉ vậy thôi, rồi cậu bước vào phòng, đóng cánh cửa lại. Căn nhà lại trở nên trống vắng và im lặng đến lạ. Con bé cứ nhìn theo cậu. Nước mắt cứ ứa ra, lăn dài trên mi mắt nhỏ. " Anh hai ơi, em là Shia đây." Lúc anh nhỏ về, nhỏ đã dự định nói vậy, nhưng nhỏ khựng lại. "Sao anh xa lạ quá, và có lẽ, anh ấy sẽ không muốn nhắc lại những      kỷ niệm ấy đâu nhỉ." 

Anh bên kia phòng, im lặng nhìn ra bên ngoài, nhớ thương cho cái ngày đã cướp đi sinh mạng của em mình. Còn em bên này, thổn thức trong lòng với bao cảm xúc lẫn lộn, buồn, vui, tủi,.... im lặng để cho anh không phải đau khổ vì quá khứ. 

Nhỏ bước về phòng, cũng khép lại cửa. Vùi mình vào mớ chăn, rồi khóc. Khóc vì buồn, vì hận cái lời nguyền nghiệt ngã, cũng vì tủi khi không còn những bữa tiệc sinh nhật vui như xưa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro