Những ký ức mờ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai vậy? Người này là mình ư?"

- Shia, năm sau mình cùng tổ chức sinh nhật ở đây nhé. 

"Người con trai ấy, là ai vậy?" 

Tôi giật mình tỉnh dậy. Chợt thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, và được chăm sóc khá cẩn thận. Có tiếng người mở cửa, tôi nhìn sang.

- Nhóc tỉnh rồi hả. Ban nãy anh thấy nhóc ngất ngoài kia nên mang nhóc vào đây. Sao nhóc lại đi lang thang lúc đêm lạnh thế? 

-..... umm

- Mà nhóc tên gì nè? Anh là Taichi. 

"Hở? Taichi.... sao giống tên anh hai quá. Nhưng mình có phải là Shiawase không nhỉ? Thấy các bác sĩ vẫn hay gọi mình là Rin cơ mà." - tôi nghĩ.

Sau giây lát suy nghĩ, tôi quyết định trả lời.

- Em cũng không rõ nữa. Nhưng chắc tên em là Rin. Còn họ thì em không nhớ.

- Sao lại không nhớ? Nhóc bị mất ký ức sao?

- Dạ. Cách đây 3 năm, em mất hết ký ức về bản thân và gia đình rồi.

- Chắc nhóc phải trải qua những chuyện khủng khiếp lắm nhỉ. Mà nè, nhóc không biết nhà mình ở đâu luôn hả?

- Dạ.

- Vậy, nhóc ở lại đây cũng được. Đằng nào anh cũng sống một mình mà. Căn phòng này là phòng của nhỏ em anh nữa, mà nó cũng mất khá lâu rồi.

- Vậy có sao không anh? Đây là phòng em anh mà.

- Chả sao đâu. Nhỏ cũng tốt lắm, chắc nó cũng vui khi thấy nhóc ở đây đấy. Mà,.... trông nhóc giống nhỏ thật. Tóc cũng giống, mà tính cũng giống nữa.

- Thật ạ. Em ước gì,.... anh em cũng như anh. Mà cũng chả trách, mất hết ký ức thì làm sao biết được, nhỉ?

- Đến giờ anh đi học rồi. Nhóc cứ ở đây nhé. Không sao đâu.

- Vâng ạ.

Taichi đi rồi, nhỏ mới thử đi vòng xem căn phòng. Có cái gì đó rất quen thuộc, nhưng cũng hơi xa lạ. Một kỷ niệm nhỏ thoáng qua, về những chú gấu bông bé nhỏ. Chợt, nhỏ thấy một bức ảnh để trên bàn. Trong ảnh, một cô bé nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ, cùng bộ áo đồng phục khá dễ thương. Bên cạnh là một người anh, có lẽ là Taichi. Nhỏ giật mình. "Sao người trong ảnh giống người trong giấc mơ ban nãy vậy?"

Hàng ngàn hình ảnh ùa về, xáo trộn trong đầu nhỏ. Tóc bối rối, rồi lo sợ, có hình ảnh về những chiếc bong bóng bay trên trời cao, còn có cả giọng nói của mẹ, anh,.... Đầu nhỏ choáng váng, nhỏ nói nhỏ: " Người ban nãy là anh hai. Nơi đây là căn phòng của mình. Và đây cũng là nhà mình?", rồi ngã xuống, trên nền nhà lạnh lẽo.

Và cũng chính lúc đó, lời nguyền cách đây 12 năm, đã bắt đầu hoạt động.


                                    ---------------------

P/s: Đọc xong cho mình chút nhận xét để chỉnh sửa nhé. Thanks.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro