Một khởi đầu không có ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt ra, bỡ ngỡ không biết điều gì đang xảy ra. Nhưng kỳ lạ thay, tôi không thể nhớ ai là ba mẹ mình, anh mình là người như thế nào, mà tôi lại nhớ được vẻn vẹn tên mình: Shiawase, và tôi có một người anh hai. Tất cả những sự kiện tôi có thể nhớ là hình ảnh của ánh đèn xe chói lóa, tiếng ồn ã của dòng người, màu đỏ của chiếc xe cứu thương và tiếng hụ còi của nó. Thoáng bên tai tôi tiếng gọi quen thuộc. 

- Taichi, con không sao chứ. Vẫn ổn chứ nhỉ? 

- Vâng, con không sao, mẹ à. À mà em con đâu?

- Nó... mất rồi. Trong vụ tai nạn.

Tôi không tài nào nhớ nổi giọng nói quen thuộc đó là ai, chỉ biết tiếc thương cho số phận nghiệt ngã của đứa em trong cuộc trò chuyện ấy, mà không biết, đứa nhỏ ấy chính là tôi. Tôi nghe thấy tiếng khóc của người anh, có lẽ vì ảnh thương nhỏ. Tôi không biết anh nhỏ có sao không? Nhìn lại tôi, có lẽ, vụ tai nạn ấy hẳn kinh hoàng lắm, tay tôi bị gãy, cả đầu cũng bị chấn thương nhẹ nữa. Tôi tự hỏi: "Có khi nào, vì chấn thương đầu ấy mà tôi bị mất đi ký ức chăng?" 

Nhưng, có ai hay, việc Shia mất đi ký ức chỉ là do lời nguyền mà cha nhỏ sắp đặt, cũng như việc nhỏ đã mất là sự điều khiển của ông, người rắp tâm làm hại cuộc đời nhỏ. Ông chỉ muốn Taichi sống một mình, không cần cần người khác như một đứa em. Còn lý do,... không ai rõ, chỉ biết vì  màu đen trên tóc nhỏ. Không lâu sau, Taichi được xuất viện. Còn Shia, vì sự ruồng bỏ của gia đình, em vẫn ở lại viện, mong chờ một người thân.

Thời gian dần trôi, tôi vẫn cứ ngóng trông cha mẹ, những người tôi đã lỡ quên đi trong vụ tai nạn ấy, nhưng,.... đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, và những tiếng nói vô tâm của các y sĩ. Cuối cùng, tôi quyết định: xin được xuất viện. Khi nghe tôi nói vậy, các bác sĩ chăm sóc đều đồng ý. Vì sao? Sao họ lại mong muốn tôi xuất viện đến thế?  Trở ra thế giới bên ngoài, tôi thật sự ngạc nhiên. Không phải vì bỡ ngỡ, mà là tôi đều có thể nhớ như in mọi cảnh vật, nhưng tôi không thể nhớ bất cứ người nào quen trong quá khứ, trừ tên anh hai: Taichi.

Tôi bước đi trong đêm lạnh. Cái lạnh ấy bao trùm lấy tôi, cô đơn, và có cái cảm giác gì đó nhói đau trong lồng ngực. Hình ảnh về một mái ấm vụt qua, tôi cũng lờ mờ bước theo cảm tính về hướng ấy. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, những bước chân tôi mỗi lúc một nặng, như theo có gì đó đè xuống. Tôi nhìn quanh, thấy các bạn đều có gia đình vui chơi, tự nhiên trong lòng thoảng qua chút tủi buồn. Nhưng, mệt quá, cũng lạnh nữa, tôi lại một lần nữa ngã xuống, trên lớp tuyết dày. Mắt mờ dần, đầu tôi trở nên trống rỗng. Tôi chỉ kịp nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc, gọi tên tôi: Shia-chan, rồi ngất đi.

- Chắc mình nhầm rồi. Shia đã mất rồi mà, cách đây 3 năm rồi. Nhưng trông nhỏ giống Shia quá. Mà sao, nhỏ lại nằm ở đây, lạnh lắm. 

Phải, khoảng thời gian Shia chờ đợi ở viện đã là 3 năm, tức là nhỏ đã được 12, còn Taichi là 15. Khi nhỏ xin xuất viện, lúc đó đang là mùa đông, và còn 7 tuần nữa là Giáng Sinh, tức sinh nhật nhỏ. Và trong khoảng thời gian ấy, căn bệnh của mẹ nhỏ tái phát, rồi bà mất, không lâu sau, cha nhỏ gặp tai nạn, rồi cũng theo vợ mà đi, chỉ còn lại anh nhỏ sống một mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro