Tai nạn năm lên chín,...... Shiawase Astomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, trong tiết trời lạnh lẽo nhưng ấm áp với gia đình nhỏ, tôi-Shiawase chào đời, cùng lúc với tiếng chuông nhà thờ vang lên. Merry Chirstmax.

-cha nó này. Con bé trông xinh thật nhỉ.

- Em nói phải, -cha Shia, cười gằn- nhưng không bằng thằng Taichi đâu.

- Sao vậy được. Anh nghĩ ta nên đặt tên nó là gì nhỉ? Taichi, xuống đây mẹ bảo này.

- Vâng ạ.

Một cậu bé khoảng 4,5 tuổi xuất hiện, cùng với màu tóc nâu nhạt truyền thống của gia đình.

- Em con đây ạ? Dễ thương quá. Mà sao,... tóc nhỏ lại là màu đen tuyền vậy? Con cứ ngỡ là màu nâu chứ. Mà, mẹ, tên nhỏ là gì vậy ạ?

- Có lẽ là Shiawase. Một hạnh phúc của gia đình mình đêm Giáng sinh nhỉ. ..... Shia-chan.

Trong cuộc trò chuyện vui vẻ ấy, có ai hay, cha Shia đang rắp tâm hại nhỏ. Ông lẳng lặng đi về phòng. Đêm đến, ông âm thầm ếm lên Shia một lời nguyền: khi con bé mất đi ký ức và tìm lại được thân phận, chỉ một năm sau, nhỏ sẽ chết.

Tháng ngày trôi qua, Shia lên 9, Taichi lên 13. Hai anh em gắn nhau như hình với bóng. Đi đâu cũng cùng nhau, làm gì cũng có nhau, cuộc sống êm đềm cứ thế trôi. Những tưởng hạnh phúc ấy sẽ mãi kéo dài, nhưng tai nạn ập đến.......

- Anh hai nè, sinh nhật sắp tới của em, tụi mình cùng tổ chức với nhau nhé.

-ukm.

- Anh hứa đó.

Nhưng vào đêm Giáng sinh năm ấy, Shia lỡ tay đánh đổ một món quà hết sức quan trọng của Taichi. Cãi vã xảy ra, rồi lại giận nhau. Người anh dận dỗi bỏ đi, nhỏ em lại hối hả đuổi theo xin lỗi. Đến giao lộ, đèn đi bộ đã xanh. Anh Taichi thẫn thờ đi qua bên kia đường. Nhưng một chiếc tải lao tới, như thể điên cuồng vì rượu, Shia đang đuổi theo anh, thấy vậy, như một mũi tên, em lao nhanh về trước, đẩy Taichi đi, để anh mình thoát khỏi tai nạn. Bị bất ngờ, Taichi ngã xuống. Còn Shia,..... em chỉ kịp nhận ra ánh đèn chói lóa của chiếc xe tải điên cuồng, rồi ngã xuống. Máu chảy lênh láng, nhuộm lên mái tóc đen cùng bộ áo màu vàng nhạt một màu đỏ thẫm của tai ương.

- Nii, em xin lỗi. Nhưng,... mừng vì anh vẫn an toàn. Cô bé chỉ kịp thốt lên mấy tiếng, rồi lịm đi, trong sự ồn ã của đám đông hiếu kỳ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro