I. Bi kịch năm xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy không thể nào quên được đêm hôm ấy. Khoảnh khắc mà Jenny cầm trong tay chiếc kéo đâm liên tiếp vào Crist tại nhà vệ sinh của trường rồi tự kết thúc cuộc đời mình bằng một nhát đâm vào cổ họng. Cô đã chứng kiến tất cả - từ lúc Crist tháo từng chiếc khuy áo trên người Jenny, khi Jenny tỉnh dậy, cuộc xô xát giữa hai người, và cuối cùng, cả nhà vệ sinh bị những giọt máu vấy lên tạo thành một màu đỏ sẫm.

Giá như lúc đó, cô ngăn Crist lại thì mọi chuyện đã khác, giá như cô gọi những người trong kí túc xá dậy thì mọi thứ sẽ không thành ra thế này. Bạn trai và cô bạn nối khố của cô đã không chết.

"Wendy Brown, mày là đồ tội lỗi."

"Sự xuất hiện của mày chỉ mang đến xui xẻo."

"Đi chết đi!"

Wendy choàng tỉnh. Cơn ác mộng này đã đeo bám cô mãi kể từ ngày hôm ấy.

Đồng hồ điểm 0h.

Wendy, đảo đôi mắt nâu thâm quầng đầy mệt mỏi nhìn xung quanh mình. Cơn ác mộng ban nãy, hình bóng mảnh khảnh của Jenny, những âm thanh rùng rợn - tất cả - mờ nhạt dần rồi biến mất, vỡ tan như bong bóng xà phòng. Mọi chuyện vẫn ổn. Wendy thở phào, cô bước xuống giường, cố giữ yên lặng để không đánh thức những người bạn cùng phòng của mình.

"Cạch."

Cô rời khỏi phòng, bước những bước chầm chậm trên hành lang. Cả dãy phòng lặng im, chỉ nghe được tiếng đôi dép lê đặt xuống nền gạch, khô khốc.

Một luồng khí lạnh thổi qua khuôn mặt với nước da nhợt nhạt của Wendy. Trong đầu cô bỗng vang lên âm thanh kéo cắm phập vào da thịt, tiếng khóc tức tưởi, tiếng la hét kinh hoàng,... Tạp âm đó làm kí ức đau buồn ấy một lần nữa ùa về, cô nấc lên.

Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, và trở thành màu đỏ.

o0o

Wendy là người cuối cùng rời khỏi phòng ngủ trong kí túc xá.

"Nhìn kìa. Là Wendy Brown."

"Ý cậu là Mèo đen của Broklen(*)? Bây giờ tớ thực sự đã tin vào sự xui xẻo của chị ta."

"Đống Kinh Thánh cầm trên tay chẳng thể rửa được tội lỗi đó đâu. Thật kinh khủng."

Wendy im lặng, bước thẳng. Chẳng hiểu từ lúc nào cô đã quen với cảm giác bị miệt thị, quen với cảm giác nhìn thấy sách của mình bị xé nát mỗi khi mở tủ giày, quen với việc phải đọc những tấm giấy note đầy lời lẽ xúc phạm dán lên bàn hàng ngày. Đến nỗi cô nghĩ cuộc sống của mình sẽ trống vắng phần nào, nếu thiếu chúng.

Nhưng đó không phải là điều hiện giờ cô quan tâm.

Đã bảy giờ hơn. Nhưng phòng học của Wendy vẫn tuyệt nhiên không có một ai. Tất cả chỉ là những chiếc ba lô. Và Iris Thomson, đang ôm đầu ở một góc tường, đôi mắt xanh ánh lên vẻ sợ hãi.

- Có chuyện gì xảy ra ư? - Wendy hỏi, và không để Iris kịp trả lời, cô tiếp. - Mọi người đâu cả rồi?

- Này, Thomson?

- Cậu nghe tôi chứ? Thomson?

- Iris Thomson!

Như chỉ chực chờ nghe tới đó, Iris giật mình, nó lùi lại, gào lên như một người điên. Mãi một lúc sau, nó mới nuốt một cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ, run lẩy bẩy, nói một cách khó khăn:

- Jenny... Là Jenny... Cô ta. Ở... sân bóng. Jenny... ở sân bóng.

Vừa nghe xong câu nói đó, Wendy hớt hải chạy đến sân bóng sau trường. Cô bắt gặp một đám người, cả giáo viên lẫn học sinh, đang xì xào bàn tán về điều gì đó. Wendy cố len qua những thân hình to lớn kia, cô tò mò muốn biết họ đang nói về cái gì, và chuyện quái quỷ gì liên quan đến Jenny đang xảy ra vào ngày hôm nay. Đập vào mắt cô là xác chết của Hannah - một người bạn cùng lớp.

Máu tung tóe. Thấm đẫm vào mái tóc hạt dẻ, ngập ngụa trong miệng, nhuộm đỏ cả đôi môi nhợt nhạt ngày thường. Những cánh tay xoắn lại với nhau. Đôi chân không nguyên vẹn và hai tròng mắt mở to nhìn vào vô định. Cùng dòng chữ "Món quà từ Jenny Alexander" khắc trên trán.

Wendy tưởng chừng mình có thể ngất đi ngay lúc ấy. Cô khuỵu xuống, ôm đầu, một thứ âm thanh kì dị rót vào tai cô, và trước mắt cô bỗng hiện lên những ảo ảnh mờ nhạt.

"Mày biết điều gì đã xảy ra mà."

"Im miệng và cút đi."

"Hãy nhớ lại chúng nó đã làm gì với mày."

"Cút đi..."

"Vỏ bọc chỉ là nhất thời."

"Cút đi!"

Tiếng cọt kẹt của tấm ván cứu thương kéo Wendy khỏi cơn ác mộng của cô. Đám đông đã giải tán. Nhân viên pháp y đã đến. Họ phủ lên thi thể một mảnh vải trắng và khu vực xung quanh xác chết cũng đã bị phong toả. Tất cả học sinh buộc phải ở trong kí túc xá suốt ngày hôm đó.

o0o

Lớp của Wendy khá ồn ào, ai nấy tin rằng chuyện Hannah chết là do linh hồn của Jenny hãm hại. Và tất cả đổ lỗi cho Wendy, bằng một lí do ngớ ngẩn - vì cô không can ngăn Crist và Jenny trong vụ án hai năm về trước.

- Wendy Brown! Cậu đã khiến cho Hannah ra nông nỗi này đấy. Cậu là đứa khốn nạn! Đi chết đi! - Mary, một người bạn thân của Hannah, gào khóc.

Nhưng đó không phải là điều hiện giờ Wendy quan tâm.

Iris. Cô cần tìm Iris.

Wendy rời khỏi lớp, những lời bàn tán và nguyền rủa của đám người kia vẫn dõi theo. Cô bước những bước vội vã. Hành động của Iris sáng nay thực khiến cô nghi ngờ.

Có tiếng khóc từ phía nhà vệ sinh, Wendy mở cửa. Iris đang quỳ dưới sàn nhà, mái tóc đen rối bù cả lên, khuôn mặt bị cào xước đến chảy máu, những đầu móng tay phồng rộp lên và miệng không ngừng lẩm bẩm một điều gì đó.

- Cậu ổn chứ..?

Wendy không ngờ tiếng thì thầm đó lại khiến Iris giật mình. Iris hét toáng lên, như mất đi ý thức, nó lấy những móng tay ửng đỏ của mình, cấu thật mạnh vào khuôn mặt đã tươm máu. Nhưng khi nhận ra người đối diện mình là Wendy, Iris - với hai viền mắt sưng húp đỏ mọng, vội vã quỳ xuống, khóc lóc cầu xin.

- Xin cậu. Tôi xin cậu, hãy bảo vệ tôi... Nói với Jenny, đ-đừng truy sát tôi nữa.

- Hãy bảo vệ tôi... N-nói với Jenny... đừng tìm tôi... tôi van cậu đấy...

- Xin cậu hãy bảo vệ tôi... Jenny, đừng tìm tôi nữa...

Quanh đi quẩn lại chỉ là những câu nói đó. Wendy mất kiên nhẫn, cô cần biết điều gì đã xảy ra, tại sao Hannah lại chết và Iris lại hoảng loạn như thế này.

Rồi, những thanh âm kì dị, lại vang lên trong đầu Wendy. Một lần nữa.

- TO BE CONTINUE -

Chú thích:

(*): Mèo đen được coi là một biểu tượng của xui xẻo, chết chóc. Đại ý là bảo Wendy chỉ mang lại xui xẻo, tai họa cho những người xung quanh (cụ thể là trường Broklen).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro