II. Những chiếc giày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu gọi tôi ra đây, có chuyện gì?"

"À không, chỉ là tí vấn đề nhỏ cần được giải quyết. Dưới địa ngục."

- Không!

Wendy hét lên, cô khuỵu người xuống, thở hồng hộc. Đôi vai cô mỏi nhừ, nặng trĩu như thể có ai đó đang ngồi lên chúng. Cô nhắm chặt mắt lại, tất cả những ảo ảnh biến mất, để lại một bức màn đen kịt, dài vô tận.

Wendy mất một chút thời gian để lấy lại thăng bằng, mọi sự xung quanh vẫn không có gì thay đổi, cô nhìn xuống dưới chân mình, Iris đang quỳ ở đó, run lẩy bẩy, vẻ sợ hãi ấy làm cô liên tưởng đến những con mèo tội nghiệp ở bãi rác khi mùa đông đến.

- X-xin cậu, hãy giúp tôi... - Iris lặp lại câu nói ban nãy. Nhiều hơn ba lần. - Trốn khỏi con ma nữ đó...

- Tại sao cậu phải trốn chạy? - Wendy hỏi. - Còn điều gì cậu đang cố giấu tôi?

Wendy vừa dứt lời, Iris đã hét toáng lên giận dữ, khuôn mặt méo xệch đầy máu cùng đôi mắt trợn ngược lên, trông nó như một bệnh nhân tâm thần, thay vì một cô tiểu thư - vốn là thân phận của nó:

- Không! Tôi không che giấu gì cả! Cậu, chính cậu-chính cậu mới là kẻ đang giấu diếm những tội ác! Cậu, lẫn con quỷ cái ấy! Cút đi!!

Iris đẩy Wendy ngã ra hành lang, rồi, với những bước dài đến bất thường, nó chạy vụt đi mất.

o0o

Iris vẫn không quay lại dù trời đã bắt đầu sập tối. Các giáo viên và bảo vệ của trường đã nỗ lực tìm kiếm khắp các dãy phòng. Nhưng có vẻ Chúa không muốn họ làm điều đó, vì cả vùng bỗng nhiên mất điện và trời lại bắt đầu đổ mưa.

- Tôi nghĩ ta nên dừng việc tìm kiếm tại đây thôi, có vẻ học sinh đó đang ngủ ở phòng học thôi.

- Tôi cũng thấy vậy. Khuya thế này rồi.

Hai cái bóng đen trước cửa phòng tập múa dừng lại một hồi rồi cũng đi mất.

Trong một góc tối, Iris dựa đầu vào tường, mắt trân trân nhìn đôi giày màu trắng xinh đẹp được đặt trong tủ kính. Nó bắt đầu nhớ lại, về ba năm trước, về tội ác mà nó đã gây ra, và về lí do nó phải trốn chạy như thế này.

"Chúc mừng em, Jenny Alexander. Em đã được chọn để biểu diễn ở New York."

Câu nói đó từ giáo viên dạy ballet - cô Adriana khiến cô bé Jenny không khỏi vui mừng, mọi thứ cứ như một giấc mơ khi ngày nào đó học sinh của một ngôi trường ít tiếng tăm như Broklen lại có thể có cơ hội biểu diễn ở một thành phố lớn như New York. Nhưng trái với sự hạnh phúc của Jenny, trong ánh mắt của những học sinh khác trong đội múa lại ánh lên vẻ ghen tức tột độ, đặc biệt là Iris.

"Không thể tin được con nhỏ đó lại được chọn để đi biểu diễn."

"Đúng đấy, tớ cứ tưởng cô Adriana công bằng lắm. Hóa ra không phải vậy."

"Thật bất công cho Iris, cậu ấy không được chọn, chỉ vì không mang cái mác 'học sinh nghèo' như ai đó."

Dù trời đã khuya nhưng đèn trong phòng tập múa vẫn sáng. Iris mở cửa và bước vào, Jenny đang cần cù tập luyện để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới của mình.

"Chúc mừng cậu lần nữa, Alexander. Cậu hẳn thích buổi biểu diễn này lắm nhỉ?"

Jenny ngừng lại. Vui vẻ:

"Đúng vậy. Đây sẽ là món quà tôi dành tặng người mẹ đang điều trị ung thư. Bà ấy muốn chứng kiến con gái mình đứng trên sân khấu, cậu không biết khi hay tin tôi được đến New York, bà ấy hạnh phúc thế nào đâu!"

Trong đôi giày, bộ váy màu trắng và nụ cười như thế, Jenny lúc đó trông như một thiên thần. Nhưng không ai ngờ rằng, thiên thần ấy rồi sẽ trở thành một con quỷ khát máu.

"Tối rồi, tớ nghĩ cậu nên về sớm, để mai còn lên đường nữa chứ." Iris tiếp. "Cậu sẽ không muốn mình bị lỡ buổi biểu diễn nếu dậy muộn, đúng không?"

Ban đầu, Jenny có hơi lưỡng lự, nhưng hồi sau, cô cũng đồng ý và quay trở về phòng, mà không hay rằng đó chính là một phần trong kế hoạch của Iris. Rồi, Jenny cảm thấy mình bị một thứ gì đó đẩy từ đằng sau, cô ngã xuống tận chân cầu thang và bất tỉnh. Sau vụ tai nạn đó, cô bị gãy chân và không đi lại được trong một thời gian, tất nhiên buổi biểu diễn cũng vì thế mà bị hủy bỏ, mọi thứ kết thúc trong sự thất vọng của Jenny.

o0o

Tiếng sấm đì đùng bên ngoài làm Iris sực tỉnh, thoát khỏi miền kí ức xưa cũ. Lòng đố kị đã che mờ đi đôi mắt nó và chỉ trong một phút khờ dại mà Iris đã tự đẩy mình vào tình thế khó khăn này. Nó tự oán trách bản thân nhưng có lẽ mọi thứ đã quá trễ.

Trong căn phòng này, không chỉ có mình Iris.

Những tiếng bước chân lệt xệt càng lúc càng lớn dần, Iris chạy vụt đi, cố tìm mọi cách để thoát ra, từ vặn mở nắm đấm đến phá cửa, nhưng tất cả đều vô dụng. Iris cảm thấy bàn tay của ai đó đặt lên đầu và giữ chặt mái tóc đen nhánh của mình. Mặt nó cắt không còn một giọt máu, tất cả những gì tồn đọng lại chính là nỗi sợ hãi đến tột độ, nó cảm thấy cổ họng mình bị cứng lại và không thể nói một lời kêu cứu nào vào lúc đó.

- Đến lúc trả giá cho những gì mình đã làm rồi.

Cơn mưa càng lúc càng to, át đi tiếng hét thất thanh của Iris.

o0o

"Tôi chẳng thấy cậu ta đâu cả."

"Có Chúa mới biết."

"Cô tìm Iris làm gì? Hanna rồi Iris, cô định gọi con ma nữ giết cả lớp này à?"

Đó là tất cả những câu trả lời mà Wendy nhận được sau khi hỏi về tung tích của Iris. Cô vốn không tin vào ma quỷ, nhưng cái chết của Hannah và việc Iris gần như điên lên khi nghe đến Jenny rồi đột ngột biến mất này đã thay đổi suy nghĩ của cô. Wendy đang đi dọc hành lang thì nghe tiếng xì xầm bàn tán của bọn học sinh lớp dưới về một thứ gì đó khá là kinh khủng, cô nghĩ vậy, qua vẻ mặt sợ hãi của chúng.

- Cậu nghe tin gì chưa!? Phòng tập múa trường mình có xác chết ấy. - Con bé tóc nâu nói với bạn mình.

- Thật là kinh khủng! Tớ cứ nghĩ đó chỉ là một trò đùa.


Wendy dừng lại để theo dõi cuộc trò chuyện của hai cô bé ấy. Chờ đã nào, Iris và Jenny đã từng là thành viên trong đội múa ballet của trường. Mặt của cô chợt trở nên tái xanh, chẳng lẽ cái xác đó là Iris?

- Xác chết ấy trông như thế nào? - Wendy chen ngang. Cô biết điều đó là bất lịch sự nhưng sự bình tĩnh của cô hiện giờ không còn nữa rồi.

- Thực ra chỉ có đôi chân thôi, cảnh sát nói vậy.

- Chân?


- Vâng, một đôi chân mang giày múa màu trắng. Trên đấy cũng có viết một dòng chữ kì lạ nữa, là gì nhỉ... À, "Món quà từ Jenny".

- TO BE CONTINUED -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro