III. Kẻ xấu số.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước da của Wendy vốn đã nhợt nhạt lại càng trở nên xanh xao hơn vì câu nói của cô bé kia, lại là Jenny. Món quà từ Jenny. "Chúa xin hãy cho con biết rằng đây chỉ là một tin đồn vô hại đi."

Wendy toan hỏi thêm về thông tin của đôi chân đó, nhưng cô chưa kịp mở miệng thì người bạn của cô bé kia đã chặn đứng:

- Đi thôi, Lana, gần đến giờ học rồi! - Đoạn, nó thì thầm. - Cậu không biết đâu, bà chị này là người gây ra cái chết của hồn ma Jenny Alexander trong trường mình đấy.

Nói rồi, con bé kéo tay bạn mình, cút thẳng. Wendy khựng lại. Cảm giác ân hận của hai năm trước, một lần nữa lại ùa về. Nếu đôi chân trong phòng tập múa thực sự là của Iris - người đã biệt tích từ hôm qua, thì đó cũng là do cô đã quá chủ quan không đuổi theo Iris khi nó chạy đi. Tất cả là lỗi của cô. Tất cả.

Tiếng kẻng báo hiệu bắt đầu buổi học vang lên, cắt ngang những dòng suy nghĩ trong đầu Wendy, cô tự trấn an mình rằng thông tin đó chỉ là một trò đùa của những đứa học sinh lớp dưới. Nhưng không chỉ chúng mà những người bạn cùng lớp cũng truyền tai nhau về đôi chân mang giày trắng kia. Đáng sợ hơn, hôm nay Iris cũng không xuất hiện ở lớp, nhưng giáo viên chủ nhiệm - cô Tessa lại không nhắc lại những gì mà mình vẫn hay nói về việc nghỉ học không phép. Suốt mấy giờ đồng hồ ngồi trong lớp, Wendy chẳng tiếp thu được gì, chỉ cần nghĩ đến Iris đã bị giết vào đêm qua chỉ vì sự ích kỷ của mình, cô dường như đã quên hết những gì vừa được giảng.

Giờ giải lao, Wendy quyết định đến phòng tập múa để xác thực thông tin, nhưng một viên cảnh sát đã đứng ở đó ngăn cô lại, từ bên ngoài, cô chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng của một số cảnh sát đang chụp lại hiện trường vụ án. Wendy lầm bầm cầu mong đây chỉ là cơn ác mộng của cô, rồi rẽ vào lối nhà vệ sinh với hi vọng rằng sau khi rửa mặt, mình có thể tỉnh táo suy nghĩ để giải quyết vấn đề.

Đặt hai tay lên thành bồn rửa, ánh mắt Wendy xoáy sâu vào chiếc gương trước mặt, nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu cô không phải là ảnh phản chiếu của mình, mà là một con quỷ gớm ghiếc với cái cổ dài ngoẵng bị khoét sâu, và lớp da bị nhuộm bởi màu đỏ của máu. Mắt nó đen, sâu thẳm như cái hố khổng lồ không đáy mà cô không thể tìm thấy bất kì một vệt sáng nào trong đó.

Bỗng, như có một luồng điện chạy dọc qua cơ thể, Wendy giật bắn mình, cô vội vã nhìn xung quanh, nhưng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

Cô đã nghĩ quá nhiều rồi chăng?

o0o

Iris biến mất mấy hôm nay khiến cả lớp không khỏi lo lắng, ai cũng nghĩ rằng đôi chân đẫm máu bị chặt trong phòng múa là của Iris, nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm được chứng cứ nào cho thấy điều đó là sự thật. Dù được sống cuộc sống đầy đủ, nhưng Iris là một đứa trẻ mồ côi, người đỡ đầu hiện giờ của nó là cặp vợ chồng không con cái, không thể xét nghiệm mẫu ADN nên việc điều tra càng lúc càng khó khăn.

Còn Wendy lại tiếp tục nhận về mình lời lăng mạ và ánh mắt khinh thường của những học sinh trong trường học. Đặc biệt là Mary, cô ta như phát điên, suốt ngày gào lên Wend là kẻ tiếp tay cho Jenny để giết người. Nhưng Johnny Lombard - bạn trai của Iris thì hoàn toàn ngược lại, cậu ta tỏ ra rất bình thản, vui vẻ mặc dù người yêu của mình đã biến mất không một dấu vết.

Những ngày sau đó, tin "Nữ sinh lớp 11 mất tích" và "Đôi chân trong phòng múa trường trung học" xuất hiện càng lúc càng nhiều trên diễn đàn mạng và khắp các tờ nhật báo của thành phố. Tin đồn về hồn ma trong trường Broklen càng lúc càng rộ lên, nhiều phụ huynh đã lập tức làm thủ tục cho con mình chuyển trường đi ngay khi nghe về những vụ án ở trường. Nhưng làm sao có cảnh sát nào tin rằng có một oan hồn tìm và giết những người từng làm cho nó đau khổ? Vì vậy mà, dù mới xảy ra không lâu nhưng cả hai vụ án gần như đi vào bế tắc, không một ai tìm được trả lời cho câu hỏi : "Phần thân trên của xác chết ở đâu?" và "Tung tích của nữ sinh mất tích?"

Cây kim trong bọc có ngày sẽ xuất hiện. Không có điều gì mãi mãi nằm trong bóng tối.

Hôm nay là một ngày tồi tệ, mây đen phủ kín cả bầu trời nơi trường Broklen, như thể sắp có một trận cuồng phong quét qua nơi này, những con quạ kêu inh ỏi trên các tán cây, mùi của chết chóc bao trùm lấy ngôi trường, cộng thêm tiết trời lành lạnh thực làm cho người ta rợn gáy. Johnny Lombard bước ra từ phòng thể thao của trường, là người giỏi nhất đội bóng rổ, thay vì vui chơi vào giờ giải lao, cậu thường đến đây luyện tập thêm. Buổi học chính sắp bắt đầu, bây giờ cậu phải nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt và thay quần áo. Cầm theo bộ quần áo mới của mình, Johnny rẽ vào nhà vệ sinh nam gần nhất. Nó nằm trong một góc tối, cách phòng tập múa không xa mấy, không có đèn nên rất âm u, trước đây, phòng vệ sinh này vẫn có người sử dụng, nhưng từ sau khi những vụ án xảy ra, chẳng còn ai dám bén mảng tới đây nữa.

- Đúng là những đứa nhát chết. - Johnny nhếch miệng, ném quần áo lên giá. Cậu chưa, và cũng không bao giờ tin vào những chuyện ma quỷ. Với cả, nhà vệ sinh vắng người không phải sẽ tốt hơn sao?

Sau khi chấn chỉnh lại trang phục của mình, Johnny lia mắt nhìn đồng hồ đeo tay, còn năm phút nữa là đến giờ học, cậu hối hả toan trở về lớp, nhưng một thứ ma lực vô hình như níu chân cậu lại. Johnny cảm nhận được có một mùi tanh tưởi bốc lên quanh đây, khi cậu tiến lại gần phòng bên cạnh thì thứ mùi kinh dị ấy càng tỏa ra nồng nặc hơn. Với tính hiếu kỳ sẵn có, Johnny vặn khóa cửa và nhìn vào trong, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng hãi hùng, mà có lẽ nó sẽ bám theo trí nhớ của bất kì ai nhìn thấy, dù chỉ là một lần.

Bên trong căn phòng là xác chết của một cô gái trạc tuổi cậu được treo lên bằng sợi dây thừng dài, mái tóc bê bết máu dính cả vào mặt, đôi mắt long sòng sọc, trên đầu có một vết thương lớn như vết khoét của dao, máu từ đó tuôn ra đầm đìa, đặc biệt hơn là, cái xác ấy không có chân.

Johnny hét lên kinh hãi, cậu cuống cuồng chạy khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại phía sau cái xác không hồn cùng một nụ cười của Quỷ.

Bởi vì cậu, chính là kẻ xấu số tiếp theo.

- TO BE CONTINUED -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro