Tháng Chín Năm 2048 Trạm Xe Buýt Bậc Thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thực sự chơi vơi, không biết mình sẽ trải qua mùa hè này ra sao.

Tôi đang đứng trước rất nhiều lựa chọn và không biết phải rẽ theo hướng nào.

Đã đến lúc tôi buộc phải suy về tương lai dù chẳng thích gì. Bố mẹ, thầy cô , bạn bè cứ dồn dập đặt câu hỏi, sau nè tôi sẽ làm gì, muốn trở thành người như thế nào. Bản thân tôi cũng không có câu trả lời chính xác. Đầu óc tôi rối tung với những ý nghĩ hỗn độn, nhưng tôi biết, có một nguyên nhân sâu xa khiến tôi rơi vào tình cảnh này.

Đó chính là Nagamine Mikako.

Bởi cô mà tôi không thể quyết định rõ ràng con đường tương lai và tự đổ lỗi cho bản thân, coi mình là một đứa kém cỏi, dù những chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau.

Trước tiên, Nagamine không phải là bạn gái tôi, tiếp nữa cô cũng chưa từng một lần bảo tôi phải thế này thế kia. Nagamine chỉ là một người bạn cùng lớp cấp hai thân thiết của tôi mà thôi.

Mùa hè năm lớp Chín, Mikako được lựa chọn trở thành, thành viên Quân đội không gian Liên Hợp Quốc và đột nhiên biến mất. Nghe nói, cô đang lái Tracer trong vũ trụ để tìm kiếm sinh vật Tarsian. Cô chỉ là một cô bé học sinh cấp hai thôi mà? Nghe có vẻ rất ngớ ngẩn, đến tôi cũng cảm thấy chuyện mèo đẻ ra chó còn hợp lý hơn.

Điều duy nhất chứng minh câu chuyện tưởng chừng ngớ ngẩn này có thật, là hàng chục mail trao qua đổi lại giữa tôi và Nagamine. Chúng tôi không phải người yêu, nhưng giữa tôi và cô có mối liên hệ trên mức bình thường, có thể chia sẻ với nhau vô số điều. Thôi thì, gọi là quan hệ đặc biệt cũng được.

Tôi chỉ là một học sinh trung học rất đỗi bình thường, học hành, ăn uống, đi chơi, đến trường bằng xe buýt, hay trêu mấy thằng bạn là đồ ngốc, thi thoảng mất tập trung lại đưa mắt qua cửa sổ lớp học, bâng khuâng ngắm sân trường.... Nhưng ở một góc khuất sâu thẳm trong trái tim, vũ trụ, Tarsian và Nagamine Mikako luôn hiện diện.

Đã vô số lần tôi muốn vứt bỏ hết, quên đi mọi điều về Mikako, coi như không còn liên hệ gì với cô.

Nhưng tôi không thể chặn được mail từ vũ trụ gửi về.

Vượt qua một khoảng thời gian và không gian bao la, chúng mới đến được tay tôi.

Chúng tôi là hai con người ở môi trường hoàn toàn khác nhau, mục đích sống cũng không giống nhau.

Cuộc hành trình của Nagamine vẫn đang tiếp tục, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa xôi hơn, nhưng suy nghĩ dành cho Nagamine không hiểu sao cứ ngày một nảy nở trong tôi.

Những tình cảm, suy nghĩ đó không đơn thuần là thích, mà là sự quan tâm thiết tha. Tôi nhận thức rõ ràng điều này kể từ khi mail của Nagamine đột ngột dừng hẳn.

Mail cuối cùng cô gửi cho tôi từ Sao Diêm Vương.

Nội dung thông báo vỏn vẹn rằng cô đã tới nơi.

Tôi nhận mail được ba ngày rồi, nhưng chưa mở xem ngay. Cũng từ đó, Nagamine hoàn toàn bặt tăm.

Tôi bất an vô cùng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Thậm chí tôi tưởng tượng đến tình huống xấu nhất.

Nỗi bất an của tôi chính xác một nửa.

Hạm đội đã tình cờ chạm trán Tarsian. Cuộc đụng độ bắt đầu ở quy mô nhỏ cuối cùng đã bị mở rộng, Lysithea phải chạy trốn quãng đường 1,1 năm ánh sáng nhờ HyperDrive. Nguồn thông tin chưa được xác thực, nhưng hình như sự việc xảy ra cách đây bốn đến năm ngày.

Theo nội dung chi tiết, đây là cuộc chiến đầu tiên khiến phía đối phương thương vong.

Phe ta cũng có một người hy sinh.

Vô số Tarsian xuất hiện. Chúng chiến đấu với ta. Một chiến sĩ hy sinh. Dù thông tin nào cũng đều khiến tôi bị sốc.

Khi biết dự án Nagamine đang phải sống và đối mặt với hiểm nguy.

Kinh khủng hơn, có thể người hy sinh đó....

Chính là Nagamine.

Mới nghĩ đến thôi mà tôi đã đứng ngồi không yên.

Chính vì thế mà khi mail của cô gián đoạn, tôi rất lo lắng.

Tôi sẽ phải sống trong tâm trạng thấp thỏm suốt một năm trời cho đến khi xác nhận được răng Nagamine có bình yên vô sự hay không.

Liệu có xảy ra trường hợp xấu nhất không? Tôi chỉ còn cách chờ một năm để biết kết quả.

Tôi không muốn nghĩ đến, cũng không chấp nhận việc Nagamine hi sinh.

Nhất định cô còn sống.

Nhưng nỗi hoang mang vẫn treo lơ lửng. Nagamine thật không may mắn. Nếu cô sống cuộc sống của một người bình thường, chắc hẳn tôi và cô đã cùng vào Johoku, trở thành những học sinh cấp ba như bao học sinh khác.

Một năm ròng rã, tôi đã không nhận được mail nào của Nagamine.

Một năm ròng rã, tôi phải sống trong tâm trạng lo lắng bất an, không biết Nagamine còn sống hay đã chết.

Mặc dù chưa có thông tin nào xác nhận cô đã hy sinh, nhưng tôi vẫn thấy trống rỗng như thể trong tim có một lỗ hổng lớn không tài nào lấp đầy cho được. Suốt khoảng thời gian dài, tôi sống không mục đích, chẳng thiết làm bất cứ việc gì.

Chờ đợi dai dẳng trong suy nghĩ miên man về Nagamine quả là khó khăn đối với tôi.

Tôi cố tự nhủ mình là một thằng vô tâm, vô tư và gắng hết sức để không nhớ đến Nagamine nữa. Ấy thế mà không làm được. Tôi không thể. Khống chế lại thời gian vô tận và không gian mênh mông của vũ trụ nữa này.

Trong khi tôi cố tỏ ra bình tĩnh thì cả thế giới lại trở nên quá náo loạn sau thông báo Tarsian xuất hiện. Chúng từng biến mất tăm mất tích, giờ lại có cả một quần thể đông đảo ở Sao Diêm Vương như trong phim khoa học viễn tưởng. Trái đất chấn động với tin tức quân đoàn Tarsian sắp xâm chiếm địa cầu.

Trên thực tế, do sự biến mất của Lysithea nên quân đoàn Tarsian cũng đã di chuyển tới một nơi nào đó. Sự hỗn loạn tạm thời lắng xuống, tuy vậy, vô số ý kiến phản hồi rộ lên, nhiều nhất trong số đó là " Phải nhanh chóng củng cố mạng lưới phòng vệ mang tính toàn cầu! "

Các nước được dịp thở dài ngao ngán vì một khoản tiền khổng lồ trong ngân sách quốc gia lại tiếp tục bị đẩy cho những hoạt động quân sự của Quân đội không gian Liên Hợp Quốc.

Dù ít nhưng cũng có những người lên tiếng phê phán việc bưng bít thông tin của Quân đội không gian Liên Hợp Quốc và các đơn vị trực thuộc, nhân khi có người hy sinh trong trận chiến với Tarsian. Danh tính người này không được công bố, vì vậy, gia đình của các thành viên được tuyển chọn và đã liên hệ với nhau để lên danh sách hạm đội. Tuy vẫn chưa đầy đủ nhưng nội dung danh sách được công bố trên phương tiện truyền thông đã gây ra một làn sóng dữ dội. Toàn bộ 218 thành viên tuyển chọn ở Nhật đều là nữ, độ tuổi trung bình là 16,5 hầu hết vẫn còn vị thành niên. Nagamine đã kể cho tôi về thành phần của hạm đội. Vì sao họ lại lựa chọn như thế? Tôi rất tò mò muốn tìm hiểu sự thật đằng sau tiêu chuẩn tuyển chọn kỳ dị này.

Quốc hội đã yêu cầu một cuộc họp khẩn, bộ trưởng bộ Quốc phòng phải trả lời các chất vấn của đảng đối lập. Lý lẽ của họ là, bên trong Tracer được thiết kế rất nhiều chức năng, vì vậy phải giảm bớt không gian sinh hoạt. Xét về yếu tố chiều cao, đối tượng phù hợp nhất với khoang lái kiểu này là các cô gái trẻ tuổi. Ngoài ra, theo các dữ liệu có được từ nhân viên làm việc trong vũ trụ gần đây, khả năng chịu đựng căng thẳng ở môi trường không gian của nữ giới tốt hơn hẳn nam giới, nên đối tượng được ưu tiên tuyển chọn là nữ.

Nghe sặc mùi hư cấu, đúng là hư cấu.

Sức nóng của cuộc họp lên đỉnh điểm, nhưng họ đã chuyển sang đề cập các vấn đề quân sự, để câu chuyện tuyển chọn kia chìm xuống.


Bước sang năm lớp Mười một, tôi đã bình tĩnh hơn.

Không phải tôi đã lãng quên câu chuyện của Nagamine, tôi vẫn vô thức hướng về phía cô nhưng đồng thời cũng quen với việc không còn nhận được mail nào nữa.

Tarsian không xuất hiện trở lại, mọi thứ trở nên yên ắng. Việc xây dựng hệ thống phòng ngự tạm thời được gác sang một bên, thế giới tiếp tục vận hành bình thường.

Cuộc sống cấp ba của tôi yên bình đến mức nhàm chán. Tôi luôn mong chờ sự kiện đặc biệt nào đó sẽ xảy ra.

Một ngày tháng Sáu, sau giờ học.

Kết thúc buổi sinh hoạt câu lạc bộ, tôi định ra về thì phát hiện tủ giầy đã bị mở từ lúc nào. Dường như có môt bí mật được sắp sẵn trong đó. Tình huống này rất hay xảy ra trong các cuốn manga, còn tôi thì không tưởng tượng nổi mình trở thành main chính may mắn. Phong thư nhỏ nhắn trắng muốt, không đề tên người gửi hay người nhận. May mà không phải kiểu thư nguy hiểm như thư thách đấu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, dáo dác nhìn xung quanh để xem có ai bắt gặp không rồi hấp tấp nhét lá thư vào ba lô.

Về đến nhà, tôi phi thẳng vào phòng, khóa trái cửa rồi vội vã lôi phong thư ra.

Tôi để phong thư ngay ngắn lên bàn học, lùi lại vài bước chân, nheo mắt ngắm nghía như thể đang nghĩ xem nên làm gì với nó. Sự ngập ngừng thừa thãi này tốn chừng ba giây.

Với một gã trai mười bảy tuổi như tôi, những thứ thuần khiết và giản dị sẽ phát huy hiệu quả tuyệt vời, giống như ngựa thích cà rốt hay mèo thích nhánh cỏ mèo. Tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Nôn nóng mà thận trọng, tôi dùng kéo cắt mép phong thư, từ từ rút lá thư bên trong ra.

Trái ngược với phong thư mộc mạc, giấy viết thư có màu hồng phấn. Chỉ vậy thôi đã đủ làm gã thanh niên mới lớn phải xốn xang. Khả năng phân tích tiếng Nhật của tôi bỗng dưng sụt giảm nghiêm trọng. Câu chữ tôi đều hiểu cả, thế mà không hiểu sao việc đọc nó lại như ngốn nhiều thời gian đến vậy.

Người viết thư là một cô gái tên Takatori Yoko. Cái tên nghe lạ hoắc.

Cô học lớp 10-A, tức là dưới tôi một khóa.

Trong thư chẳng có câu nào thẳng thừng như " Em mến anh" hay đại loại thế.

Senpai....

Sau buổi học ngày mai, mình gặp nhau một chút được không ạ? Em sẽ chờ Senpai ở băng ghế cạnh hồ thủy sinh. Em để tóc dài và đặt một tập thơ của Hermann Hesse trên đầu gối.

Đối với tôi, ngày hôm sau như dài ra đằng đẵng. Buổi học sao mà lâu thế.

Tôi đã thử dò hỏi các đàn em khóa dưới trong câu lạc bộ bắn cung nhưng ai cũng tôi bằng ánh mắt châm chọc. Đành kiên nhẫn chờ thời gian trôi vậy.

Cuối cùng, Khoảng cách đó cũng tới.

Đúng là có cô bé tóc dài đang dán mắt vào tập thơ Hesse trên đầu gối, ngồi chờ ở băng ghế gỗ ngay cạnh hồ thủy sinh như cô mô tả trong thư. Tôi tiến lại gần, đang do dự không biết nên bắt chuyện như thế nào thì như có linh cảm, cô ngẩng mặt lên. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tình huống bất ngờ như thế đã đấm cho tôi một cú phủ đầu, khiến tôi ú ớ chẳng nói được câu nào.

-Em đã lo rằng anh không tới... Thực ra em đã nhận ra anh từ cách đây cả chục mét rồi. Chào anh, em là Takatori Yoko.

Cô gái này đã ngồi đây chờ tôi.

Suốt cuộc trò chuyện, cô không hề thổ lộ tình cảm của mình hay đề nghị hẹn hò với tôi. Tôi không nhớ chi tiết nhưng trước lúc ra về, cô nói, " Không nên để ảnh hưởng đến việc luyện tập của anh." Hình như đại khái tôi đã hẹn gặp cô lần sau hay ngỏ ý mượn tập thơ của cô. Khi cô đi rồi, trong tay tôi đã cầm tập thơ nhỏ xinh của Hesse. Tôi hoàn toàn sập bẫy của cô gái ấy. Hành trình hò hẹn của tôi và Takatori Yoko chính thức bắt đầu. Mối quan hệ giữa chúng tôi trong sáng như một bức tranh. Chúng tôi thường đến những nơi Takatori thích. Nhiệm vụ chính của tôi là tháp tùng cô.

Tất nhiên tôi còn phải tham gia câu lạc bộ nên chỉ gặp cô ngoài khoảng thời gian đó. Cô luôn giúp tôi lên kế hoạch hẹn hò để tận dụng tối đa những lúc tôi rảnh rỗi, cứ như một thư ký riêng mẫn cán.

Khi thì tới bảo tàng, khi thì đi thư viện, lúc lại ghé vào sảnh nhà hát dọc đường đi học về...Cô lựa chọn toàn những địa điểm linh hoạt, đúng là một mối quan hệ nam nữ trong sáng. Tôi hầu như không bao giờ bước chân đến nơi công cộng như thế, nói thẳng ra, những địa chỉ có vẻ chán phèo đó chưa từng khiến tôi quan tâm. Vậy mà đi cùng Takatori, tôi lại cảm thấy vô cùng phù hợp, thậm chí còn thích thú với sự tầm thường của chúng.

Tôi đã vô tình so sánh Nagamine với Takatori.

Xét về tuổi tác. Nagamine lớn hơn một tuổi, nhưng Takatori có vẻ chín chắn hơn. Điều này chẳng có gì vô lý, bởi trong hình dung của tôi, Nagamine mãi mãi là một cô bé học sinh lớp Chín. Cô không trưởng thành mà cứ đứng yên một chỗ, mặc cho dòng thời gian trôi.

Takatori Yoko thì rất chỉn chu, cách cư xử hay kiểu nói chuyện điều có vẻ tỏ ra người lớn. Cô thông minh, chiều cao và dung mạo đều ổn. Không phải ổn, mà thừa nhận rằng cô rất xinh. Điều đó làm tôi không khỏi hoài nghi, thế éo nào một cô gái xinh đẹp, thông minh như vậy lại để ý đến tôi?

Theo lời cô thì Terao Noboru, nam sinh lớp Mười một của câu lạc bộ bắn cung đang rất được các nữ sinh để ý, tuy vậy, " Chàng ta" có vẻ khá lạnh lùng và khó hiểu. Ngay cả các bạn nam còn khó nói chuyện với cậu Terao này chứ đừng nói nữ, nếu muốn tấn công thì phải có đủ dũng khí tiếp cận cơ.


Ôi...mọi người nghĩ sai về tôi rồi.

Chuyện của Nagamine cứ ám ảnh tâm trí nên tôi không muốn kết thân với bất kỳ ai mà thôi. Có lẽ bởi thế nên bạn bè xung quanh cho rằng tôi là kẻ khó gần.

Takatori chắc cũng tiếp cận tôi vì hiếu kỳ.

Nhưng rõ ràng, cô đã lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi. Trái tim tưởng chừng hóa đá của tôi nay tan chảy vì cô. Tôi không rõ bản thân mình đã thích Takatori hay chưa. Dù thế nào, tôi cũng thực sự biết ơn cô. Nhờ cô mà tôi có thể trải qua một thời thanh xuân bình thường như bao học sinh trung học khác.

Có một tuổi trẻ hạnh phúc đương nhiên là điều tốt, nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy tội lỗi. Tôi không tài nào quên được Nagamine. Dường như cô đã khóa chặt cánh cửa sâu thẳm trong tôi mất rồi. Chính sự hiện diện của Nagamine đã ngăn trái tim tôi nghiêng về phía Takatori. Một mặt, tôi bị cuốn vào vòng xoáy cùng Takatori, mặt khác, cõi lòng khép kín của tôi đã ngăn cản mối quan hệ mới này tiến triển thêm nữa.

- Anh Terao, anh đang dựng một bức rào chắn mà không ai vượt được. Nhưng một lúc nào đó, em sẽ nhất định sẽ phá bỏ được nó cho mà xem.

Tôi vẫn nhớ giây phút đó, giây phút Takatori nói với tôi với ánh mắt như xuyên thấu tâm can tôi.

Tuy chuyện chúng tôi không phải câu chuyện ngụ ngôn về gió bấc và Mặt trời, nhưng tôi cảm thấy tình cảm của Takatori giống như ánh nắng ấm áp, trong khi sự lạnh lùng vô dụng của tôi chỉ khiến người khách bộ hành càng quấn chặt thêm chiếc áo khoác vào người mà thôi.

Gần tới ngày có thể biết được tình trạng của Ngamine.

Ấy là lúc tôi bị kéo về hiện thực, phải đối mặt với chính mình.

Ngày hôm ấy, tôi thu hết quyết tâm.

Tôi đang chờ đợi tin tức từ Nagamine và phải quyết định xem liệu có nên đi xa hơn với Takatori hay không. Suốt cả thời gian dài, tôi đã loay hoay không biết phải làm gì, cũng không đưa ra được đáp án nào cho bản thân.

Dường như Takatori cũng thấu hiểu quyết tâm của tôi. Có lẽ khi rủ tôi trốn tập ở câu lạc bộ, cô đã nhận ra nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt tôi lúc tôi gật đầu đồng ý....

Vừa xuống xe điện rồi rời khỏi nhà ga, chúng tôi đã gặp ngay cơn mưa lạnh tháng Chín. Tôi bung chiếc ô gấp, che cho cả hai.

Takatori không nói gì, lặng lẽ ngả vào vai tôi. Cánh tay mảnh mai, trắng ngần dưới ống tay áo đồng phục mùa hè sắp không mặc tới nữa thi thoảng lại chạm vào tay tôi. Mềm mại và lại ngắt.

Bước qua những bậc thang, tôi nghĩ, mình phải nói một điều. Sắp tới nhà Takatori rồi.

Tôi dừng chân, đứng trước mặt cô.

- Anh xin lỗi, chúng ta chỉ nên thế này thôi

- Em hiểu rồi...

Takatori khẽ gật đầu, lí nhí nói. Tôi chìa ô ra nhưng cô đã chạy thẳng vào màn mưa.

Tôi chậm rãi bước lên các bậc thang bê tông mà không ngoái đầu nhìn lại.

Nỗi nhung nhớ dâng trào trong lòng .

Ngày hè năm ấy, tôi và Nagamine cùng trú mưa trong chiếc chòi nhỏ ở trạm xe buýt. Con đường tới trường của tôi đã thay đổi, nơi mà tôi ghé qua lúc tan học và cả người đi bên tôi cũng thay đổi rồi. Suốt hai năm qua, tôi không đi lại con đường cũ. Nhưng tất cả cảnh vật hầu như không thay đổi. Trạm xe buýt nhỏ bé vắng lặng cũng chỉ già đi hai tuổi mà thôi. Bất giác, tôi lại trở về nơi cũ kỹ chất chứa bao nhiêu kỷ niệm đó. Tôi chạy vào trú mưa, cảm giác thật dễ chịu và thanh thản.

Khách trú mưa vẫn chẳng có ai. Đám mèo hay ra tụ tập hay cũng chẳng còn con nào. Tôi ngồi xuống băng ghế, vắt tay áo sơ mi ướt sũng. Tự chế nhạo mình là gã ngốc nghếch, tôi ngẩng lên ngắm bầu trời, chờ tạnh mưa. Sau cuộc hành trình một năm dài dằng dặc, mail của Nagamine cũng đã đến tay tôi.

Nội dung mail bị bỏ dở, nhưng không thể nhầm được, nó được gửi sau khi warp-out.

Tức là Nagamine vẫn còn sống.

Tôi thanh thản đón nhận niềm vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro