Tháng Chín Năm 2047 Hệ Sao Thiên Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sirius Line β", địa điểm warp-out của Lysithea là khoảng không gian tăm tối, không hề có một ngôi sao nào xung quanh. 

Vào khoảng cách warp-out, Mikako đang lái Tracer về ga ra thu hồi. 

Khi tiếng đếm ngược vang vọng trong Lysithea đếm đến mười, toàn bộ nguồn điện phụt tắt, cả chiến hạm chìm trong bóng tối. 

Container đang chờ Tracer của Mikako cũng dừng chuyển động. 

Để an toàn, nguồn điện trên Tracer cũng bị cưỡng chế ngắt đi. Mikako chỉ có một mình, bị màu đen vây kín trong buồng lái. 

Tarsian đã ghé thăm một cách tình cờ. Và đây là trận chiến thực sự đầu tiên. 

Nhiệt huyết chưa nguội bớt, trống ngực cô vẫn đập dồn, hơi thở gấp gáp, đầu gối run rẩy. 

Nhưng nỗi sợ hãi khi đối đầu với Tarsian còn mạnh hơn cả niềm vui chiến thắng, khiến Mikako như bị đóng băng. 

Cô không thể miêu tả nổi cảm giác hoảng hốt lúc lọt vào cái lồng đan bởi các xúc tu của Tarsian. Những xúc tu đó còn co rút, động đậy khi gươm ánh sáng chém đứt. Kết thúc trận chiến, cô không còn được cảm giác mệt mỏi nhưng thư thái thường gặp mỗi khi hoàn tất một buổi diễn tập. 

Đây hoàn toàn không phải một câu lạc bộ!

Mikako thấy lòng trống rỗng. Cô buộc phải chấp nhận một thực tế không gì lay chuyển được.

Cô độc trong bóng tối.

Cô chỉ muốn nhanh chóng quay về với người thân. Cô muốn tự hào về những điều cô từng thấy, từng làm, về tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Nếu chắc chắn có một ngày như thế, cô có thể vượt qua những khó khăn này dễ dàng hơn. 

Khoảng khắc dịch chuyển, cả khoang tàu rung lắc dữ dội. Bước sóng quá mạnh khiến các bộ phận bên trong Tracer phát ra tiếng kêu tít tít liên hồi. Chưa bao giờ Mikako thấy khó chịu đến mức này, như thể các tế bào của cô đã bị chày giã nát. Cô đang bị hút tới một không gian nào đó. Thật lạ lẫm!

Quá trình dịch chuyển hoàn tất chỉ sau vài giây. 

    Tracer có điện trở lại, Container cũng có điện và từ từ chuyển động. Thông báo vang lên, tuyên bố thao tác dịch chuyển đã kết thúc.

Cơ chế trong chiến hạm đã phục hồi ổn thỏa, nhưng vẫn cần thêm chút thời gian để các kỹ sư vận hành máy móc. Nỗi bất an từ từ biến mất, nhưng sự mệt mỏi không biết bao giờ mới hết. Mikako vẫn chưa lấy lại được cân bằng cơ thể.

Ôi, mình phải báo cho Noboru!

Mikako xoay người, vươn tay, cố sống cố chết nhặt chiếc điện thoại di động lăn lóc trên sàn. Những ngón tay cứng đờ khiến cô không thể tiếp tục soạn mail, đành nhấn luôn nút gửi đi.

Liệu có tới nơi không nhỉ?

Phải mất kha khá thời gian, điện thoại mới hiển thị được thời gian cần thiết để gửi mail vì việc xác định vị trí hiện tại rất khó khăn.

<398 ngày 13 giờ XX phút XX giây>

Chiếc điện thoại vận dụng  hết khả năng của mình và khiêm tốn hiển thị kết quả như trên.

Thế này thì người nhận mail sẽ là Noboru học lớp Mười một.

Một cảm giác buồn đến khó tả trào dâng trong lòng Mikako.

Mikako bò ra khỏi khoang Tracer  rồi tụt xuống định tắm một lượt thỏa thích dưới vòi sen rồi quay về phòng. Đúng lúc đó, một tiếng gọi bất chợt vang lên.

Tiếng gọi vọng lại từ phía cầu chiến hạm.

Khu vực sinh hoạt của các thành viên trong quân đoàn Tracer như Mikako và khu vực sinh hoạt của nhân viên chiến hạm nằm riêng biệt và được nối với nhau bởi một cây cầu. Hai bên hầu như không có cơ hội giáp mặt nhau.

Mikako mới chỉ nghe đồn rằng, phía bên kia cầu có khoảng ba mươi người. Khi biết người cho gọi mình là Tổng tư lệnh, chức vụ còn cao hơn cả chỉ huy chiến hạm, cô đã vô cùng ngạc nhiên.

Quãng đường qua cầu dường như dài ra vô tận.

Mikako được mời đến phòng Tổng tư lệnh. Dù đã nhìn thấy tổng tư lệnh vài lần trên các video, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp, cô không khỏi căng thẳng. Ông tên là Gilbert Locomoff, khoảng năm mươi tuổi, có đôi mắt màu xanh lơ.

Ông chào đón Mikako bằng khuôn mặt hiền từ và trò chuyện cùng cô bằng tiếng Nhật lưu loát.

- Xin chào, Cô Nagamine.

Tổng tư lệnh  ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế.

- Nhờ sự xuất sắc của cô mà chúng ta đã có thể thu thập được các dữ liệu cô cùng quý giá liên quan Tarsian. Thực lòng tôi vô cùng cảm ơn cô.

 Ông chìa tay, Mikako liền bắt tay ông.

- Tôi nghĩ phải có phần thưởng gì đó dành cho sự nỗ lực của cô. Trên chiến hạm này, cuộc sống của cô có thoải mái không? Cô có mong muốn gì không, một thứ đồ ăn đặc biệt chẳng hạn?

Họ muốn dành cho cô một phần thưởng, nhưng cảm giác bị đối xử như một đứa trẻ con khiến cô chẳng vui vẻ chút nào.

- Thay vì như vậy, tôi muốn tư lệnh giúp tôi giải đáp một câu hỏi. Xin tư lệnh hãy thành thật trả lời.

- Cô hỏi đi

-Tổng tư lệnh chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế cho ngay ngắn.

- Cuộc chiến với Tarsian có đúng đắn hay không?

Người đối diện im lặng.

- Tarsian có phải là kẻ thù của chúng ta không?

Tổng tư lệnh rơi vào trầm tư.

- Thẳng thắn mà nói thì chính tôi cũng không hiểu. Chúng ta vẫn chưa có cách nào để giao tiếp với họ. Theo kết quả phân tích rất nhiều hiện vật từ di tích Tarsian, không thể lần ra đầu mối về ngôn ngữ của họ. Có lẽ phía họ không tồn tại thứ tương đương với chữ viết của chúng ta.

- Vậy thì phải chăng việc chúng ta chiến đấu với họ là phi nghĩa?

- Ồ, chỉ còn cách chiến đấu thôi. Bên ta đã có người hy sinh. Nếu không phải chiến đấu, họ sẽ đánh bại chúng ta.

- Lần tới, nếu gặp lại Tarsian, chúng ta lại tiếp tục dùng vũ lực?

- Chúng ta sẽ làm theo mệnh lệnh, tùy tình hình mà đánh giá có sử dụng vũ lực hay không.

- Tôi hiểu rồi. Làm theo mệnh lệnh nhỉ...

Tư lệnh Locomoff cúi thấp đầu, âm điệu trong giọng nói của ông chợt thay đổi.

- Đúng, Tôi muốn hỏi cô một điều. Trong khi chiến đấu, cô từng bị các xúc tu của Tarsian cuốn lấy đúng không? Đó có phải là một loại vũ khí không?

- Nói thế nào nhỉ.... Ban đầu tôi cảm thấy không giống một cuộc tấn công, nhưng họ đã chuyển sang tấn công thật. Cảm giác bị nhìn bằng một nhãn cầu to tướng thực sự rất tồi tệ, rất đáng xấu hổ.

- Xấu hổ vì bị nhìn ư? Tôi hiểu rồi. Họ cũng đang muốn tìm kiếm chúng ta chăng? Thôi được, cảm ơn cô. Hôm nay cô không cần trực ca, cứ từ từ nghỉ ngơi đi. Hạm đội sắp có một cuộc hành trình lớn. Chúng ta sẽ sử dụng Shortcut Anchor để dịch chuyển. Điểm đến lần này là hệ Sao Thiên Lang, cách Trái đất 8,6 năm ánh sáng. nếu có người cần liên lạc, cô chỉ còn thời gian trong hôm nay và ngày mai thôi.

Cách Trái đất 8,6 năm ánh sáng...

Chỉ mới nghe thế thôi cô đã thấy xa xôi lắm rồi.

.....................

Noboru ơi,

Bây giờ, Mikako đang ở nơi cách Trái đất 1,1 năm ánh sáng

Noboru học lớp Mười một rồi nhỉ?

Không biết mail hôm qua có tới nơi không. Xin lỗi cậu vì nó còn dang dở nhé. Mình định thông báo đại khái tình hình vì sao mình không liên lạc, và vì sao mail mãi một năm mới đến tay cậu.

Ừm, Tarsian đã bất ngờ xuất hiện. Hạm đội quyết định sử dụng  HyperDrive khẩn cấp nên mình không có thời gian soạn mail.

Mình chỉ có thể nói với cậu rằng, mình vẫn bình an vô sự. Mail đó được gửi gấp ngay sau khi mình warp-out đấy.

Xin lỗi nếu có lỡ làm cậu lo lắng.

Có khi Noboru đã mệt mỏi vì chờ đợi và quên luôn Mikako rồi cũng nên.

Dù sao thì Mikako cũng đang rất khỏe mạnh.

À, còn một việc quan trọng.

Chiến hạm lại sắp dịch chuyển lần nữa.

Lysithea sẽ dùng Shortcut Anchor để nhảy một bước rất dài, điểm đến cách Trái đất tới 8,6 năm ánh sáng.

Mikako thực sự sẽ đi vào vũ trụ xa thật xa.

Nên giải thích thế nào nhỉ? Điều này có nghĩa là, mail của chúng ta sẽ mất tận Tám năm bảy tháng để đến được tay đối phương.

Chúng mình cứ như cặp uyên ương bị ngăn cách bởi Trái đất và vũ trụ ấy.

Mail tiếp theo đến nơi, lúc đó, Noboru đã hai mươi tư tuổi rồi.

Không biết khi ấy, cậu còn nhớ tới Mikako nữa hay không?

Vậy thôi...Ngủ ngon nhé.

-- Từ Mikako, nữ anh hùng trong một vở bi kịch --

Khung cảnh nơi hạm đội Lysithea warp-out nhuốm nỗi buồn man mác.

Ở đây có thể trong thấy vầng Mặt trời đỏ rực và những hành tinh chuyển động xung quanh.

Trong giai đoạn điều tra tìm kiếm các Shortcut Anchor, người ta đã phát hiện ra hành tinh thứ tư có môi trường gần giống với Trái đất và đặt tên Agartha.

Đêm hôm trước, các thành viên trong quân đoàn Tracer được tập trung tại phòng ăn để nghe thuyết trình sơ lược về kế hoạch thăm dò Agartha.

Kế hoạch ngắn hạn là tiến hành điều tra toàn bộ bề mặt Agartha để tìm kiếm dấu vết của nền văn minh Tarsian. Kế hoạch dài hạn là xây dựng căn cứ trên hành tinh này. Người ta mong muốn sẽ tiến được xa hơn trong vũ trụ để thăm dò Tarsian.

Tuy nhiên, đó chỉ là khái quát sơ bộ, các mốc thời gian cụ thể phải dựa vào quá trình điều tra mới có thể quyết định chính xác.

Warp-out  xong, hạm đội lập tức di chuyển vào quỹ đạo vệ tinh của Agartha.

Họ mất nửa ngày để chụp ảnh bề mặt hành tinh và lập ra bản đồ khá chi tiết.

Dựa vào bản đồ đó, chỉ huy sẽ phân khu  vực phụ trách điều tra cho các chiến hạm, trong đó có Lysithea. Hạm đội sẽ được tổ chức thành các nhóm và tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Một nửa số Tracer sẽ đáp xuống Agartha để tiến hành điều tra, nửa còn lại ở trong các chiến hạm, mười hai tiếng giao ca một lần, các thành viên khác có thể nghỉ ngơi và chờ lệnh điều động. Nếu không có vấn đề gì đặc biệt, theo lịch trình, toàn bộ mạng lưới điều tra sẽ hoàn tất trong vòng một tháng.

Khoảng chục chiến hạm từ từ hạ xuống, tiến đến khu vực thăm dò đã phân chia.

Trong ngày đầu tiên, mỗi chiến hạm sẽ cử đội năm mươi Tracer đầu tiên bắt tay vào điều tra Agartha.

Xâm nhập vào bầu khí quyển của hành tinh này và tận mắt chứng kiến cảnh vật trên mặt đất phía dưới chân, Mikako nhẹ nhõm vô cùng.

Đôi mắt cô tràn ngập một màu xanh nhung nhớ.

Hành tinh Agartha được bao phủ bởi bạt ngàn cây cỏ.

Từ lúc lên căn cứ Mặt trăng, cô phải sống cuộc sống như bị giam lỏng, khắp không gian, nơi nơi đều là sắc kim loại chán ngắt. Ngay khi đặt chân đến những hành tinh lớn trong hệ Mặt trời và vệ tinh của chúng, cô cũng chưa bao giờ cảm nhận được sự sống.

Hơn một năm trời phải chịu  môi trường cằn cỗi, giờ được chìm trong không gian xanh mát của Agartha, cô thấy mình như đang hồi sinh.

Những đám mây trắng muốt như bông đang trôi lững lờ, nhìn qua chúng, cô thấp thoáng thấy đồng cỏ non và những cánh rừng bạt ngàn. Độ cao càng giảm, cảnh vật trên hành tinh này càng trở nên rõ ràng hơn. Nơi đây có núi, có đồi, có thung lũng, có các dòng sông và ánh sáng phản chiếu xuống mặt nước hồ lấp lánh.

Toàn bộ năm mươi Tracer, tới độ cao 1.000m thì bắt đầu tản ra bốn phía. Cảnh tượng giống hệt một tán ô đang xòe rộng.

Nhóm năm Tracer, trong đó có Tracer của Mikako phụ trách khu vực khá gần. Cô liền điểu khiển Tracer  bay thẳng đến đó.

Toàn đội đang bay rất thấp, có thể dễ dàng nghe thấy tiếng động cơ.

Cảnh tượng vô cùng sống động.

Mikako cảm tưởng mình là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của một hành tinh đầy sự sống ngoài Trái đất, được chạm vào và thưởng thức quang cảnh nơi này.

Các đội lần lượt tiếp cận phạm vi phụ trách, đội hình bắt đầu phân tán.

Lúc này, chỉ có mình Mikako đơn độc.

Cô đáp xuống mặt đất, trên  một thảo nguyên mượt mà.

Có vô số động vật nhỏ bé ở thảo nguyên dưới chân Tracer, chúng vội vã chạy trốn như thể vừa bị đánh thức. Khoảnh khắc Tracer xuất hiện trong ánh mặt trời, chúng lẩn nhanh vào các bụi cỏ và biến mất dạng.

Khu vực Mikako phụ trách có dạng  hình vuông, mỗi cạnh dài khoảng 100km. Nó rộng hơn cô tưởng. Nếu tìm kiếm kỹ, hẳn sẽ nhọc lắm.

Nhưng Mikako vẫn tuân theo mệnh lệnh và bắt đầu thăm dò.

  Tracer bước từng bước, chậm rãi di chuyển trên mặt đất.

Những thao tác cơ bản cô từng luyện tập trên căn cứ Mặt trăng, đến nơi này mới phát huy tác dụng.

Phóng tầm nhìn ra xa, tưởng như khắp nơi đều là đồng cỏ, có muốn tìm ra dấu vết của Tarsian cũng không thấy.

Cuộc hành trình tẻ ngắt của cô bắt đầu.

Dấu vết ư? Để làm gì?

Rõ ràng ở giai đoạn lập bản đồ, không hề phát hiện thấy công trình có kết cấu trên bề mặt hành tinh.

Mikako thao tác trong khoảng hai tiếng đồng hồ, sau đó, cô phó mặc Tracer tự vận hành.

Cô tấm tắc trước trước khung cảnh gần giống Trái đất.

Nhưng thực tế, trên Trái đất không có cảnh vật thế này.

Thiên nhiên của Agartha hoàn toàn không có sự can thiệp của bàn tay nhân loại. Một hành tinh tràn trề nhựa sống, nhưng dường như lại không tồn tại một loài sinh vật có ý thức tương tự con người.

Thay vì chú ý tới  sự việc khác biệt mang tính quyết định đó, Mikako lại chỉ cảm thấy nhớ nhung lưu luyến địa cầu.

Thảm cỏ lao xao . Gió  bắt đầu thổi. Những đám mây đen bỗng ùn ùn kéo đến, che phủ cả bầu trời.

Mikako dừng Tracer lại.

Ôi, mưa.

Những hạt mưa lộp độp từ trên trời trút xuống chẳng khác gì con mưa mùa hè ở Trái đất.

Mưa táp quá mạnh khiến Tracer phải khá khó khăn mới đứng vững được. Lớp nước mưa như thay một tầng áo mới cho bề mặt hành tinh này. Ánh nắng le lói hắt qua những đám mây, rọi xuống như ánh đèn sân khấu. Mikako ngước nhìn bầu trời, mắt ngân ngấn nước.

Mình muốn được chạm vào những giọt nước mưa này.

Mình thèm được tới tiệm tạp hóa, cùng ăn kem với cậu ấy.

Mikako nhắm nghiền hai mắt, để mặc cho cảm xúc trào dâng.

Noboru ơi, mình muốn gặp cậu.

Nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống thấm ướt cả vạt váy đồng phục của cô.

...................

Noboru hai mươi tư tuổi ơi,

Mình là Mikako mười lăm tuổi đây.

Này, Cho đến giờ, mình vẫn cực kỳ, cực kỳ thích Noboru đấy.

Mikako nhấn nút gửi những dòng tin chất chứa bao nhiêu cảm xúc và hy vọng .

Cầu trời cho mail đến nơi.

Kể từ được đưa lên vũ trụ, vất vả rèn luyện các kỹ năng, cô bận rộn đến mức không có thời gian nhìn lại bản thân.

Đủ rồi, mọi thứ đều có giới hạn của nó.

Cô bật khóc. Để mặc mình trôi theo dòng cảm xúc, cô khóc như thể chưa từng đọc khóc.

Suốt một năm qua cô không hề khóc, để giờ đây, nước mắt cứ thế tuôn rơi không kìm nén được.

Mikako khóc, khóc cho đến lúc nước mắt cạn khô, toàn thân lả đi không còn chút sức lực nào, rồi vùi mình thật sâu vào nệm ghế lái.

Đột nhiên, cô nghĩ tới một người.

Người đó là ai?

Vào khoảng khắc một luồng ánh sáng chói lòa rọi thẳng tới, cô nhắm mắt lại.

Trong chốc lát, những hình ảnh quá khứ liên tiếp ùa về, xuất hiện sống động đến lạ lùng.

Căn hộ chung cư cao tầng, mình đang mặc bộ trang phục đấu kendo, mình đang đứng bên rào chắn, chờ chuyến tàu chở hàng đi ngang qua... Phòng học vắng ngắt không một bóng người, cái bàn lộn xộn đầy sách với vở, trên bảng đen vẽ nguệch ngoạc hình ảnh Terao Noboru và Nagamine Mikako che chung một chiếc ô... Noboru chở mình trên xe đạp... Mình đang tựa vào vai Noboru, lim dim ngủ theo từng nhịp rung lắc của xe buýt...

Những  hình ảnh đó như một cuốn album đang chầm chậm mở ra trong tim cô, tấm nào cũng khiến cô nhung nhớ da diết.

Nhưng ai đó đang lén nhìn cô. Nhìn bằng  con mắt rất to.

Bóng dáng Tarsian thoáng lướt qua tầm nhìn.

Bất giác, Mikako ngẩng mặt lên.

Cô đang bay lơ lửng, đối diện với một người trên thảo nguyên bát ngát.

Đó là một ảo ảnh của chính cô.

- Này, cuối cùng cậu cũng tới đây rồi!

Mikako ảo ảnh bắt chuyện bằng giọng nói dịu dàng.

- Để trưởng thành, cậu cần phải nếm trải đủ thử thách và đau đớn. Cậu phải tiến thật xa, xa mãi vào dải Ngân hà bất tận kia. Hãy làm như vậy nhé, tất cả các cậu....

Gương mặt buồn rầu, Mikako lắc đầu từ chối như một đứa trẻ.

- Nhưng mình chỉ muốn gặp Noboru thôi. Mình chỉ muốn nói với cậu ấy rằng mình thích cậu ấy...

Nước mắt tưởng chừng đã cạn, vậy mà một lần nữa tuôn rơi.

Mikako lại khóc. Phòng học trường cấp hai vắng lặng, cô đang gục mặt trên bàn.

Ánh tà dương chiếu vào, nhuộm căn phòng thành một màu rực đỏ.

- Sẽ ổn thôi mà. Nhất định cậu sẽ gặp lại Noboru.

Lần này, có một Mikako trưởng thành vỗ về Mikako đang khóc nức nở.

Mikako trưởng thành chào tạm biệt và quay lưng bước đi. Khi Mikako trưởng thành quay đầu lại, hai Mikako đã bị ngăn cách bởi một đường ray. Cô muốn chạy theo Mikako trưởng thành, nhưng thanh chắn tàu đã hạ xuống. Đoàn tàu JR chở hàng vun vút lao ngang qua tầm mắt. Thế chỉ còn mình Mikako đang đứng đây.

Cả thanh chắn và đường ray bỗng dưng biến mất.

Thảo nguyên của Agartha lại bao trùm tầm mắt cô.

Mưa đã tạnh. Những lá cỏ xanh mơn mởn ướt nước đã rung rinh.

Thế  là thế nào nhỉ? Chỉ là giấc mơ thôi sao? mình đã ngủ thiếp đi ư?

Những hình ảnh đó thật đến thế cơ mà.

Có phải anh là Tarsian không? Tại sao anh lại bắt chuyện với tôi, kẻ thù của anh?

Mikako giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh.

Tracer đang đứng ngay bên bờ vực. Đó là một khe nứt của lớp vỏ hành tinh này.

Cô điều khiển Tracer cúi gập xuống để nhìn cho rõ hơn.

- Gì thế này...

Dường như cô đã nhìn thấy cảnh tượng kia ở đâu đó.

Phải rồi! Di tích Tarsian! 

Cảnh tượng dưới miệng vực giống hệt cảnh tượng cô thấy khi tham quan di tích Tarsian.

Tìm ra rồi! Có dấu vết của Tarsian ở Agartha!

Cô mở hệ thống thông tin liên lạc, đang định báo cáo thì âm thanh cảnh báo đã vang lên trước.

  " Tarsian xuất hiện!  Tarsian xuất hiện! "

Màn hình nhanh chóng chuyển sang bản đồ tác chiến.

" Tarsian đã xuất hiện ở một nơi vài địa điểm, chúng đang tấn công đội điều tra. Cảnh báo tới toàn bộ thành viên, Khẩn cấp ứng chiến!"

Tại sao? Có phải vì chúng tôi đang làm đau các bạn không?

 Có thứ gì đó từ trên trời rơi thẳng xuống với vận tốc khủng khiếp.

Nó đâm vào mặt đất phía trước  Tracer của Mikako chừng 1 km, tạo thành một cột lửa khổng lồ.

Vì sao chúng ta lại phải chiến đấu với nhau?

Mikako gạt nước mắt. cô như trở thành một người khác hẳn.

Khuôn mặt cô bây giờ là khuôn mặt của một chiến sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro