Tháng Tư Năm 2047 Căn Cứ Sao Hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình tĩnh nào, Mikako.

Đầu tiên, phát hiện kẻ địch. Tập trung cao độ từ mọi hướng.

Phía sau, trên đầu và dưới chân là các điểm mù thông thường cần lưu ý

Mình đang lái nó rồi đây. Theo đúng như bài giảng. Thậm chí còn thêm vài lần luyện tập trên mô hình.

Với Tracer thật, mình cũng đã thực hiện trên Mặt trăng và trải nghiệm các thao tác cơ bản. Tracer thật và Tracer mô phỏng không khác nhau là mấy, nhưng không thể nhìn trực tiếp ra ngoài qua Tracer thật mà chỉ có thể theo dõi các hình ảnh được hiển thị trên màn hình đa hướng mà thôi.

Cảm giác về tốc độ mới là khác biệt rõ rệt nhất. Vừa xuất phát, lập tức tăng tốc rời khỏi căn cứ Sao Hỏa. Vận tốc nhanh đến chóng mặt này thật tuyệt vời.

Mình đã quen với cả buồng điều khiển lẫn thao tác bàn đạp, vận động khuỷu tay và các đầu ngón tay khi sử dụng bảng điều khiển rồi.

Diễn tập lần này cũng không quá khó khăn. Kẻ thù chỉ là một cỗ máy, không biết phản công nên chẳng cần phòng thủ, tên lửa cũng là loại tự hành. Đúng là một việc siêu đơn giản. Nhưng những cuộc chiến thật sự chắc chắn không đơn giản như thế.

Tất nhiên, việc tập huấn phải ngày một nâng cao để giúp các thành viên hoàn thiện khả năng của mình...

Danh mục nhiệm vụ là toàn là luyện tập chiến đấu.

Thử hỏi thế có kỳ lạ không?

Tại sao? Thay vì tìm kiếm, bọn mình sẽ phải chiến đấu với Tarsian ư?

Mình không hiểu, nhưng bây giờ có nghĩ cũng chẳng làm được gì.

Nhiệm vụ của mình là cố gắng hết sức thực hiện những việc được giao.

Vậy thì tập trung thôi nào.

120 giây đã trôi qua...Một, hai, ba.

Cuối cùng, mục tiêu cũng sắp được phóng ra rồi.

A, tiếng chuông báo động đã vang lên.

Ở đâu, ở đâu nhỉ?

Bình tĩnh nào.

A, thấy rồi!

Xác định mục tiêu! Bắn!

... Cầu trời cho nó trúng đích!

Hai quả tên lửa liên tiếp được phóng ra từ bệ phóng phía sau Robot Tracer.

Lại thêm hai quả nữa, tổng cộng là bốn tên lửa. Kích cỡ tên lửa chỉ nhỏ bằng hộp cà phê nhưng khả năng hủy diệt và tính cơ động rất tuyệt vời.

Mục tiêu của Mikako là chiếc máy mô phỏng màu trắng dùng cho diễn tập. Vẻ ngoài của chúng khiến ta liên tưởng đến những tia sáng, hình dạng và hoạt động được thiết kế dựa theo cá thể Tarsian nhưng trên thực tế lại có rất ít điểm tương đồng.

Bốn tên lửa được phóng theo các quỹ đạo khác nhau nhằm đối phó với hành động trốn chạy của mục tiêu. Khi chiến đấu, mỗi nhóm truy kích có đến hàng chục phương án dàn trận, nhưng lựa chọn phương án nào sẽ còn tùy thuộc vào phán đoán mang tính đời điểm và kinh nghiệm lái Tracer.

Mikako là lính mới, hơn nữa, đây lại là lần đầu cô bắn đạn thật. Mục tiêu chuyển động khá đơn giản, thêm vào đó, chỉ cần một tên lửa ngắm trúng cũng đủ điểm qua. Tuy vậy, trong trường hợp cả bốn tên lửa chưa trúng đích, người điều khiển sẽ phải lái Tracer truy kích.

Mục tiêu mô phỏng này có bộ tăng tốc nhưng gần như chỉ bay được theo một đường thẳng.

Bốn tên lửa sẽ phóng ra sẽ bay theo mục tiêu, truy kích thành một hàng đồng nhất, còn Tracer do Mikako lái đuổi theo từ đằng xa.

Phông nền của cuộc diễn tập là một hành tinh khô cằn đỏ quạch. Mikako đang độc chiếm khoảng không mênh mông bao quanh Sao Hỏa. Nếu nhìn xuống từ chiến hạm liên sao ở độ cao tít tắp, sẽ có thể thấy hàng chục Tracer đang đỗ ở căn cứ chờ tới lượt thực hành. Sự chú ý dường như đã đổ dồn cả vào màn truy kích của Mikako, nhưng với tư cách là người đang vận hành Tracer, cô chẳng còn thời gian để tâm đến người hướng dẫn hay nhưng học viên khác.

- Xin hãy trúng đích đi!

Mikako nhìn chăm chú vào màn hình, thì thầm cầu nguyện.

Tên lửa dẫn đầu tiếp cận được Tarsian mô phỏng, trong chớp mắt, nó rút ngắn cự ly và ập đến từ phía sau.

Thế nhưng, trong khoảng khắc Mikako tưởng chừng mình đã thành công, máy mô phỏng nó tránh một cách tài tình, để tên lửa bay sượt qua.

Phản ứng này khiến tên lửa thứ hai đột ngột thay đổi quỹ đạo. Đường bay mở rộng hơn với ý đồ vòng lên trước mũi nhằm cắt gọn đường trốn chạy của mục tiêu.

Máy mô phỏng nhanh chóng chuyển hướng bay sang ngang.

Như thể lường trước được tình huống này, tên lửa thứ ba và thứ tư đồng loạt lao thẳng tới chặn đường.

Mikako Mở to mắt.

- Mình có nằm mơ không?

Với phần cánh xòe ra tựa hai chiếc vây cá đuối, hai quả tên lửa xuyên thủng mục tiêu rồi bay mất hút vào bầu trời. Chúng không phát nổ. Toàn bộ tên lửa đều chưa được nhồi đạn.

- Hay quá, trúng rồi!

Mikako khẽ reo lên thành tiếng.

Niềm vui khôn tả khi nhiệm vụ hoàn thành khiến đôi má cô ửng hồng.

Những hình ảnh được quay qua camera lắp bên ngoài Tracer, những thông báo hỗ trợ hay dữ liệu phân tích từ máy tính được hiển thị lên màn hình, thực ra đều không khác với Tracer mô phỏng là mấy, nhưng ý nghĩ đang vận hành một Tracer thực thụ khiến Mikako vô cùng hào hứng.

Âm hiệu lảnh lót từ hệ thống vang lên, thông báo nhiệm vụ đã kết thúc.

Cô chúm môi, thở phù một hơi.

- Đến lúc trở về rồi.

Học viên tiếp theo đang chờ đến lượt. Khoảng không gian tập huấn đã tĩnh lặng trở lại. Những ngón tay của Mikako lướt đi như múa trên bảng điều khiển cảm ứng ba chiều trước mặt, lệnh cho Tracer quay trở về căn cứ. Khí ga phụt ra, Tracer bắt đầu chuyển hướng và chúi đầu lao thẳng xuống, hầu như rơi tự do bề mặt Sao Hỏa.

Hành tinh đỏ quạch và cỗ máy ánh bạc tiến lại gần nhau bằng một tốc độ chóng mặt.

Khuôn mặt Mikako thoáng nét buồn rầu.

- Cho Mình xin ít dầu gội được không?

Tấm rèm bằng nilon trong mờ làm vách ngăn rung lên, rồi một cánh tay đầy bọt xà phòng thò ra trước mặt Mikako.

- Ơ, cậu đã dùng hết phần rồi à?

Mikako tắt vòi sen và hỏi?

Qua tấm rèm, cô loáng thoáng thấy bóng dáng người bên kia. Chiều cao không quá khác biệt nhưng cô nhớ rằng bấy giờ, mình bị ấn tượng vì những đường cong lúc tỏ lúc mờ.

- Có thêm gấp đôi chỗ này cũng không đủ gội. Tất nhiên Lysithea không thể đầy đủ được, nhưng đây là Sao Hỏa, đúng không? Trên này đâu có thiếu nước, thế mà chút dầu gội cũng ki bo.

- Ừ ừ, chỉ còn thế này thôi... Tóc mình ngắn nên không dùng hết đâu.

Cô chuyển tuýp dầu gội sang gian bên cạnh.

- Cám ơn.

Cánh tay lại thò qua góc rèm và đón lấy. Có tiếng xả nước rồi tiếng vò tóc sột soạt, tiếng bong bóng xà phòng đang thi nhau nổi lên.

- Mình dùng hết mất rồi.

- Hả? À, ừ - Mikako đáp gọn.

- Kết quả hôm nay thế nào?

- Ba lần đều trúng.

- Giỏi quá. Cậu lái máy 2 à?

- Ừ.

- Thế thì mình ở nhóm khác. Nhóm hoàn thành cuối cùng ấy.

- Máy số 12?

- Trúng phóc!

Chiếc rèm được kéo hẳn sang một bên.

- Xin chào, Mình là Hojo Satomi. Chắc ban nãy cậu ghét mình lắm nhỉ? :/

Cô gái đưa lòng bàn tay vuốt bớt bọt trên trán rồi chào hỏi.

Mikako ngại ngùng che oppai, ngạc nhiên nhìn người đối diện.

- Còn mình là Nagamine Mikako.

Giọng cô khàn khàn, có chút gì như hoảng hốt.

- Cậu đang học cấp hai?

Satomi nhìn chằm chằm như muốn kiểm tra cơ thể Mikako từ đầu đến chân, hỏi một câu đầy ẩn ý.

- Không, mình sẽ tốt nghiệp vào mùa xuân, tuy chưa chính thức ra trường.

- Vậy sao? Cậu bị triệu tập gấp nhỉ? Thế có bị thiếu số buổi học không?

- Chưa đủ nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Mà kể cả có tốt nghiệp thì cũng chỉ là kết quả trên hồ sơ, chưa được cầm bằng nên cũng chẳng cảm thấy gì.

- Hừm, vậy là trong số tân binh, em nhỏ tuổi nhất nhỉ? A, xin lỗi, xin lỗi nhé. Chị mười bảy, hơn em hai tuổi, nên xưng chị được rồi. Chị tự xin nghỉ ngang cấp ba đấy. Bên đại diện nói nghỉ học hay tốt nghiệp không thành vấn đề, nhưng sau khi giải ngũ sẽ cần thu xếp công việc nên tốt nghiệp thì vẫn hơn.

Satomi hào hứng phá lên cười lanh lảnh và hỏi tiếp.

- Em kết bạn được với ai chưa?

- Em không có thời gian, xung quanh cũng toàn người lớn...

- Nói là lớn nhưng chẳng chênh lệch mấy đâu, chị quen người lớn nhất cũng chỉ tầm hai mươi tuổi thôi.

- Em cũng nhút nhát, cho nên...

- Nếu thế thì chúng ta làm bạn nhé? Trông chị có vẻ không đáng tin cậy, nhưng chị muốn kết bạn với em.

Satomi chìa bàn tay đầy bọt xà phòng, kéo mạnh tay Mikako đang che oppai để bắt tay làm quen. Oppai nhỏ nhắn chuẩn loli chính hiệu của cô đúng kiểu một nữ sinh cấp hai.

- Mà này, đã thành bạn của nhau thì phải tâm sự hết chuyện thầm kín trong lòng, đúng không?

Mikako không biết trả lời thế nào, đành cười trừ.

- Chị nhập ngũ với hy vọng tìm kiếm một mối quan hệ mới. Nghe đáng thất vọng nhỉ? Em có cảm giác bị lừa không? Tại chị vừa chia tay, nên đó là mong muốn của chị.

- Ở chiến hạm cũng có đội viên nam phải không?

- Ban đầu chị cũng nghĩ thế, ai ngờ một phi hành đoàn có đến mấy trăm người mà nữ giới người Nhật lại chiếm tỷ lệ áp đảo. Về khoản thực hiện nhiệm vụ thì đủ khả năng thôi, nhưng như thế đúng là kỳ lạ. Khi tập huấn trên Mặt trăng, chị thử dò hỏi thử người ở căn cứ rồi. Hóa ra đợt này không có thành viên nam nào tham gia cả.

- Thật ư...?

- Thật chứ, nhưng đừng thất vọng vội. Ở căn cứ Sao Hỏa nhiều ông chú thật đấy, nhưng cũng còn các anh đẹp trai đến từ quốc gia khác nữa. Cơ mà tỷ lệ cạnh tranh cao đấy nhé.

- Em không có ý định đó đâu.

- Em nghiêm túc nhỉ, đúng là kiểu học sinh ưu tú. Chỉ bảo này, giờ cứ vui vẻ đi, không thì tập huấn xong sẽ phải làm việc trên chiến hạm luôn đấy. Đến lúc đó chẳng còn mống con trai nào đâu.

- Không có đàn ông trên chiếc chiến hạm thật sao?

- Ừm, tất nhiên các vị trí quan trọng như hạm đội trường, hoa tiêu, kỹ sư thông tin hoặc ít nhất là nhân viên bảo dưỡng cũng có nam giới, nhưng toàn các chú các bác thôi. Nghe nói để tiết kiệm nhân lực, các công việc trong chiến hạm như nấu ăn hay dọn vệ sinh hầu như không sử dụng con người.

- Đội viên chỉ toàn là nữ thôi ạ?

- Chắc thế đấy.

- Sao lại thế nhỉ?

- Chị chẳng biết, cứ thế thôi. Vì sao thì chị chịu. Hẳn các sếp phải có lý do.

- Phức tạp quá, cảm giác giống như bị lừa ấy.

- Chẳng phải em nghĩ kỹ rồi mới nhập ngũ hay sao? Vả lại, bỗng dưng được tham quan vũ trụ miễn phí, không đáng giá à? Ở đây cứ như Leisureland(4), mỗi tội di chuyển trên Mặt trăng khó thật, cả Sao Hỏa cũng vậy. Trọng lực ở mức 1/2 hay 1/6 so với Trái đất, thậm chí là không trọng lực, chúng ta đều trải nghiệm hết rồi đó thôi. À này, kể cho em nghe, chị đang chờ đợt tập huấn kết thúc để tham quan Sao Hỏa. Chúng mình có thể tận mắt nhìn thấy di tích Tarsian như trong bài học đấy.

- Di tích Tarsian...?

Mikako ngơ ngác hỏi.

- Di tích Tarsian, dấu hiệu của văn hóa ngoài Trái đất đã được đội nghiên cứu Sao Hảo thế hệ đầu tiên phát hiện ra ấy!

- A, em biết rồi! Em có thấy ảnh trong sách giáo khoa môn Xã hội.

- Đúng đúng, chính là nó đấy. Đến lúc ấy, chị Satomi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh cho cô em về di tích Tarsian nhé! Có chỗ gần như đã được xây dựng thành một thành phố, rồi hóa thạch Tarsian nhỏ và Tarsian khổng lồ nữa...Người ta nói đó là phát kiến vĩ đại nhất trong thế kỷ này! Nó chính minh sự thật rằng, ngoài loài người còn tồn tại những sinh vật sống có ý thức khác trên vũ trụ. Điều này đã khiến cả thế giới xôn xao, gây cú sốc văn hóa vô cùng vô cùng lớn. Tám năm trước là năm 2039, khi đó, chị chín tuổi còn cô em mới bảy tuổi thôi. Chị vẫn mơ hồ nhớ được những hình ảnh chụp từ vệ tinh.

- Em chẳng có chút ký ức nào...

- Cho nên người ta mới nói, trẻ lên bốn với trẻ lên hai khác nhau nhiều lần lắm. Chị nói tiếp nhé. Và thế là, sau khi xem xét cẩn thận báo cáo của đội nghiên cứu, họ đã chính thức thành lập Đội điều tra nền văn minh Sao Hỏa thế hệ thứ nhất và cử các thành viên lên hành tinh này nhưng cuối cùng lại xảy ra những chuyện không mong muốn. Vừa đặt chân đến Sao Hỏa, lực lượng hùng hậu về cả nhân lực và công nghệ đã bắt tay vào thăm dò ngay lập tức, cố gắng hoạt động hết công suất để không phí dù chỉ một phút giây. Thế nhưng chưa đầy một tuần, những báo cáo vốn được truyền đêm ngày không ngừng nghỉ qua vệ tinh bỗng thưa thớt hẳn, thời sự chỉ còn toàn là tin tức rời rạc. Cuối cùng, theo những hình ảnh trong chuyên mục tin khẩn, hơn một nửa phần di tích Tarsian và toàn bộ khu căn cứ tạm chúng ta dựng lên đã bị phá hủy hoàn toàn chỉ trong nháy mắt. Sức công phá của vụ nổ này phải sánh ngang với một quả bom nguyên tử. Em còn nhớ bản tin gây sốc đó không?

- Xin lỗi chị, em không nhớ rõ. Nhưng về sau người ta cứ phát đi phát lại tin tức về vụ nổ nên em cũng...

- Hóa ra em không biết gì thật. Sau này thể nào chúng ta cũng có dịp được nghe toàn bộ sự thật về chuyện xảy ra khi ấy. Từ nhiều bằng chứng về sự sống tồn tại ngoài Trái đất, người ta tin chắc đó không phải là một tai nạn ngẫu nhiên mà chính hành vi cố ý phá hoại. Theo chị biết thì những hình ảnh bị bưng bít này đã được công bố vào năm sau, Có một nhóm Tarsian đông đúc phía trên căn cứ quân ta. Các sự kiện tiếp theo thì em cũng được học ở trường. Theo chủ của Hoa Kỳ, nghị quyết Liên Hợp Quốc với điều khoản liên quan đến Tarsian đã được soạn thảo. Các quốc gia độc lập đều tuyên bố tình trạng bất thường. Dù vậy, ưu tiên hàng đầu vẫn là việc truy lùng nhóm Tarsian kia để tìm hiểu xem chúng đến từ đâu, nhằm mục đích gì. Lần đầu tiên, người ta thẳng thắn cân nhắc kịch bản tồi tệ nhất về một cuộc xâm lược, vì vậy, việc xây dựng hệ thống phòng vệ với quy mô toàn cầu cũng được tiến hành ngay lập tức. Để kịp xây dựng lực lượng Quân đội không gian Liên Hợp Quốc thì chỉ còn cách tập hợp quân đội không gian sẵn có của các quốc gia nằm vai trò chủ yếu trong liên minh...

- Em biết, em được học ở trường rồi.

Mikako ậm ừ và gật gật đầu với nét mặt cứng nhắc.

- Tuy chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng chúng ta đều được chọn như những thành viên ưu tú của đội trinh sát, chuẩn bị bước vào hành trình tìm kiếm Tarsian.

- Trở thành đại diện của toàn thế giới, thật đáng tự hào đúng không?

- Ừm, nhưng thực ra chị không cảm nhận được điều đó. Biết đâu sau này Tarsian sẽ không còn xuất hiện nữa thì sao? Giả thuyết chúng tiếp cận với mưu đồ xâm lược có vẻ không hợp lý...

- Satomi khoanh tay trước oppai, ra vẻ suy tư rồi lại liến thoắng nói tiếp

- Chúng mình sa đà vào chuyện này rồi đấy, nhanh nhanh thay đồ còn đi ăn tối nữa. Chỉ trong đợt tập huấn mới có rau tươi thôi, phải cố gắng bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể.

- Hẹn gặp lại ở nhà ăn nhé. Nhớ ngồi cùng chị đấy!

Satomi cười rạng rỡ và kéo mạnh tấm rèm, đóng kín lại.

Tiếng nước từ vòi sen lại vọng sang. Mikako cũng muốn làm ấm cơ thể đã lạnh ngắt của mình, cô mở vòi xả nước vào người.

Nhà ăn vô cùng náo nhiệt.

Khắp nơi đều là những cô gái chừng hai mươi tuổi ngồi gần như kín hết các dãy bàn.

Chừng một nửa số đó đã kết thúc bữa ăn nhưng vẫn ngồi lại say sưa tán gẫu, cũng có vài cô yên lặng, chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại để soạn mail gửi về cho người thân ở Trái đất. Khung cảnh rất dễ khiến người ta liên tưởng tới nhà ăn của trường đại học dành cho nữ sinh.

Quẹt thẻ ID đã được cấp qua máy cảm ứng và lấy một khay đồ ăn đầy ụ ở quầy xong xuôi, Mikako bắt đầu đưa mắt tìm chỗ ngồi. Đâu đâu cũng thấy các cô gái tụ tập thành nhóm, chẳng bàn nào có vẻ khả quan để cô chen vào

Đang hoang mang nhìn quanh, bất chợt, cô bắt đầu gặp một người hớn hở vẫy tay với mình.

- Đây này!

Đó là Satomi ở phòng tắm ban nãy.

Giữa các học viên mặc đồ tập huấn cấp phát giống nhau như đúc, Trong Satomi khá lập dị với một cây jeams từ trên xuống dưới.

Mikako lách người qua khoảng trống giữa các ghế, thận trọng tiến từ từ từng bước một. Hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai đến Sao Hỏa nên cô vẫn chưa quen với trọng lực nơi này, một chút bất cẩn là đủ khiến cơ thể lơ lửng bay lên.

Satomi vẫn chưa đụng đến đồ ăn, không rõ vì chị cũng vừa tới hay đang cố ý chờ Mikako. Cô nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên khoảng bàn trống đối diện chị.

- Chị bảo nhé - Satomi chống tay lên má

- Không phải chị muốn làm em khó chịu đâu, nhưng em bướng bỉnh thật đấy

Bỗng dưng nghe Satomi nói vậy, Mikako thấy lạ quá.

- Sao lại thế ạ...

- Chẳng phải em vẫn đang mặc đồ tập thể dục của trường cấp hai đó sao?

Satomi chỉ tay vào quần áo trên người Mikako.

- Họ bảo có thể mặc trang phục tự do, em thấy bộ này thoải mái nhất nên mặc thôi...

- Có thể là thế, mà cũng có thể vì lý do khác. Em muốn mãi mãi làm một cô học trò cấp hai đúng không?

- Cái này.... - Mikako muốn phủ nhận mà không thốt ra được lời nào.

Khi mặc đồ, cô chẳng nghĩ gì cả, nhưng Satomi đã nói trúng tim đen của cô.

- Xin lỗi nhé, cho nên ngay từ đầu, chị đã bảo em đừng khó chịu mà... Thôi nào chúng ta ăn đi,rau này được trồng hoàn toàn trên Sao Hỏa đấy! Ở đây có nguồn nước ngầm đóng băng rất dồi dào, nghe nói người ta đã dẫn nước này ra để tưới tiêu, tuy vậy, do thiếu ánh sáng mặt trời nên rau sinh trưởng chậm hơn so với lúc trồng trên Trái đất. Có rễ ngưu bàng xào cà rốt với khoai xốt miso. Còn cả cơm nữa chứ, muốn khóc quá đi! Vì chúng mình mà người ta đã cố gắng trồng đủ loại nguyên liệu của Nhật, chị biết ơn đội ngũ nhân viên ở đây lắm. Nào, ăn đi!

- Vâng, ăn thôi.

Mikako rút điện thoại di động ra khỏi túi áo, đặt cạnh khay thức ăn rồi mới cầm đũa lên

- Chắc việc nấu ăn ở đây khó lắm nhỉ, do ảnh hưởng của trọng lực mà. Dù sao đồ ăn cũng không phong phú cho lắm

Satomi gắp một miếng cơm trắng đưa lên miệng

- À này, chị lại phải làm cho em khó chịu lần nữa rồi, nhưng em đang chờ mail từ người đó hả?

Chị chỉ đôi đũa trong tay nào điện thoại của cô.

- Không phải như chị nghĩ đâu...

- Nào nào, cho chị xem với!

Satomi vươn tay ra, thoắt cái đã chộp được chiếc điện thoại.

Trên màn hình chờ là Noboru, buộc khăn trên đầu, mặc trang phục đấu kiếm. Satomi mỉm cười.

- Hừm, trông tuấn tú đấy chứ.

- Trả cho em! - Mikako cuống cuồng giật lấy điện thoại.

- Bạn cùng lớp à? Đến mức độ nào rồi?

- Không phải đâu!

Cô phủ định chắc nịch bằng khuôn mặt đỏ lựng.

- Đã thổ lộ gì chưa?

- Chưa ạ, em cũng không định làm thế. Nhưng ngày trước, bọn em tham gia cùng câu lạc bộ, rồi còn hẹn nhau sẽ vào chung một trường cấp ba.

- Vậy sao... Cậu ấy đã lên cấp ba rồi nhỉ? Nhưng em lại đang ở Sao Hỏa và tình cảm vẫn nguyên vẹn như hồi cấp hai.

Mikako dùng đũa, cúi gằm mặt xuống bàn.

- Ôi, chị xin lỗi, chị lại xấu tính rồi. Chị không có bạn trai nên hơi ghen tị thôi. Em thật hạnh phúc vì có người đang chờ đợi, chị sẽ ủng hộ hai người hết mình.

- Em cám ơn. Chị Satomi đúng là người thẳng thắn.

Khuôn mặt đã rạng rỡ trở lại, Mikako đưa bát canh miso lên miệng. Hương vị đúng là chỉ có trên Sao Hỏa.

Noboru ơi,

Ở Sao Hỏa, bọn mình phải diễn tập suốt ngày.

Thành tích của mình được xếp vào loại xuất sắc đây.

Mình đã nhìn thấy miệng núi lửa Olympus(5) , còn đến cả hẻm núi Marineris(6) nữa.

Đương nhiên mình cũng đi thăm di tích Tarsian. So với những gì mình học được trong sách giáo khoa, nơi này khác nhiều lắm.

Tất nhiên chỉ giới hạn tham quan trong vài khu vực, chẳng hạn như khu cư trú, khoảng đất rộng trông y hệt công viên hoặc những nơi đã qua điều tra công khai, nhưng được đến gần di tích này, mình vẫn thấy phấn kích vô cùng.

Có lẽ trong hệ Mặt trời không chỉ có người Trái đất.

Mình thực sự cảm thấy rằng, họ đã xây dựng được một nền văn minh tiến bộ từ rất lâu rất lâu rồi, trước cả khi chúng ta khai sinh ra nền văn minh ở địa cầu cơ. Thật đáng ngạc nhiên phải không?

Một đài tưởng niệm đã được dựng lên ngay cạnh khu di tích để tưởng nhớ thành viên của Đội điều tra văn minh Sao Hỏa thế hệ thứ nhất, những người đã hy sinh trong cuộc tấn công của Tarsian.

Vì sao Tarsian có thể làm được những điều lớn lao đến vậy nhỉ?

Phải chăng họ phá hủy di tích vì muốn giữ kín bí mật ẩn chứa trong đó?

Nếu quả đúng như vậy, cơn thịnh nộ của họ hẳn vẫn chưa nguôi ngoai.

Người Trái đất đang muốn chiếm đoạt toàn bộ những bí mật văn minh đó.

Chẳng phải chúng ta đã thu được không ít công nghệ tiên tiến và đang áp dụng vào rất nhiều lĩnh vực đó sao?

Ngay cả Lysithea cũng đầy rẫy kỹ thuật của họ.

Chẳng hạn như vận tốc ngang ngửa vận tốc ánh sáng của con tàu này, thậm chí còn nhanh hơn ánh sáng với khả năng HyperDrive. Có thể thực hiện dịch chuyển tức thời với cự ly 1.5 năm ánh sáng cơ đấy.

Giờ thì chúng ta đang sử dụng công nghệ của Tarsian để truy tìm họ.

Cái ngày mà mình phải tiến thật sâu vào vũ trụ xa xôi kia mỗi lúc một gần hơn.

Có lẽ mail tiếp theo mình sẽ gửi từ tàu Lysithea trên hành trình hướng tới vệ tinh Io của Sao Mộc.

Ngày mai mình sẽ rời Sao Hỏa.

Khoảng cách giữa mình và Noboru ngày càng xa hơn rồi.

Thời gian để một mail đến nơi cũng ngày càng dài hơn.

Nhưng dù mình có tới Io, chắc chắn cậu vẫn sẽ nhận được mail.

Chúng ta đặt căn cứ vệ tinh trên đó mà.

Vậy nhé.

--Từ Mikako có thành tích ưu tú--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro