Tháng Tư Năm 2047 Trung Học Johoku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Noboru ơi,

Xin lỗi vì đã biến mất đột ngột.

Giờ Mikako đang ở căn cứ trên Mặt trăng.

Mình muốn từ biệt cậu nhưng lại phải đi mà không kịp nói một lời.

Bên đại diện đã tới vào tối hôm đó, hôm mà Noboru và mình trú mưa rồi đi về cùng nhau ấy. Mình phải sắp xếp và lên đường trong vòng vỏn vẹn một tiếng đồng hồ. Nghe tệ quá phải không?

Bố mẹ mình cũng giận dữ lắm.

Vội quá nên mình chỉ kịp nhét đại quần áo vào ba lô,đến khi nhận ra thì đã ở trong xe của họ, thẳng tiến tới căn cứ Saitama của Quân đội phòng không vũ trụ rồi.

Mình đã định sẽ chia tay với bạn bè sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp mà không làm được. Thật Buồn. :(

Mình cứ như kẻ bị bắt cóc, không biết chuyện sau này sẽ ra sao. Nhưng đúng là mình chẳng thể giữ bí mật với tất cả mọi người và đếm từng ngày đến lúc nhập ngũ.

Nếu bật khóc, mình sẽ khó mà đi được nữa và trở thành một con bé yếu đuối quen nuông chiều mất.

Thế nên cuối cùng, Mikako đã nhập ngũ suôn sẻ.

Sức khỏe của mình còn tốt hơn mình tưởng tượng nữa.

Ở căn cứ Saitama, mình tiếp tục làm vài thủ tục đơn giản và được cấp một số đồ dùng. Mình thức trắng cả đêm ấy, thế mà sáng sớm hôm sau đã bị tống vào tàu con thoi. Sau bốn ngày bị "ắt cóc" như thế, mình đã tới căn cứ của Quân đội không gian Liên Hợp Quốc ở biển Serenity trên Mặt trăng.

Mình vừa xong buổi tập huấn, được tự do trong phòng riêng và bây giờ đang soạn mail gửi cho Noboru đây.

Tất nhiên , mình đã gửi mail cho bố mẹ trước rồi.

Hy vọng nó sẽ đến nơi.

À, mail gửi bố mẹ đã có xác nhận thành công, nhưng hạm đội di chuyển nhiều mail cũng phải trung chuyển qua rất nhiều vệ tinh không gian trước khi đến tay người nhận, dễ đi lạc lắm. Có khi mình chẳng nhận được hồi âm của Noboru đâu.

Nhưng không sao, Mikako vẫn sẽ chăm chỉ gửi mail cho cậu.

Mình sẽ cập nhật tình hình thường xuyên, nên cứ yên tâm nhé.

Kế hoạch sắp tới của Mikako là bắt đầu luyện tập từ ngày mai.

Mình sẽ học để lái Tracer thật thành thạo. Một ngày nào đó, mình sẽ được ngồi lên một Tracer thực thụ.

Cậu đang tận hưởng kỳ nghỉ hè đúng không?

Sắp đến đợt thi cử rồi nhỉ?

Cậu đừng cố quá kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe nhé.

Hạn chế ăn uống đồ lạnh thôi.

Chúc cậu vào được trường mong muốn nhé! Cố lên!

Mình dừng ở đây.

--Từ Mikako, cô gái xinh đẹp bị bắt cóc.--

Đọc những câu văn lên gân trong mail của Nagamine, tôi không hiểu cô đang cố tỏ ra mình ổn hay cô đang hưng phấn thực sự nữa.

Nhưng chuyện đã qua thì bỏ qua luôn đi. Dù sao cô cũng đã nhập ngũ một cách bình an vô sự, thế là tốt rồi.

Tôi soạn mail cho cô ngay lập tức.

Khả năng truyền thông tin của điện thoại di động đã phủ sóng ra đến ngoài vũ trụ, nhưng ở thời đại này, đây chỉ là tính năng hết sức bình thường mà bất cứ điện thoại nào cũng có, chẳng phải điều gì quá đặc biệt.

Trên lý thuyết là như thế, nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội thử gửi mail lên vũ trụ. Đơn giản vì tôi mới học lớp Mười, làm gì có người bạn nào sống ngoài Trái đất.

Hiện nay, có trên ba vạn người thường xuyên làm việc ngoài không gian.

Gần đây, con người mới bắt đầu tiến ra khoảng không vũ trụ xa hơn Mặt trăng. " Làm việc ngoài không gian", thực chất cũng chỉ giới hạn ở trạm vũ trụ trên Mặt trăng hay những con tàu hoạt động ở quỹ đạo thấp quanh địa cầu.

Mục đích nghiên cứu vũ trụ rất đa dạng: quân sự, khoa học, y tế, dịch vụ, điện ảnh, phát triển vật liệu dân dụng mới, đặt trạm thông tin truyền thông...

Tuy nhiên gần đây, vấn đề quân sự được ưu tiên hàng đầu.

Sau Tarsian Shock, để đảm toàn cho các tuyến đường lên không gian, số chuyến bay của tàu con thoi dân dụng buộc phải tuân theo quy chế, toàn bộ cơ sở vật chất tư nhân trên Mặt trăng nói riêng và vũ trụ nói chung lần lượt được Liên Hợp Quốc mua lại rồi thay thế toàn bộ.

Mặt khác, người ta nhanh chóng áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật tiến bộ thu được từ việc nghiên cứu Tarsian vào công nghệ vũ trụ và đạt được bước tiến đáng kể. Dẫu vậy, kỹ thuật vũ trụ càng phát triển, người bình thường như chúng ta lại càng cảm thấy sự tồn tại của dải Ngân hà trở lên xa vời hơn. Các công nghệ tối tân đều do Quân đội không gian Liên Hợp Quốc độc chiếm, trong đó chủ yếu là NASA và quân đội hoa kỳ, hoàn toàn không có ý định công bố ra ngoài.

Những thông tin liên quan tới vũ trụ cũng phải công khai có chừng mực, mỗi lúc một hiếm hoi và vượt khỏi tầm hiểu biết của người thường.

Chỉ có thông tin liên quan tới đội tìm kiếm Tarsian là ngoại lệ, được phát khá nhiều. Có lẽ chúng không nằm trong quy định.

Họ để rò rỉ những điều này nhằm ghim vào tiềm thức người dân trên toàn thế giới rằng. Loài người đang bị Tarsian đe dọa.

...Chính vì thế, tôi cảm giác email của Nagamine đã kéo vũ trụ đến gần mình hơn.

Đây là đầu tiên tôi gửi mail lên mặt trăng. Cũng khá hồi hộp, dù tôi biết về lý thuyết thì nó sẽ tới nơi.

- Không biết có gửi được thật không nhỉ?

Đêm hôm đó, gửi mail xong, tôi chạy ra ngoài, ngẩng nhìn bầu trời đêm. Vầng trăng non mảnh mai treo lơ lửng ngay trước mắt có vẻ gì đó thật yếu đuối.

Lúc ấy, tôi mới thực sự nhận ra rằng Nagamine đang ở một nơi xa thăm thẳm.

Cô tồn tại ở tít chân trời kia.

Tôi cảm nhận được khoảng cách nhưng không tài nào tưởng tượng nổi tâm trạng của Nagamine. Một môi trường hoàn toàn xa lạ. Một cuộc sống hoàn toàn khác thường.

Nửa năm trôi qua, chúng tôi vẫn tiếp tục trao đổi email với nhau, tích cực khích lệ nhau cùng cố gắng.

Mỗi người có một mục tiêu khác nhau, với Nagamine là lái Tracer, với tôi là thi vào cấp ba. Tôi và cô động viên nhau mỗi ngày.

Nhưng nói thẳng ra, tâm trạng tôi rất phức tạp.

Không phải vì một lý do đơn thuần như chúng tôi không thể trực tiếp gặp nhau.

Một mặt tôi ngưỡng mộ con người Nagamine, mặt khác lại có chút đố kỵ với cô.

Nhiệm vụ của Nagamine nặng nề nhưng cũng thật vẻ vang. Đó là một sứ mệnh cao cả, phục vụ cho nhân loại.

Còn điều tôi đang làm rõ ràng chỉ để phục vụ tương lai của mỗi bản thân mình . Một mục đích quá đỗi tầm thường.

Nhưng tôi đã hứa với Nagamine, chẳng lẽ lại không giữ lời. Tôi phải vào cấp ba.

Nagamine thật tuyệt vời. Ấy thế mà tôi không thể ngừng ganh tị.

Trong lúc tôi đang vật lộn với đống từ vựng tiếng Anh trong sách thì âm báo mail bất ngờ vang lên. Thực tình, tôi đã vô cùng chán nản.

Danh mục luyện tập và thành tích cả ngày hôm đó. Điểm đánh giá. Thực đơn bữa tối và bình luận. Biệt danh và cách gọi thân mật dành cho các giáo viên. Dự báo thời tiết độc quyền của Nagamine nhờ theo dõi chuyển động các đám mây và tình hình Trái đất từ trên Mặt trăng...

Nhưng những chủ đề như thế chẳng có lợi ích quái gì đối với đứa học sinh đang chuẩn bị thi cuối cấp như tôi.

Không chịu được tình cảnh như thế, sang năm mới, khi chỉ còn khoảng hai tháng là kỳ thi chính thức, tôi chủ động ngừng trao đổi email với Nagamine. Tôi tự thấy chán ghét chính mình, một kẻ lòng dạ hẹp hòi chỉ biết nghĩ đến bản thân.

Tuy viện lý do ôn thi để không liên lạc với cô nữa nhưng tôi vẫn không thể tập trung được, việc học hành hầu như không có hiệu quả.

Cho đến tận ngày thi, tôi vẫn bị chi phối bởi những suy nghĩ luẩn quẩn, nhưng rốt cuộc mong muốn đã trở thành hiện thực, tôi đã thi đỗ vào trường cấp ba.

Mùa xuân đến, tôi đường hoàng bước vào bậc phổ thông

Tôi tự thuyết phục mình rằng những email khích lệ từ Nagamine thực sự có hiệu quả.

Thật ích kỷ!

Tin chắc rằng đợt tập huấn trên mặt trăng vẫn chưa kết thúc, tôi gửi một mail ngắn tới thẳng căn cứ, thông báo kết quả thi của mình. Nhưng Nagamine không nhận được email này.Cô đã rời khỏi căn cứ tiếp theo. Bức mail của tôi đã đi lạc đường.

Ấy vậy mà Nagamine vẫn nhớ ngày công bố kết quả thi. Ngay hôm sau, từ chiến hạm Lysithea, cô gửi mail cho tôi hỏi thăm. Tôi hồi âm ngay lập tức.

Email trả lời của Nagamine dài khủng khiếp đến nỗi điện thoại tôi không đủ bộ nhớ để nhận. Dường như cô đang muốn lấp đầy khoảng trống trong suốt hai tháng ròng không liên lạc.

Văn bản có kèm mốc ngày tháng y những trang nhật ký. Có lẽ hàng ngày, cô điều viết thư cho tôi rồi để đó, độ dài " nhật ký" cứ càng lúc càng tăng.

Tranh thủ khoảng thời gian chuẩn bị nhập học, ba ngày liền, tôi mệt mài đọc những bức thư đó, đọc được vài trang lại soạn mail trả lời, thế mà đến tận lúc khai giảng vẫn đang hồi đáp dở dang. Tôi lưu lại toàn bộ những mail dài chưa viết hết, trước mắt chỉ gửi tạm một thư ngắn thông báo việc đã vào lớp Mười suôn sẻ, kèm thêm một câu, " Mail sau mình sẽ kể chi tiết hơn về cuộc sống của học sinh phổ thông cho cậu."

Tôi đúng là một kẻ chẳng có chút thành ý nào cả.

Ngay trước ngày tôi biết kết quả thi, Nagamine đã hoàn tất khóa huấn cơ bản trên Mặt trăng.

Nào là đi bộ, chạy, chống đẩy, bật người, đứng nghiêm, đá, nhảy, xoay người, cầm, ấn, rút, ném, chọc, xoay, giữ, chém, bóp... Cô chăm chỉ luyện tập thuần thục các thao tác điều khiển cơ bản và đạt được thành tích xuất sắc, có thể ngồi lên một Tracer thực thụ.

Tất cả học viên đều là những nhân tố được tuyển chọn trên toàn thế giới nên hầu hết không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, có người la lắng về kết quả huấn luyện, bị stress phải trả về Trái đất, cũng có người không chịu nổi khóa huấn luyện khắc nghiệt nên bỏ trốn khỏi căn cứ.

Nghe những chuyện như thế, tôi lại càng thấy Nagamine phù hợp với nhiệm vụ này. Thực tế đã chứng minh sức chịu đựng của cô từ những ngày ở câu lạc bộ kendo.

Thủ tục nhập học rất lằng nhằng, phải mua sách giáo khoa, đăng ký học, điền hồ sơ, sau đó sẽ phải nhớ tên giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, lịch học, phải làm quen với môi trường mới, cách sinh hoạt, học tập mới... Rất lâu sau, tôi mới có thời gian và tâm trạng để gửi email dài cho Nagamine.

Khi đó, cô đã tới Sao Hỏa để bắt đầu giai đoạn tiếp theo của khóa huấn luyện rồi. Từ những email vẫn nhận được hằng ngày, tôi biết rằng cô đã chính thức bước vào quá trình huấn luyện thiên về chiến đấu.

Tôi vẫn bị ám ảnh bởi một nỗi sợ mơ hồ.

Người ta phải đào tạo hàng nghìn người điều khiển Tracer nhằm mục đích gì?

Tracer vốn dĩ được thiết kế để phù hợp với môi trường, dùng cho việc thám hiểm các hành tinh, nhưng loại Tracer có màu đậm hơn sẽ được bố trí trang thiết bị đặc biệt và hoạt động như những cỗ máy chiến tranh.

Phải chăng đội của Nagamine sẽ trở thành chiến sĩ và giao tranh trong trường hợp ngẫu nhiên gặp phải Tarsian?

Phải rồi. Thử nghĩ xem, các thành viên xuất sắc như Nagamine đều thuộc biên chế Quân đội không gian Liên Hợp Quốc.

Liệu đội quân tìm kiếm Tarsian có thể ngẫu nhiên giáp mặt với chúng không?

Không thể phủ nhận rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Quân đội không gian Liên Hợp Quốc đang nắm trong tay sự tồn tại của Shortcut Anchor và một số vị trí dịch chuyển của nó.

Người ta cho rằng Tarsian đến được Sao Hỏa là thông qua Shortcut Anchor, ta sẽ dò được về điểm xuất phát của họ.

Shortcut Anchor chính là cổng dịch chuyển tức thời (warp gate) nối hai điểm trong không gian, được phát hiện ngay trên quỹ đạo quay quanh Mặt trời của Sao Hỏa. Phát hiện ra Shortcut Anchor ở một địa điểm thì chắc chắn sẽ còn những địa điểm khác, bởi thế, người ta dốc hết sức lực nhằm nhanh chóng hoàn thành phi thuyền kiểu mới sử dụng công nghệ của Tarsian để tiến hành tìm kiếm Shortcut Anchor trong toàn hệ Mặt trời.

Đã sáu năm trôi qua kể từ khi Tarsian đổ bộ, chung quy lại, lý do chính của việc huy động trang thiết bị cũng chỉ nhằm truy tìm tung tích Tarsian mà thôi. Thêm vào đó, Shortcut Anchor còn có thể xuất hiện bên ngoài hệ Mặt trời, và người Trái đất muốn bới tung cả vũ trụ này lên.

.... Hừ.

Sao Hỏa mà Nagamine đang tập huấn cũng xa lắm rồi, nhưng xa hơn nữa, ngoài cả hệ Mặt trời thì chỉ cần nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Thật khó chịu! Tôi hoàn toàn không nhận thức được khoảng cách đó xa đến mức nào.

Đội quân tìm kiếm Tarsian có khoảng chục con tàu với hàng nghìn phi hành gia, có phải họ đang bay vào vũ trụ xa xôi kia không?

Nếu như thế thì chừng nào Nagamine mới có thể quay về địa cầu?

Trên lý thuyết, Shortcut Anchor có thể rút ngắn quãng đường, giúp chúng ta di chuyển chỉ trong nháy mắt nên sẽ không tốn nhiều thời gian. Tuy vậy cũng có những lời đồn đại cho rằng Shortcut Anchor là đường một chiều, giống như một tuyến tàu tốc hành chỉ có đi mà không có về.

Xung quanh Shortcut Anchor vẫn còn vô số câu đố chưa có lời giải đáp.

Đây không đơn thuần là những đường hầm được đào trong không gian vũ trụ, chắc chắn phải có cơ chế điều khiển từ bên ngoài nên các nhà khoa học vẫn đau đầu, không hiểu Tarsian duy trì, quản lý các Shortcut Ancho bằng cách nào. Tôi có cảm giác ai cũng cho rằng, " Dù không nắm rõ lý thuyết nhưng đây là con đường ngắn nhất, thuận tiện nhất, cứ sử dụng thử xem sao."

Những quả cầu thăm dò chứa máy phát tín hiệu được dùng để nghiên cứu các Shortcut Anchor. Khi phát hiện cổng vào, cầu thăm dò sẽ được ném vào bên trong Shortcut Anchor, nếu được dịch chuyển an toàn đến nơi nào đó trong vũ trụ thì tín hiệu sóng điện sẽ được phát đi để thông báo. Tuy nhiên, hầu hết cầu thăm dò đều bị trả về với tốc độ ánh sáng mà chưa kịp phát ra bất cứ tín hiệu nào.

Bởi vậy, ngoài Shortcut Anchor có lối ra rõ ràng thì tính an toàn của các loại hình dịch chuyển này chưa được đảm bảo. Tuy các máy thăm dò được trả về nguyên vẹn nhưng không phải toàn bộ sự vật đều giống nhau.

Và đội của Nagamine sẽ phải vào đó kiểm tra thực tế.

Ôi trời, liệu có vấn đề gì xảy ra không?

Dù tới được đầu bên kia bình an vô sự, liệu còn có thể quay về được không?

Nagamine ơi,

Cậu có khỏe không?

Mình đã khá quen với trường trung học Johoku rồi.

Mail cuối cùng cậu gửi từ căn cứ Sao Hỏa, bây giờ mình mới nhận được.

Sau giờ học, mình ngồi lại trong lớp gửi mail cho cậu đấy.

Mình phải gửi ngay để kịp đến tay cậu trước khi cậu xuất phát.

Nói vậy nhưng cũng chẳng có việc gì gấp đâu.

À này, mình đang ngồi một mình trong phòng học và suy nghĩ về chuyện tham gia câu lạc bộ. Phải nộp đơn đăng ký trong hôm nay mà.

Mình đã định tiếp tục chơi kendo nhưng lại phân vân muốn chuyển sang câu lạc bộ khác.

Không phải vì chán kendo, mà mình muốn thử cả những khả năng khác nữa.

Câu lạc bộ bắn cung cũng thú vị lắm. Mình đúng là người hay thay đổi nhỉ?

Cậu sắp tới căn cứ Europa trên Sao Mộc đúng không?

Tất nhiên mình biết Quân đội không gian Liên Hợp Quốc có căn cứ ở Sao Mộc, Nhưng cái tên Europa thì lần đầu nghe thấy đấy.

Đây có phải nội dung tuyệt mật không nhỉ?

Chắc không đến mức sau khi kiểm duyệt, cậu sẽ nhận được mail toàn dấu hoa thị chứ? Mình sợ thế lắm ( đùa thôi ).

Chúc cậu tới Europa bình an vô sự nhé.

Tạm biệt.

--Kiếm sĩ ẩn dật Terao Noboru--

Noboru ơi,

Mình đang ở Europa rồi.

Chưa có thông báo rõ ràng nhưng mình nghĩ chúng mình sẽ không ở đây lâu đâu. Phần tập huấn trên mặt đất hầu như đã hoàn thành trên căn cứ Sao Hỏa, còn ở Europa chủ yếu mình phải luyện tập điều khiển chiến hạm khởi động và đáp đất.

Thực ra mình đang vừa tập huấn, vừa làm nhiệm vụ đấy.

Chúng mình có các nhóm năm người, cứ bốn tiếng lại giao ca một lần.

Mỗi mạn tàu có mười bệ phóng Tracer.

Lúc nào cũng có khoảng hai mươi người lái Tracer phải trong tư thế sẵn sàng. Mình hy vọng không có vấn đề gì xảy ra, nhưng dù sao cũng đang trong đợt huấn luyện nên thi thoảng sẽ có lệnh xuất quân mà không hề báo trước.

Công việc hiện tại của mình là như thế đấy.

Lúc nào cũng căng thẳng chờ lệnh.

Chính xác thì Europa là một căn cứ trung chuyển.

Gọi là căn cứ nhưng thực ra chỉ là một trạm chuyển tiếp trôi nổi trong không gian chứ không cố định trên mặt đất nên chúng mình không xuống tàu.

Cuộc sống ở đây không khác gì chốn công sở, phải làm việc 24/24, đôi khi thấy ngột ngạt lắm nhưng dần dần mình cũng tìm được niềm vui trong đó.

Lần trước mình kể với cậu rồi nhỉ? Mình có một người bạn mới.

Yên tâm đi, đó là một chị gái hơn mình hai tuổi, tên là Satomi.

Hầu hết phi hành gia đều là con gái cả.

Nhưng mình nhỏ tuổi nhất nên hay được đối xử nhẹ nhàng hơn cả.

Những lúc tàu di chuyển, tất cả mọi người đều bị hạn chế phạm vi hoạt động, chỉ được đi lại giữa phòng cá nhân và nhà ăn, thậm chí còn không được phép nhìn ra ngoài nữa cơ.

Nhưng giờ phi thuyền đã đỗ trên trạm nên quy định được dỡ bỏ, phải chớp ngay thời cơ để hưởng thụ. Mình đang ngắm các vì sao này. Sao Mộc ở thật gần, mình nhìn mãi mà không thấy chán. Những xoáy khí quyển cứ cuốn lại như lốc, đường vân trên đó biến đổi liên tục. Đẹp biết bao.

À, mình còn nhìn thấy vành đai hành tinh xung quanh Sao Mộc và những luồng cực quang lớn nhất hệ Mặt trời mạnh mẽ dội xuống vệ tinh Io.

Noboru này, cậu đã tham gia câu lạc bộ bắn cung chưa?

Chắc ở đó toàn con gái nhỉ?

Bắn cung vốn là môn thể thao ưa thích của các cô gái mà.

Nếu còn ở địa cầu, chắc chắn Mikako sẽ vào trung học Johoku cùng Noboru.

Mà này, thi thoảng lúc chỉ có mình trên Tracer, mình lại ngẩn ngơ," Mình đang ở đâu", "Mình đang làm gì ở nơi như thế này?"...

Chắc đó chỉ là cảm giác nhớ nhà bình thường thôi nhỉ?

Sắp tới, Có lẽ bọn mình sẽ hướng đến Sao Diêm Vương.

Mỗi ngày mình lại cách xa Noboru thêm một chút.

Mình sẽ gửi mail sau cho cậu từ Sao Diêm Vương nhé.

-- Từ Mikako đang nhớ nhà --

Nagamine, cậu khỏe chứ?

Quả thật, câu lạc bộ bắn cung là vương quốc của nữ sinh.

Kẻ kém cỏi như mình lạc lõng như một chú mèo trong đó vậy.

Chẳng mấy chốc lại thi thử đầu cấp, rồi kiểm tra giữa kỳ. Môn nào mình cũng thấy khó hơn hẳn hồi cấp hai, nhiều khi thức trắng đêm học bài mà chẳng giải quyết được gì.

Bạn bè xung quanh mình, đứa thì đủng đỉnh, đứa thì sợ xanh mắt, cố gắng hết sức vì kỳ thi đại học. Còn mình thì sao à? Mình vẫn chưa tính đến chuyện tương lai đâu.

Nagamine à, có lẽ mình mệt mỏi rồi.

Chỉ suy nghĩ thôi cũng thấy khó khăn lắm.

Kể cho mình nghe về Sao Diêm Vương với nhé.

Mình lại vùi đ vào báo cáo đây.

Gửi lời chào đến chị Satomi giúp mình.

-- Từ Terao Noboru có tương lai mờ mịt --





Dù thế nào thì tôi cũng phải sống quãng đời của một học sinh cấp ba bình thường.

Chính xác ra thì việc sinh hoạt lẫn học tập đang nhấn tôi chìm nghỉm.

Nagamine là một quân nhân nơi vũ trụ xa xôi.

Giữa chúng tôi là mối quan hệ gì nhỉ?

Những tháng ngày quá đỗi xa cách mà chúng tôi cùng phải trải qua thật chẳng dễ dàng. Tôi và cô không thể gặp nhau.

Giống như một ngày nọ, người bạn thân trong lớp đột nhiên chuyển tới nơi nào đó, thế là quanh ta chẳng còn ai. Có lẽ đối với tôi, sự tồn tại của Nagamine cũng tương tự như thế. Dù vẫn liên lạc thư từ với nhau nhưng chẳng bao lâu, chủ đề chung giữa hai người ngày một ít đi, những lá thư cứ thưa dần, thưa dần và mất hẳn. Chẳng lẽ mối quan hệ giữa hai chúng tôi rồi sẽ đi đến kết cục như thế?

Tôi không nghĩ vậy.

Ít nhất thì bây giờ, Nagamine vẫn cần có tôi.

Còn tôi thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro