Chương 4: Hỏa hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hỏa hoạn

Hai năm sau.

Thành phố Đà Lạt. Cô nhi viện Maria.

" Cháy... Cháy..."

Giữa đêm khuya từ khu phía đông của cô nhi viện một ngọn lửa đã thiêu rụi một phần của khu nhà dành cho bọn trẻ ngủ. Trong đêm đen ánh lửa sáng rực như muốn nuốt cháy mọi thứ mà nó gặp phải.

" Mẹ Silla. Lucia còn ở bên trong. Mẹ Silla.... Bạn ấy còn ở bên trong...ô...ô.."

" Này.. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại cháy? Sơ Silla...Chuyện này là sao???" Viện trưởng Senna hốt hoảng từ trong nhà chính chạy tới. Ông trời... Ngọn lửa to quá.

" Mẹ viện trưởng Lucia còn ở bên trong....hức..." tiếng lũ trẻ hốt hoảng kêu to vì lo cho cô gái nhỏ.

" Viện trưởng...có lẽ do chập mạch vì bị sét đánh." Sơ Silla ôm lấy cô bé con bà vừa cứu được run rẩy nói. " Lucia con bé còn bên trong... Ông trời...con bé còn quá nhỏ..."

Vài giờ sau đám cháy đã được dập tắt, khu nhà phía đông chỉ còn trơ lại khung nhà cháy đen, khung cảnh hoang tàn dữ dội.

Cảnh sát điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, mới đầu mọi người chỉ nghĩ là do thiết bị điện bị chập mạch nhưng đến khi điều tra thì mới biết có người cố ý phóng hỏa.

Cảnh sát đã thấy vài điểm khả nghi từ máy quay camera an ninh bí mật cùng máy quay của khu nhà.

Khoảng thời gian vụ cháy chưa xảy ra bên ngoài cô nhi viện có vài chiếc xe Mercedes màu đen, từ máy quay khu nhà cùng lúc đó cũng đang có một bóng đen rất nhanh lướt qua, sau đó máy quay bị phá hủy không còn quan sát được chỉ vài phút sau tiếng sấm trận hỏa hoạn phát sinh.

Tuy rất nhiều đứa trẻ được cứu nhưng có một bé gái vẫn bị kẹt trong đó.

Cùng thời gian điều tra vụ cháy sau khi đám cháy được dập tắt khoảng 2 tiếng sau.

Khu nhà chính. Phòng ngủ của viện trưởng Senna.

" Sơ Jenny. Cô dẫn Lucia xuống tầng hầm trước đi. Lát nữa viện trưởng sẽ tìm cô." sơ Sinne vội vàng thúc giục. Cơ hội chỉ có lúc này. Nếu không cô nhi viện về sau sẽ không yên ổn.

Nơi khu nhà phía Đông chỉ còn nghi ngút những đợt khói đen cùng cái ẩm ướt từ trận cháy còn sót lại.

" Thưa viện trưởng .... " Viên cảnh sát nói nhỏ vào tai viện trưởng Senna đổi lấy cái cười yếu ớt của bà.

" Diều hâu gọi Cú. Nhiệm vụ thất bại."

" Đáng chết. Đi." Hai chiếc Mercedes đen nhẹ chạy ra khỏi nơi ẩn giấu, phút chốc biến mất trong đêm. Trên con đường vắng vẻ chỉ còn những tiếng còi cảnh sát vang lên.

Hôm sau.

" Mẹ Sinne. Mẹ viện trưởng nói mẹ Jen sẽ không ở đây nữa sao?"

" Mẹ ơi. Lucia bạn ấy đâu rồi?"

" Tại sao mẹ Jen không ở đây nữa?"

" Jimmy muốn mẹ Jen. Huhu"

Tiếng bọn trẻ nứt nở vang lên một phần vì sợ hãi vì đám cháy. Một phần vì mẹ Jen chúng nó yêu mến đã xin từ chức. Mẹ viện trưởng nói mẹ Jen phải đi "học" ở rất xa...Mấy đứa bé chỉ khóc lóc một hồi rồi ngủ thiếp đi vì mệt..

Cạch...cạch... Trong đêm tối tiếng bậc thang cót két vang lên trong đêm. Phía tầng hầm yên ắng chỉ còn lại tiếng bước chân vang cộp cộp nặng nề.

" Viện trưởng. Bây giờ phải xử lý thế nào? " Sơ Jenny vội vàng hỏi, ánh mắt cô hồng hồng nhìn phía đang ngủ bé gái. Lucia đáng thương.

" Đưa con bé trở về Pháp thôi. Ta đã sắp xếp thân phận cho hai người. Một người mẹ đơn thân giành được số tiền lớn từ quyền nuôi con từ người chồng trăng hoa." Senna viện trưởng ánh mắt đăm chiêu từ từ nói. Với thân phận này họ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Rồi bà nói tiếp.

" Ở đó sẽ có người an bài cho cả hai."  Nói rồi bà bước lại phía giường bé con đang nằm ngủ, nhẹ vỗ về cô nhóc " Lucia... Dậy đi con... Lucia..."

" Ưm..m..m...mẹ..mẹ viện trưởng." cô bé xoa xoa đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ của mình.

" Bé yêu con cần phải đi rồi." Nói rồi bà hôn nhẹ trán cô bé rồi đi mất.

" Bé yêu. Tạm biệt con."

"Mẹ Jen. Tại sao chúng ta phải dọn đi? Mẹ viện trưởng không cần Lucia nữa sao?" Lucia bé nhỏ mếu máo hỏi. Vì sao mình phải dọn đồ? Mẹ viện trưởng không phải nói rất thương Lucia mà. Mẹ viện trưởng không cần Lucia nữa sao?

" Không phải đâu. Lucia phải đi về nơi con được sinh ra. Con không phải đã nói muốn biết ba mẹ con sao? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm họ có được không?" sơ Jenny nhẹ dụ dỗ. Cô nhi viện bây giờ đã không còn an toàn đối với con bé. Bọn chúng sẽ lại quay lại tìm hiểu thực hư.

" Mẹ Jen. Mẹ không đi có được không?"

" Mẹ Jen. Lucia không còn nữa...mẹ đừng bỏ tụi con...ô..ô..."

" xin lỗi các con. Mẹ Jen phải đi rồi. Mẹ sẽ về thăm các con sau. Ngoan...đừng khóc..." sơ Jenny ôm hôn từng đứa trẻ, nước mắt nhẹ rơi trên má...Xin lỗi các con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro