Chương 5 & 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Rời khỏi.

Phía sau lối đi nhỏ cô nhi viện. Hai bóng người từ sau cánh cửa bước ra, một lớn một nhỏ.

" Mẹ Silla ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Lucia bé nhỏ ngửa đầu nhìn mẹ Silla của nó tò mò hỏi. Đã được năm tuổi cô bé có khuôn mặt hồng hào như quả đào khiến ai nhìn đến cũng muốn cắn một ngụm.

" Chúng ta sẽ chờ mẹ Jen của con ở nhà bác Rub."

Bác Rub là quản gia của cô nhi viện Maria, ông làm ở nơi này cũng hơn 35 năm rồi, ông có mái tóc bạc, khuôn mặt tròn đầy nếp nhăn và một đôi mắt từ ái. Bác Rub là cậu cả của viện trưởng Senna, ông không lập gia đình như những người đàn ông khác trong gia đình mà chăm sóc viện trưởng Senna từ khi còn bé. Chuyện của Lucia ông đã biết, ngay cả thân phận mới của sơ Jenny và cô bé cũng là do ông sắp đặt.

" Bác Rub. Con mang con bé tới đây..." sơ Silla gõ cửa sau nhà ông Rub, ánh mắt cô nhìn xung quanh đề phòng.

" Bác đây." Ông Rub từ trong nhà vội vã đi ra đón Lucia vào nhà.

" Bác Rub. Con bé giao cho bác, đây là hành lý của con bé. Xin nhờ bác." sơ Silla cầm tay bé con giao cho ông quản gia già rồi vội vã nói lời tạm biệt.

" Ông Rub. Lucia có mang bánh cho ông nè." Lucia cầm túi hành lý của mình lục lọi một lát rồi lôi ra bịch bánh mà cô bé để dành cho ông quản gia hiền lành.

" Lucia thật ngoan. Ông cám ơn bánh của con." ông Rub hiền từ nhận lấy bịch bánh của cô bé rồi mở ra, hai ông cháu vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Chốc lát sau sơ Jenny tới, ông dắt tay Lucia và gọi Jenny đi theo mình xuống tầng hầm.

" Jenny. Con đi theo đường hầm này, tới ngã tư thì quẹo phải, đụng ngã ba lại quẹo trái, sau đó đi thẳng tới hết con đường. Đó là ngôi nhà mà ta sắp xếp thân phận cho con. Trên bàn trong phòng bếp có sẵn vé máy bay của con cùng con bé...sau khi rời khỏi nơi đây hãy cẩn thận."

" Cám ơn bác Rub. Tạm biệt."      

 " Tạm biệt ông Rub. Lucia sẽ nhớ ông."

" Ông cũng sẽ nhớ Lucia. Tạm biệt con. Chúc may mắn."....

Thư phòng cô nhi viện.

" Mọi việc đang tiến hành theo kế hoạch. Con bé đã an toàn rời khỏi."

" Cám ơn đã giúp đỡ chúng tôi. Cám ơn."

Lucia chúc con may mắn. Trong thư phòng viện trưởng Senna đóng lại email rồi bà quay người lại phía khung cửa sổ nhìn ra ngoài trời, trên bầu trời xanh một chiếc máy bay lao đi vun vút để lại những làn khói dài chứng tỏ nó đã từng hiện diện.

Số phận bước sang một trang mới...

Là may mắn vẫn là bất hạnh???

 Hãy cứ để thời gian trả lời...

Chương 6: Về nước

Nước Pháp có 478 sân bay, bao gồm cả các cánh đồng dành cho máy bay hạ cánh. Giao thông hàng không Paris có hai sân bay chính, Charles de Gaulle ở phía đông bắc và Orly ở phía nam. Sau Luân Đôn, Paris là thành phố châu Âu có lượng hành khách trung chuyển lớn nhất, 82,5 triệu và 2,24 triệu tấn hàng hóa trong 2006. Nằm cách Paris 25 km, Sân bay quốc tế Charles de Gaulle được nối với thành phố bởi đường cao tốc, xe buýt và tuyến RER B. Tại sân bay cũng có một nhà ga với các tuyến tàu và TGV tới các tỉnh. Về lượng máy bay hoạt động, năm 2006 Charles de Gaulle xếp thứ nhất châu Âu với 541.566 chuyến bay. Orly vốn là sân bay chính của Paris trước khi xây dựng Charles de Gaulle. Ngày nay, ngoài tới các tỉnh của Pháp, Orly phục vụ các chuyến bay đến các thành phố của châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Caribe. Ngoài ra, vùng Paris vẫn còn một vài sân bay nhỏ khác như Le Bourget, Beauvais mà các hãng hàng không giá rẻ vẫn thường sử dụng.

Sân bay quốc tế Charles de Gaulle.

Từ trong sân bay đi ra là người phụ nữ với nước da trắng hồng, đôi mắt xanh lơ trong suốt đầy ý cười, mái tóc nâu xoăn được cột lên thành đuôi ngựa, một tay xách vali, tay còn lại nắm tay một cô bé chừng năm, sáu tuổi.

Bé gái xinh xắn đáng yêu mặc màu tím công chúa váy tựa như thiên thần, cái miệng nhỏ chúm chím tựa hoa đào, đôi gò má tròn bầu bĩnh cùng trong suốt cặp mắt xanh lơ.

" Mẹ Jennika. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu ?" cô bé nghiêng đầu nhìn mẹ Jennika của nó hỏi.

" Sẽ có người tới đón chúng ta." Jennika Sellona nhẹ giọng nói với con bé.

" Bịch!"

Một chiếc bóp rơi xuống trước mặt cô bé, nhóc con cúi xuống nhặt lấy chiếc bóp nhỏ rồi chạy tới sau cặp vợ chồng trẻ.

Tay nhỏ bé nắm lấy váy người phụ nữ giật giật.

" Cô ơi. Bóp của cô."

Cặp vợ chồng quay lại nhìn bé gái trước mặt mình, người phụ nữ ngồi xổm xuống nhìn đứa bé, ánh mắt rưng rưng đầy sương mù rồi cô khẽ cười nói.

" Cám ơn con. Con gái." Nói rồi người phụ nữ hôn nhẹ lên má con bé, tay cầm chiếc bóp bỏ vào túi xách của mình.

Người đàn ông khẽ thở dài nhìn vợ mình cùng cô bé, ánh mắt quỷ dị chợt lóe rồi biến mất. Ông đưa tay vỗ nhẹ vào vai vợ mình, rồi vuốt nhẹ đầu cô bé.

" Cám ơn con. Con gái!"

" Bảo bối."

Từ phía sau Jennika Sellona ánh mắt chợt lóe, cô đi tới sau con gái mình rồi khẽ cười gật đầu như chào hỏi cặp vợ chồng trẻ.

Đôi vợ chồng nhìn nhìn Jennika nói tiếng cám ơn sau lại cúi đầu hôn nhẹ vào gò má đứa bé rồi xoay người đi mất.

Lúc này chiếc Roll Roy màu bạc chạy tới, Jennika Sellona dắt tay con gái mình lên xe đi mất.

Trong một chiếc Limo màu đen cách đó không xa, cặp vợ chồng trẻ ban nãy nhìn theo chiếc xe màu bạc cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

" Dan. Em rất nhớ con bé. Dan... Chúng ta phải làm sao đây? ..." người phụ nữ khẽ nức nở trong lòng chồng mình.

Người đàn ông ôm chặt vợ mình để cô khóc nức nở trong lòng, đôi tay bất giác ôm chặt hơn một chút, cánh môi khẽ mím lại thành một đường, trong đôi mắt màu tím là sự bất đắc dĩ cùng nỗi đau nhẹ lướt qua.

" Sẽ ổn thôi... Rose. Sẽ ổn thôi... Chúng ta sẽ sớm gặp lại con bé...Anh hứa..." Anh sẽ khiến những kẻ làm hại gia đình chúng ta phải trả một cái giá thật đắc.

Người đàn ông tên Dan đưa tay vào túi móc ra chiếc điện thoại bấm nút gọi.

" Socky ba tháng sau thu lưới." Phải nhanh, ngoan, chuẩn thì bọn chúng mới không có thời gian đối phó với con bé. Phải nhanh.

" Được thưa công tử."

" Chỉ được phép thành công không được phép thất bại." Dan nghiêm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy lãnh ý. Bảo bối. Chờ ta...ông khẽ thì thào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro