Chương 101: Đàm phán với Dia Flamer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ hẹn, bây giờ đã là nửa đêm. Cain và Grufina đã có mặt ở trong nhà ngục đặc biệt. Không phải phòng thẩm vấn nữa, mà là phòng giam nằm sâu nhất dưới đồn trú này, căn phòng chỉ dùng để nhốt những tội phạm đặc biệt nguy hiểm nhưng cần bắt sống.

"Hệ thống dưới lòng đất thật khổng lồ, tôi tưởng đây chỉ là một đồn trú ở phía Nam này và hoạt động như một tháp canh thôi chứ?"

Cain đặt tay lên tường khi bước đi, dường như cậu ta nhận ra dược sự rộng lớn bất thường của địa đạo này, với nhiều cấu trúc phức tạp cũng như có công nghệ ẩn đấu tinh vi khiến cả Cain cũng không nhận ra toàn bộ được

"Ngươi nói đúng, tất cả đồn trú của tiên tộc đều như một tháp canh của khu vực nó được dựng lên. Nhưng, tất cả những đồn trú ấy đều đã tồn tại hơn cả trăm năm, việc bọn ta xây dựng những địa đạo này cũng là chuyện hiển nhiên thôi."

"Những đồn trú này có gì đặc biệt sao?"

Sau khi nghe Vena giải thích, lần này là Grufina đặt câu hỏi

"Xin lỗi, ta không thể giải thích được."

"Tại sao?"

"Ta chỉ biết số lượng đồn trú được xây nên và tồn tại hơn trăm năm này đều được cha mẹ ra lệnh xây dựng cách đây cả ngàn năm và cái mới nhất là khi ta mới sinh ra được hai năm. Nên ý nghĩa của chúng là gì ta vẫn chưa biết."

"Tôi hiểu rồi."

Vena lắc đầu. Cả ba tiếp tục đi xuống những bậc thang, cứ đi một quãng, lại thấy rất nhiều tội nhân đã bị bắt giam dưới những tầng sâu. Nhưng hẳn là cũng lâu rồi, việc chìm trong bóng tối quãng thời gian rất dài khiến cả những kẻ điên cuồng nhất cũng đã chỉ đang ngồi lặng thinh trong góc phòng giam gần như không có ánh sáng ngoài một chiếc đèn yếu ớt.

Nhưng, đây mới chỉ là những tội nhân nguy hiểm và phải chịu hình phạt thích đáng, ít nhất chúng còn có thể di chuyển và ăn uống dù đồ ăn cũng chẳng ngon lành gì

"Đáng sợ thật.."

Grufina cảm thán

"Phải, dùng bóng tối làm hình phạt cho những tội ác là một cách tra tấn tinh thần rất đáng sợ. Nhưng chúng dành cho những kẻ điên thôi, những kẻ điên rồ và ham mê giết chóc, loạn lạc. Ta không muốn những người còn cơ hội để cải ta quy chính. Rốt cuộc, ta đã từng trải qua việc mắc kẹt trong bóng tối mà không hề biết thời gian bên ngoài đã qua bao lâu. Nỗi sợ đó con người bình thường không nên phải hứng chịu."

Vena giải thích để chắc chắn với Grufina rằng nơi tầng sâu này chỉ dành cho những kẻ xứng đáng. Và rồi dần dần đi xuống nơi sâu nhất của hầm ngục này...

Cuối những bậc thang, một cánh cổng kim loại đen bóng như thể chìm trong bóng tối chỉ ẩn hiện quan ngọn lửa bập bùng đằng xa

Vena đặt cánh tay mình lên một điểm đặc biệt

[Mã hoá] [Giải trừ] [Kết nối] [Phân giải cấu trúc] [Giải phóng]

Những thao tác được thực hiện qua tâm thức của Vena đã mở khoá được cánh cửa. Khi mở ra, mắt người mới có thể nhìn thấy độ dày đáng kinh ngạc của cánh cửa này. Không những thế, cánh cửa làm từ hợp kim thép với Adamantine. Dù suy giảm chi phí và độ cứng cáp, nhưng tinh chất và khả năng bảo lưu kí ức của loại kim loại thần thánh ấy vẫn còn và hoạt động khiến không tác động nào có thể hoàn toàn phá huỷ nó. Dĩ nhiên, sự hồi phục diễn ra ngay lập tức khi có tác động.

Không chỉ vậy, nhờ việc làm từ Adamantine, có vài thứ công nghệ với ma thuật có thể cùng cộng hưởng một cách kì lạ tạo ra một cấu trúc phức tạp với hầu hết những cá thể của thế giới này

Tất cả đồn trú của tiên tộc, đều có một phòng giam như này. Và dĩ nhiên, căn phòn này chỉ dành cho những kẻ nguy hiểm nhất

"Dia Flamer, ngươi đã có thể nghe, có thể nói. Trả lời ta."

Vena cất tiếng mà chẳng có gì đáp lại. Đúng hơn, là chỉ cô độc những tiếng xích kim loại leng keng sau khi được Vena cho phép phát ra tiếng động

Công chúa Vena búng tay, vòng khoá kim loại che mắt Dia được bỏ xuống. Khuôn mặt ả ta lộ ra dưới ánh sáng mập mờ của cây đuốc ngoài cửa

"Tưởng là ai, hoá ra đều là người quen."

Một câu nói giả tạo và mỉa mai. Suốt hai tuần chìm trong bóng tối, tứ chi bị trói chặt và lời nguyền không thể di chuyển. Với người thường, có lẽ chẳng cần quá một ngày để trở nên điên loạn và mất tự chủ. Nhưng Dia vẫn có thể trưng ra vẻ mặt gợi đòn như vậy, nghĩa là việc này với cô ta quá là bình thường

"Đúng là kẻ bất tử, cả tâm thần và cơ thể ngươi đều điên cả."

Dù cả bốn người ở đây đều có khả năng nhìn trong bóng tối. Nhưng trong phòng giam này, niêm phong hoàn toàn khả năng nhân biệt qua các giác quan thông thường, cũng như những cảm nhận ma thuật. Không thể nghe, không thể cảm, không thể di chuyển và không thể nhìn. Tựa như bản thân đứng trong hư vô. Vì vậy, công chúa Vena đã tạo ra một quang cầu tựa như mặt trời để thắp sáng nơi này.

Đồng thời tạm thời giải trừ những lời nguyền đấy.

"Hừm... ngươi biết điều này chẳng khiến ta thay đổi được gì đúng chứ, công chúa Vena?"

"Ta biết, nhưng ta không làm thế cho ngươi."

Với việc có quang cầu ấy ở đây, Grufina và Cain có thể dễ dàng để tiếp cận cuộc đàm phán sắp tới hơn

"Ngươi như con búp bê vậy, ngồi nguyên tư thế đó hai tuần rồi phải chứ? Không hề có chút suy chuyển và cảm nhận nào."

"Đó chỉ là chuyện thường ngày. Còn cô công chúa không thể tự cứu lấy bản thân muốn gì ở ta đây."

Liên tiếp là những lời mỉa mai song phương. Nhưng cả hai đều không quan tâm đến điều đó. Và Vena mở lời

"Ta có một điều kiện để ngươi được giải phóng khỏi đây đấy."

"..."

Dia có lẽ vừa lặng lại để thử lắng nghe Vena. Công chúa nhận thấy điều đó thì nở nụ cười mạnh mẽ và gian xảo

"Trở thành bạn đồng hành của ta trong hành trình tạo ra [Kẻ được chọn]."

Keng*

Sợi xích vang lên vì bị giật mạnh, Dia lúc này đã ở trước mặt Vena như thể con sói nhe nanh về kẻ thù. Vị trí Dia đang đứng, là chiều dài tối đa của dây xích đã được Vena nới lỏng để cô ta có thể di chuyển

"Ngươi nghĩ ta sẽ trở thành con chó của ngươi chắc?"

Có vẻ sự bất tử và không cảm nhận được gì cũng không thể cướp đi một thứ quan trọng của Dia Flamer... Chính là cái tự tôn của một thợ săn. Hoặc, là nhờ những cuộc đi săn bất tận để tìm kiếm khoái cảm đau đớn, cô ta vẫn có thể giữ lấy cái tôi đó

"Ngươi nghĩ vậy sao? Thật đáng thương mà~"

Vena nâng cầm Dia lên, nhưng cô ta lập tức vùng ra.

"Hỡi bạc và ngọn lửa."

Lời nói lạnh lùng, lập tức thứ kim loại lỏng trào ra từ bàn tay Dia. Ấy vậy mà

[Mã hoá: Niêm phong]

Ngay sau câu lệnh, từ bức tường của phòng giam lập tức biến dạng tạo thành bốn mũi thương cắm xuyên qua tứ chi Dia khiến khối kim loại lỏng kia vỡ tan

"Tử viêm xích trận."

Lúc này, lập tức từ bốn cột thương tạo thành một kết giới tím sắc

Nó niêm phong cơ thể Dia khiến ả ta không thể di chuyển nữa

"Ta biết đau đớn của kết giới này không là gì với ngươi. Nhưng, việc không thể di chuyển trong vài năm tới sẽ khá chán nán đấy nhỉ?"

"Sau khi mọi thứ kết thúc, ta sẽ giết ngươi."

"Động lực ổn đấy, vậy thì phải nhắm tới việc giải phóng bản thân ra trước đúng chứ? Đồng ý với thoả thuận của ta không?"

"Đừng nghĩ có thể thuần hoá ta chỉ bằng vài lời lẽ sáo rỗng. Ta sẽ thoát ra khỏi đây, cả trăm năm không được thì cả ngàn năm, cả ngàn năm vẫn không thể thì cả vạn năm! Rồi ta sẽ bước đến ánh sáng. Tìm đến cái cổ của mày, con cháu mày hay bất cứ thứ gì còn sót lại của mày!"

Dia khiêu khích và nở nụ cười điên loạn bất chấp vẫn bị kết giới cố định, ả ta đẩy mạnh cơ thể mình lên mà không hề quan tâm máu chảy hay xương gẫy, như thể sử dụng chính sức người chỉ để phá bỏ thứ kết giới có thể chống lại ma pháp huỷ diệt cả quốc gia

"Vậy là ngươi không đồng tình nhỉ? Thế, với một quyền lợi thì sao?"

Vena lắc đầu. Lúc này, cô đổi chiến thuật đàm phán. Cũng là lí do mà cô gọi Cain và Grufina tới đây

"Ngươi muốn chết, phải chứ?"

Keng*

Dường như không quan tâm, Dia gồng lên và kéo dây xích khiến nó tạo ra âm vang kinh khủng

"Hoặc chi ít là chút cảm nhận của con người?"

"Ngươi không thể đâu. Thứ không thể chết này đã tồn tại cùng ta cả ngàn năm. Ngươi nghĩ mình có thể thay đổi gì chắc!"

Liên tục cố gắng để phá huỷ kết giới dù trông thật vô dụng. Trong đây, ma thuật bị niêm phong, chỉ cần có tín hiệu chiến ý là cả cơ thể sẽ bị ghim xuống mặt đất. Đôi mắt bị che đây, mũi không thể ngửi, da thịt không thể cảm giác. Đây chính là hình phạt kinh khủng nhất dành cho những sinh vật sống

"Có thể đấy, thợ săn đáng thương."

Vena búng tay, kết giới trận biến mất để Dia có thể đứng dậy và đặt mắt ngang với cô

"Hôm trước khi tôi chia tách linh hồn cô, một phần đã được thâm nhập vào đứa trẻ này. Cô đoán thử xem điều ấy sẽ có tác dụng gì."

Vena để Cain bước lên đối diện Dia. Lúc này, giữa ngực cậu ta phát ra ánh sáng lục mờ nhạt. Dù phản ứng yếu ớt, nhưng Dia đã nhận ra đó là gì

"Linh hồn của ta..."

"Đúng, linh hồn của cô. Bây giờ, sinh mệnh của cô và thượng sĩ Cain đang đuọc kết nối. Sự bất tử của cô đang nằm trong một phàm nhân hoàn toàn thông thường. Vì vậy..."

"Ta... sẽ có lại những cảm giác thông thường?"

Dia hoài nghi cực độ. Đúng là vừa nãy khi bị kết giới đè nén, cảm giác đau đớn đã lan tới xác thịt. Nhưng, Dia chỉ đơn thuần nó được phủ bởi lớp quyền năng mạnh mẽ nào đó

"Phải, dù rất mờ nhạt thôi."

Vena gật đầu và đưa cho Dia một quả nho táo đỏ. Cô ta đưa cánh tay vẫn còn bị xích lên để đón lấy trái táo. Rồi chầm chậm đưa lên miệng và cắn một miếng nhỏ

"Không... thể nào.."

Một cảm giác tưởng như đã bị quên lãng từ lâu chạy qua sống lưng cô. Dù cực kì mờ nhạt, nhưng với Dia Flamer, vị ngọt ấy.. đã lăn trên lưỡi.

Rồi, cô vội vã ăn hết quả táo dù nó chưa hề được bóc vỏ. Sau đó, mới nhìn lại về phía Vena cùng hai người lính kia

"Cảm giác này... sẽ tồn tại mãi mãi sao?"

"Đến khi thượng sĩ Cain còn sống, cô vẫn sẽ cảm nhận được những điều ấy."

Vena giải thích và đưa cho Dia quả táo nữa. Dĩ nhiên là cô ăn như hổ đói vậy.

"Đã hơn 3.000 năm... ta chưa bao giờ nhớ táo lại ngon như này."

"Fufu... vậy thì, thoả thuận của chúng ta. Thay vì ở dưới hầm ngục này cả vạn năm. Cô có đi cùng chúng tôi để trải nghiệm thế giới bên ngoài, được chứ?"

"..."

Dia dường như có chút lưỡng lự. Nhưng rồi, cô ta gật đầu

"Rất vui được hợp tác, Vena Venor."

Một hơi ấm chạy qua khi cả hai bắt ta... để Dia hiểu rằng, thật sự cô ta đã có lại những cảm giác thông thường

"Và cậu nhóc nữa, Cain đúng không? Mong được giúp đỡ."

Dia nở nụ cười. Nhưng không phải tiếng cười điên dại hay mỉa mai nữa. Mà là một nụ cười nhẹ nhõm đến lạ thường

"Mong được giúp đỡ, nhưng tôi không phải cậu nhóc. Với cả mong cô xin lỗi bạn tôi việc đã sỉ nhục cậu ta."

Cain hoàn toàn để tâm đến chi tiết nhỏ đó dù Grufina vừa quay lại vì bất ngờ. Cậu ta còn không nhớ tới việc Dia đã sỉ nhục mình... có lẽ là do muốn được thấy khả năng của Cain khi đó nên cậu ta đã quên mất.

"Ta hiểu rồi, ta sẽ rút lại lời sỉ nhục đó. Nhưng tôi sẽ chỉ xin lỗi cậu ta khi tên đó tỏ ra mình xứng đáng."

Dia bắt tay Cain, Grufina thì đặt tay lên ngực

"Tôi sẽ làm được thôi, đợi đấy, bà bà--"

Vừa dứt lời, Grufina cảm thấy sát khí, hình như Dia vừa tính làm gì đó. Cain cũng bỗng chốc đứng chắn trước mặt Grufina

"Thử làm hại cậu ta xem."

Cain đặt dao lên cổ mình, đưa ra lời thách thức tới Dia

"Ông làm gì--?"

Chưa nói hết câu, tay của Grufina còn chưa kịp chạm vào vai Cain đã bị cậu ta vật cho ngồi xuống đất một cách khá nhẹ nhàng

"Haiz...đứng yên."

"Được rồi, ta hiểu rồi. Ta sẽ không làm hại cậu ta."

"Cả công chúa Vena cũng như đồng minh của ngài ấy nữa."

"Được, ta thề sẽ không gây hại gì cho đồng minh của công chúa Vena và Grufina."

"Cảm ơn."

Qua một lời thề duy nhất, Cain đã đặt dao xuống. Rõ là Dia đã đọc được tình huống, và cách để đạt được sự tin tưởng nhanh nhất của thế giới này chính là một lời thề rằng buộc tương đương với một khế ước có sự trừng phạt

Vậy nên, khi Dia đã nói ra điều đó, nghĩa là cô ta thật sự trân trọng những cảm giác mình vừa có lại

"Thế, Dia Flamer. Ngươi vẫn sẽ ở nhà giam này thêm một thời gian nữa trong thời gian chúng ta chuẩn bị khởi hành. Nhưng sẽ không bị xích nữa, cũng như gian phòng này sẽ có ánh sáng. Chúng ta sẽ đem cho ngươi thức ăn hai bữa một ngày. Và sẽ báo ngươi những thông tin cần thiết cho chuyến đi trước hai ngày."

"Cảm ơn ngài, công chúa Vena. Mong may mắn sẽ chiếu tới ngài trong hành trình tới."

Có lẽ chỉ là một câu nói xã giao, nhưng thế là đủ rồi. Sự thù địch của Dia Flamer đã dịu lại. Vì vậy, mà nhân lực của họ có thể coi là đã đủ cho hành trình phong tước cho kẻ được chọn

"Cảm ơn hai người đã xuống đây. Chúng ta về được rồi. Hẹn sớm gặp lại, Dia Flamer."

"Hẹn sớm gặp lại, công chúa Vena Fenor."

Cánh cổng sắt đóng lại

Ba người bước lên những bậc thang và trở về mặt đất

"Hai người đã cố gắng rồi, cảm ơn."

"Không có gì, thưa công chúa."

"Nhưng tôi còn chưa giúp gì.."

Grufina gãi má với vẻ mặt chán nản. Nhưng Vena lại cười tươi đáp lại

"Cậu đã giúp được nhiều hơn cậu nghĩ đó."

Cô công chúa với khuôn mặt tươi tắn trái ngược với hầm ngục tối tăm. Hẳn rồi, Grufina không biết được việc có cậu ta xuất hiện ở đây là chỗ dựa tinh thần rất lớn để cô có thể đàm phán với Dia Flamer từ khó khăn đến nhẹ nhàng thế nào đâu. Không chỉ vậy, nhờ câu nói hơi vô tri mang tính ngoáy đểu của cậu còn khiến Cain có thể làm Dia phải thề không gây hại tới đồng minh của Vena nữa. Cô không nghỉ ngày hôm nay là có thể làm được đến vậy

"Ma... nhớ cuộc hẹn ngày mai đó."

"Tôi vẫn nhớ mà, nhất định sẽ đến."

Vena bước đi, Cain thì không hiểu hai người bắt đầu nói gì. Nhưng cũng mỉm cười và thành tâm chúc phúc cho hai người... À thì, cậu ta nhìn qua là biết hai người có tình cảm với nhau rồi hoặc ít nhất là một trong hai bên. Chỉ là sâu đậm như nào, hay hình hài của cảm xúc ấy khi nào sẽ được họ cất lên thôi


---Hết chương 101---

(Ghi chú: Đây là mở rộng của kiểu đàm phán đưa ra một yêu cầu cao ngất ngưởng hoặc không thể đạt tới trong tình huống tồi tệ. Sau đó đưa ra một điều kiện nhẹ nhàng có thể dễ dàng nắm bắt được hơn để đảm bảo sự thành công trong đàm phán. Dễ hiểu như là kéo một người từ vực thẳm lên thiên đàng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro