Chương 100: Insara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nên đọc lại chương 51 để có thể liên hệ giữa các thông tin với nhau)


Lúc này 17 giờ 50 phút.

Bên ngoài đấu trường của đồn trú. Có một người đang ngồi thiền lơ lửng trên mặt nước. Mặt hồ không chút giao động, đôi ngươi nhắm nhiền như thể đang ngủ say. Nhưng, từng âm thanh, sự di chuyển nhỏ nhất trong không giản của khí đêu đang được người này cảm nhận.

Một cảm giác như thể chúa trời, khi có thể thấu hiểu cả những thứ nhỏ nhất thế giới. Nhưng, chỉ thế thôi, vì thiền định chính là cách để con người kết nối với các thế lực tự nhiên. Nên khi thật sự gột sạch tâm trí, con người nhỏ bé cũng có thể loại bỏ những vật chất phàm trần để chạm đến tầng cao hơn của những sinh vật siêu nhiên

"___"

Ngay giữ không gian tĩnh lặng, một thứ gì đó lao tới với tốc độ rất nhanh nhắm thẳng vào đầu con người kia. Nhưng anh ta chỉ đơn giản là lách đi và né tránh. Tiếp đó, từng dưới mặt nước phóng lên một tia thuỷ đạn chỉ nhỏ như kim khâu. Con người đó đã tinh tế bật lên né đi viên thuỷ đạn đó mà không có một động tác thừa

Đôi mắt nhắm nghiền lúc này mở ra. Phía trước cậu ta... chính là người bạn thân nhất của mình: Cain

Vụt*

Gột sạch tâm trí, khi hành động thì vượt qua cả sấm rền. Grufina đã đỡ lấy một chiếc lá bay đến mình hai ngón tay

"Tiến bộ rất nhanh, mới hai tuần mà cậu đã có thể sử dụng khí trong cơ thể để lơ lửng rồi."

Dường như không để tâm tới việc Grufina vừa né đi ba đòn đánh hoàn toàn nhắm vào chỗ hiểm và cực kì hiểm hóc. Cain tán dương việc Grufina đã tự mình tìm cách để có thể lơ lửng bằng 'khí'- Thứ được cho là dòng chảy của vạn vật.

"Do ông là thầy tốt quá thôi. Mà trong hai tuần ông huấn luyện tôi. Tôi vẫn chưa bao giờ thấy ông phải thiền định nhỉ?"

"Thì tôi khác ông mà."

Cain nói đồng thời né đi một mũi tên bất ngờ phóng đến. Đến cả Grufina cũng hoàn toàn bất ngờ và nhìn lên pháo đài của đồn trú chỉ để phát hiện ra có một bóng người đang chạy đi

"Tôi luôn để bản thân mình trong sự thiền định. Khi trái tim tĩnh lặng, thì kể cả khi rơi vào tình huống bất ngờ hay có những cảm xúc tiêu cực. Tôi vẫn có thể xử lí tình huống mà không nhất thiết phải đặt mình vào hư vô."

Cain giải thích đồng thời bắt lấy một mũi tên nữa nhắm đến đầu cậu ta từ phía sau

"Có vẻ đám đần nào đó đang được phái đến để ám sát [Kẻ được chọn]. Mũi tên kim loại chất lượng cao và sát thủ có khả năng ẩn khí của bản thân. Chắc là giá cả cao lắm."

Cain thở dài liếc mắt việc sau bức tường thành. Cậu ta cảm nhận được có kẻ đang vội vã chạy đi, Grufina thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Cain lập tức dương cung lên một góc cao và khai tiễn...

"Ahhhhh!!!!!!"

Tiếng hét đau đớn thét lên sau bảy giây.

"Cái!?"

Grufina bất ngờ nhìn về Cain đang lắc đầu ngao ngán.

"Hắn ta có trực giác tốt đó. Nhưng chỉ đến mức đó thôi. Tôi bắn thủng ống đồng hắn rồi, hắn không chạy được nữa đâu. Với tiếng hét đó thì vài giây nữa sẽ có người đến áp giải hắn đi."

Cain giải thích và bước lên mặt nước và đứng trước mặt Grufina. Bộ pháp tự nhiên nhẹ hơn cánh hoa, đến mức mà mặt nước bị bước lên cũng chỉ như tấm gương không hề bị dao động

"Cậu biết tôi và cậu hiện tại đang khác nhau ở điểm nào không?"

Khác với một người thầy sẽ chỉ tay dẫn lối để đưa con người lên một phiên bản thân tốt. Cain bây giờ có thể coi là sư phụ của Grufina. Người sẽ chỉ cho cậu ta những sai lầm và giúp đỡ cậu ta trở thành điều tốt nhất của bản thân.

Nên, bây giờ, Cain cần góc nhìn của Grufina trong việc này. Sự khác nhau của hai con người gần như không có tách biệt về tuổi tác này, là gì?

"Thời gian luyện tập giữa ông và tôi chăng?"

Grufina đưa ra suy đoán của mình sau vài giây suy xét. Đó có lẽ là suy nghĩ rất dễ hiểu của một đấu sĩ

Có hai thứ quan trọng với một đấu sĩ. Đó chính là tài năng bẩm sinh và thời gian rèn luyện

Về tài năng bẩm sinh, dù có nhìn đi nhìn lại thế nào, Grufina cũng hơn Cain rất nhiều. Một người chỉ là một nhân loại, một người lại có số phận của kẻ được, chiến khí bẩm sinh đã khác thường

Vậy sự khác biệt duy nhất, có lẽ chỉ nằm ở thời gian rèn luyện. Grufina đã chiến đấu cho làng của mình cũng như ở đồn trú này tổng là năm năm. Nhưng có lẽ Cain còn luyện tập và chiến đấu trước đó nữa. Dù được dạy cho phong cách chiến đấu của một cựu tướng như trưởng làng Raphealr, nhưng những chiến pháp đó thật sự rất khác so với thứ Cain đang chỉ dậy. Nên có thể coi là Grufina thật sự chỉ mới học và bắt đầu làm quen với điều này 2 tuần.

"Thời gian đúng là thứ rất quan trọng. Nhưng nếu nó là thứ quan trọng nhất, tôi đã quẳng ông vào kết giới thời gian hoặc kết giới tua nhanh thời gian mà luyện tập rồi."

Cain lắc đầu, rồi cậu ta chỉ vào đầu mình

"Khi tâm trí cậu được gột sạch, không phải khi cậu không có tà niệm hay không có ý chí cá nhân. Khi trái tim cậu tĩnh lặng, không phải là việc cậu khoá sạch cảm xúc và bỏ qua chân ngã. Có những thứ không thể giải thích bằng lời, nhưng xét theo ngôn từ của võ học, đó chính là [Giác ngộ]. Còn dễ hiểu nhất, chính là việc cậu hiểu rõ bản thân mình."

Cain giải thích, đồng thời búng đồng xu lên trời

"Úp hay ngửa?"

Một câu hỏi bất ngờ, nhưng Grufina trả lời

"Ngửa."

"Hẳn rồi."

Với góc nhìn, tốc dộ rơi và độ xoáy của đồng xu, chỉ với mắt thường, Grufina cũng dễ dàng tính toán được mặt úp hay ngửa khi trở về tay Cain. Ấy vậy mà...

Vù*

Một cơn gió nhẹ thổi qua, đồng xu bị thổi lệch và được Cain bắt lại. Sau đó mở tay ra

"Tiếc nhỉ? Sấp này."

"Ngọn gió đó là ông thực hiện? Không phải sao?"

"Phải, là do tôi. Nhưng chính ông đã mắc sai lầm khi quá nóng vội muốn đạt được kết quả, nhưng lại sử dụng quãng thời gian trống một cách lãng phí."

Cain đưa đồng xu cho Grufina, cậu ta cầm lấy và chợt bất ngờ

"Hai mặt đồng xu này, giống hết nhau?"

"Đúng vậy, đó là vì ông quá tập trung vào quỹ đạo và khả năng tính toán những thứ lớn lao như sức gió, độ xoay và vận tốc. Góc nhìn của ông còn rất hẹp, kể cả với việc nhìn vào một đồng xu này ông còn không thấy. Việc nhìn sâu vào nội tâm sẽ rất khó khăn. Nhưng nó lại không quan trọng việc ông có bao nhiêu thời gian. Quan trọng là việc ông có thoát khỏi sự chấp mê bất ngộ hay không."

"Nhưng... tôi phải làm thế nào?"

Chỉ mới độ tuổi gần hai mươi. Cain Insara đã có thể đạt tới trình độ điên rồ. Không, liệu cậu ta có chỉ đang ở độ tuổi đó hay không, vì rằng như Grufina đang thật sự nghĩ, có lẽ con người có tốn đến cả trăm năm cũng không thể đạt tới trình độ đó

Luôn đặt bản thân trong sự bất biến của thiền định. Và giác ngộ, đó chẳng phải là cảnh giới chỉ có những cá thể có tuổi thọ bất tận mới có thể đạt tới sao? Để hiểu rõ sự vô thường, sự vận hành và toàn bộ dòng chảy của thế giới. Có thể coi là trở thành nấc thang mới và đưa bản thân tới một thể sống tinh thần. Đó, còn hơn cả thần linh

Việc dễ dàng vật ngã một sinh thể tới hơn ba ngàn năm tuổi như Dia và áp đảo cô ta trong một trận chiến cho đến khi không thể đọ lại với sự bất tử. Nhưng, đẳng cấp ấy, rõ ràng là quá khổng lồ. Nếu kẻ thù không phải thứ bất tử theo nghĩa chân thật nhất, có lẽ Cain sẽ dễ dàng nghiền nát họ.

"Đừng hỏi tôi. Tôi không bắt ông phải hiểu rõ sự vô thường hay bản chất của thế. Mà quan trọng, là bản thân ông. Con người phải thật sự hiểu rõ mục đích trên quãng đời của mình, thì cả tinh thần và thể xác mới có thể tận hiến cho mục đích ấy. Nếu không, dù tuổi thọ có lên tới trăm ngàn năm, cậu cũng sẽ không thay đổi. Khi đó việc đạt được sức mạnh sẽ chẳng có lợi ích gì cả."

Cain chỉ vào trái của Cain và nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Đây, chính là sự khẳng định của một con người đã đạt tới Tầm cao của nhân loại

"Lúc này, mới chỉ là khởi đầu. Hãy đưa bản thân vào sự tĩnh tâm, nộ khí và tà niệm đôi lúc sẽ xuất hiện, đừng có kìm hãm mà hãy tìm về nguồn gốc của nó. Đôi lúc hãy tự hỏi bản thân là ai. Hãy trở thành cái tôi chân thật nhất, đừng cố trở thành thứ gì đó không phải bản thân. Chỉ thế là được rồi."

Cain tin vậy. Nếu Grufina có thể có được câu trả lời... Cậu ta, sẽ trở thành một vị anh hùng vĩ đại nhất

"Tôi hiểu rồi."

Grufina cúi đầu trước sư phụ, cũng là người bạn thân nhất của mình

"Ok, hôm nay nghỉ ở đây là được rồi. Chuẩn bị đi, chiều muộn nay cậu phải đưa tôi đến gặp công chúa Vena đúng không?"

"À ừ... cuối cùng cũng có một hôm được nghỉ sớm."

"Dĩ nhiên, rốt cuộc thì. Ta cũng đã phải ra luyện tập riêng chứ không thể luyện tập theo đồn trú nữa rồi. Sự cách biệt là quá xa."

Cain đưa cho cậu ta chai nước lọc, Grufina tu hết cả chai rồi thở dài

"Thời gian để tôi trở thành kẻ được chọn thì cấp bách. Đúng là thiên tai mà."

"Nah, thời gian cấp bạch lại tốt. Nếu có dư giả thời gian, cậu sẽ khó lòng đạt toàn bộ tâm sức. Nhưng thời gian cấp bách thế này, cậu sẽ có thể nhìn vào bản thân mình một cách kĩ càng hơn, trở nên khác biệt và đạt tới sự tĩnh tâm. Nghịch cảnh sẽ giúp con người trưởng thành mà, lúc nào cũng có thời gian chuẩn bị chỉ khiến cậu chậm lại thôi."

"Tôi hiểu rồi."

Cả hai cùng rảo bước đi bộ về phòng. Hoàng hôn đã dần xuống núi, những vì sao dần hiện hữu dưới trời đêm.

Vậy là, thời gian để bắt đầu chuyến hành trình vô định chuẩn bị bắt đầu.


Và rồi, trăng chuẩn bị lên cao, Grufina và Cain đã đến thư phòng của Vena

"Cậu đề xuất rằng Cain sẽ đi cùng ư?"

Công chúa Vena đặt sập giấy tờ sang bên để đối diện với hai người lính đang đứng trước bàn làm việc của cô.

"Vâng."

"Có lí do gì đặc biệt không?"

Grufina gật đầu

"Cain hiện tại đang là sư phụ của tôi, là bạn thân và cũng là một chiến lực cực kì mạnh mẽ. Tôi tin cậu ấy nhất định sẽ giúp hành trình phía trước dễ dàng hơn rất nhiều."

"Không, ta muốn đề cập tới. Lí do mà thượng sĩ Cain muốn tham gia hành trình này là gì?"

Một câu hỏi đánh thẳng vào trọng tâm. Bởi vì Vena đang nghi ngờ hành động của Cain.

"Ngoài để giúp đỡ người bạn thân nhất của mình. Tôi không nghĩ ra lí do nào phù hợp hơn."

"Vậy sao? Nhưng trực giác của ta lại cảnh báo điều ngược lại đấy. Từ việc che dấu thực lực của bản thân cũng như nghiêm túc huấn luyện cho Grufina trong hai tuần gần đây. Ở thời điểm mà cậu ta thật sự lựa chọn trở thành [người được chọn]. Nó quá trùng hợp, chẳng phải sao?"

"Nếu ngài muốn biết sự thật, cứ sử dụng nhãn quan của mình để kiểm chứng."

Với một thái độ cứng rắn, Cain hiểu rõ công chúa Vena không muón thấy sự nhược bộ. Bởi vì nếu nhược bộ, chính bản thân cậu ta sẽ không đủ khả năng trong hành trình sắp tới. Vena gật đầu

"Đúng là ta có thể làm thế. Nhưng ta cần sự trung thực của bản thân ngươi. Ít nhất đủ để đặt niềm tin, người đã che dấu cái họ Insara."

"Haiz.."

Cain thở dài, hẳn rồi... Sau trận chiến với Dia Flamer, công chúa Vena đã biết đến tên thật của cậu ta

"Cái họ đó có gì đặc biệt sao?"

Grufina thắc mắc, và Vena cười một cách mỉa mai

"Phải, dòng họ Insara là một cái tên đặc biệt. Vậy, cậu có muốn ta giải thích thay không, Cain Insara?"

"Không, tôi sẽ nói, dù gì ở đây cũng chỉ có Grufina là không biết điều này."

Và rồi, Cain bắt đầu nhìn về phía bạn mình với ánh mắt kiên định. Thở ra một hơi để hạ quyết tâm, Cain mở lời. Grufina thì hiển nhiên sẽ lắng nghe

"Gia tộc Insara là chủ nhân của dòng tu hành phía Nam, tôn thờ khổ đau... Cũng là, dòng đền duy nhất được công nhận của lục địa này, tu hành theo tập tục 'La sát'."

"La sát là sự khổ hạnh của xác thịt, của máu kẻ thù và bản thân. Nói chính xác thì đạo Insara là con đường tu hành của những chiến quỷ."

"Ngài nói đúng, công chúa Vena. Nhưng không chỉ vậy."

Cain đưa bàn tay của mình ra, lúc này, giữa lòng bàn tay bừng cháy và để lộ ra một vết bỏng

"Bên ngoài, chúng tôi là một tôn giáo tôn sủng khổ đau. Nhưng vì thế mạnh của việc chiến đấu và giết chóc, đạo Insara cũng nổi tiếng trong thế giới ngầm và giới cấp cao là một nơi tập trung những lính đánh thuê có sức mạnh bậc nhất."

Đó có phải câu trả lời cho sức mạnh và khả năng của Cain? Grufina thắc mắc, nhưng như thể hiểu được điều cậu ta suy nghĩ, Vena đã lắc đầu

"Kể cả dòng tu có là những chiến binh loài người tài giỏi. Cain Inasra cũng là dị biệt, phải chứ?"

"Chính tôi cũng không rõ ràng về khả năng và thân thế thật sự của mình, nên sẽ không kết luận gì cả."

"Vậy sao? Lỗi ta rồi, xin lỗi vì đã gián đoạn. Ngươi cứ tiếp tục đi."

Cain gật đầu, sau đó đưa bàn tay về

"Dấu ấn cậu vừa thấy, sẽ được đóng lên một kẻ ngoại lai được thu nhận. Tôi là một trong số đó... Hết"

Cain nói đến đó và dừng lại. Grufina đợi hai giây và...

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừm, cậu chỉ cần biết vậy thôi."

"Ủa ủa ủa? Tôi tưởng phải có một sự kiện đó bất ngờ và chấn động về thân thế của ông chứ?"

"... Việc tôi từng sống ở một tôn giáo tàn bạo bậc nhất thế giới chưa đủ bất ngờ à?"

"Thượng sĩ Cain, Grufina là người nhà quê theo nghĩa đen đấy."

"À..."

Lúc này, Cain mới nhớ ra người bạn của mình thật sự là một người từ quê lên thật. Nên những thông tin bên ngoài thế giới của cậu ta hầu như cậu ta mù tịt

"Dòng tu này rất tai tiếng. Suy cho cùng người ta đồn thổi rằng, trong những cuốn cổ thư được chôn sâu dưới lòng đất, có ghi chép về việc đây là giáo phái được tạo ra bởi một Ngạ quỷ chứ không phải con người hay thần linh. Không những thế, vì sự tàn bạo cũng như điên cuồng. Họ như những cuồng chiến binh thuộc về chiến trường. Chiến đấu không phân biệt địch ta. Nên cái nhìn xấu càng hướng về họ nhiều hơn. Thường thì người ta nghe đến Insara đã đủ để người ta vô thức trưng ra ánh mắt kì thị rồi."

"Vậy sao... tôi sẽ thử."

Grufina lúc này trưng ra quả mắt tếu như thể chọc cười Cain.

"!"

Và nó, buồn cười thật. Cain đã quay mặt ra chỗ khác, giúp phần nào giảm bớt bầu không khí nặng nề trong phòng

"E-hừm. Được rồi, tôi chỉ biết như vậy về thân phận của mình thôi, hết rồi đó."

"Tóm lại là ông thuộc về một giáo phái dị giáo chứ gì?"

"Không, nó được công nhận là một giáo phái bình thường. Nhưng thứ tôi nghĩ mà công chúa Vena muốn đề cập tới, là việc tôi là người cuối cùng của giáo phái đấy."

Lúc này, cả Grufina và Cain đều quay về phía Vena. Xong, cô khẽ cười

"Đúng vậy, giáo phái Insara đã diệt vong cách đây 7 năm, do một cuộc tập kích lớn của bóng tối. Chúng ta đã phát hiện ra những dấu tích của ma thiên, rồng và chiến quỷ. Ba sinh vật có mối liên hệ với thần linh cùng hơn 4000 xác quái vật khác. Trong khi đó dòng đền có đâu đó 1000 người, và chẳng còn ai sống sót sau vụ đó. Cho đến cách đây hai tuần, có một người đã phím cho ta về thân phận của cậu."

"Có phải là đại tướng Aaron không?"

"Phải, em trai ta. Nó dường như biết rõ dòng tu đấy và đã nhận ra ngươi qua dấu ấn khi ngọn lửa Dia khiến nó lộ ra."

"Việc đó, có quan trọng không?"

"Có chứ. Năm xưa khi đến địa điểm Inara bị tấn công để tìm kiếm những gì còn sót lại và những người sống sót, chúng ta nhận thấy có gần 800 xác quái vật, có cả rìu lửa của chiến quỷ vỡ nát, cánh của rồng bị xé một cách tạp nham, thậm chí là dấu ấn mơ hồ của ma thiên. Thay vì rải rác quanh chiến trường, thì chúng bị tập trung vào một góc mà dựng lên núi cao. Như thế đã có một người một thân đã tiêu diệt toàn bộ chúng."

"..."

"Có phải ngươi không, Cain Insara?"

"Ngài đã nhìn thấy nó trong kí ức của tôi rồi đấy."

Cain chỉ vào đầu mình với nụ cười mỉa mai chính bản thân. Grufina thì bất ngờ về khả năng của bạn mình.

Vena gượng cười. Đúng, cô đã thấy rồi... hoặc chi ít là một phần

Khung cảnh một đứa trẻ với tay trần và một con dao găm nhỏ đã tàn sát tất cả những thứ gì lao vào nó. Điều đó sẽ không có gì đặc biệt, ngoài khuôn mặt điềm tĩnh như thể thiền định và hơi thở đều đặn không hề đứt đoạn khi tự tay bẻ cổ từng kẻ thù. Giữa chiến trường của máu tanh và sự tàn khốc, khuôn mặt của Cain Insara trẻ không hề giống cỗ máy, nhưng lại bình tĩnh tuyệt đối như thể sự pha trộn của người và tượng đồng

Nhưng, rõ ràng là cậu ta chỉ chiến đấu như một nhân loại, kĩ thuật, ma thuật, võ thuật, kiếm thuật đều nằm trong khuôn khổ của một nhân loại... tất cả, đều chỉ nằm trong giới hạn mà một nhân loại có thể đạt tới. Ấy vậy mà, cái sắc thái đó... không hề thuộc về con người

"Ngươi, có thật sự phải con người không thế, Cain?"

"Tôi không rõ."

Cain cười nhạt. Rốt cuộc, trước khi được nhặt về, cậu ta còn chẳng biết mình là ai hay thứ gì.

"Chỉ có vài thứ mơ hồ trong tiềm thức của tôi trước khi được nhận nuôi ở đó thôi."

Cain nghiêng đầu, như thể nhớ lại điều gì đó

"Tôi có hai người rất quan trọng. Một tình yêu và một là sự kính trọng tuyệt đối."

Grufina nghiêng đầu không hiểu gì. Rốt cuộc, cậu đã từng nghe việc Cain từng yêu một người. Nhưng, vì vài lí do họ đã không thể ở bên nhau. Cậu ta cũng không rõ Vena đã thấy điều gì. Nhưng...

"Haha... có là cái gì đi nữa. Cain vẫn là Cain thôi."

Một câu nói đúng chất của một anh hùng có phần ngây thơ. Cả Vena và Cain đều có chút bất ngờ, nhưng họ đều cười nhẹ ngay sau đó

"Anh ngốc thật."

"Tên đần này."

Cả hai đều thốt lên điều đó với hai giọng điệu khác nhau. Vena cười vui vẻ, Cain thì có phần thở dài vì sự ngây thơ của bạn mình

"Ta hiểu rồi, vậy thượng sĩ Cain đã thành thật và có thể đặt niềm tin. Ta chấp nhận lời đề nghị của cậu, Grufina."

Vena đã đồng ý với yêu cầu đưa Cain theo. Và, với một điều kiện

"Với điều kiện, hai người phải ở đây tối nay để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng."

Công chúa Vena đưa cho Grufina một tờ giấy khác. Mà cậu ta mở ra... thì nội dung bức thư là

'Sáng sớm mai đến nhà ta nhé.'

Grufina gật đầu rồi cất tờ giấy vào túi, rõ ràng đây là ý riêng của công chúa Vena chứ không liên quan đến nhiệm vụ. Và nó cũng như khẳng định một điều đó là nhiệm vụ tối nay không hề nguy hiểm.

Cain không nhìn rõ, nhưng hỏi Vena về việc gì cần tối phải có mặt

"Đó là nhiệm vụ gì vậy, thưa công chúa Vena."

Vena chỉ tay vào địa điểm tim Cain, một ánh sáng xanh lục chợt xuất hiện khiến cô biết Aaron đã thật sự làm gì

"Với trái tim của cậu. Chúng ta sẽ đàm phán với Dia Flamer."

"?"

"Tôi đồng ý."

Grufina lần nữa bị thiếu kiến thức về việc này, nhưng Cain thì gật đầu đồng ý. Cậu ta biết lí do mà mình vẫn sống sau trận chiến với Dia Flamer, và giờ cậu ta cũng là người thích hợp nhất với việc đàm phán với ả

Vậy, chiều muộn đã kết thúc như vậy đấy.


---Hết chương 100---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro