Chương 99: Tầm cao của nhân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi nói chuyện với công chúa Vena. Grufina tạm biệt cô và trở về phòng của mình.

Dù cơ thể vẫn còn chút đau nhức, nhưng những vết thương được gây ra cách đây hai ngày đã hoàn toàn hồi phục và không còn gây nguy hiểm cho cậu ta nữa. Vì vậy, Grufina vừa đi, vừa tận hưởng những tiếng chim hót và tia nắng nhẹ của mặt trời buổi bình minh

Lúc này, cách đây không xa, những tiếng tập luyện và va đập của kiếm gỗ và thương tập đang chan chúa vang lên. Rõ ràng là gần như không ai biết về chuyện Dia làm loạn giữa đêm cách đây hai hôm và vẫn sinh hoạt, tập luyện như bình thường

Nhưng Grufina thì vẫn đang bị hạn chế, bởi chăng thì dù đã hoàn hồi phục những vết thương, nhưng sức lực và cơ thể cậu ta vẫn chưa đạt thể trạng đủ tốt so với người thường. Có lẽ cậu ta sẽ phải nghỉ ngơi nốt ngày hôm nay mới có thể thật sự quay lại tập luyện nếu không muốn dính những tổn thương vĩnh viễn ngoài ý muốn

Về đến phòng và mở cửa, đã có một người bạn cất tiếng

"Chào buổi sáng."

"Ờ, chào buổi sáng."

Đó chính là Cain đang nằm trên giường và đọc sách. Cậu ta không hề nhìn về cánh cửa, nhưng hẳn đã biết Grufina đang về từ lâu rồi

"Hôm nay ông dậy sớm nhỉ? Cơ thể hồi phục rồi sao?"

"Tôi có chút chuyện thôi, cơ thể chưa hồi phục đâu. Còn ông?"

"Cũng chưa hoàn toàn. Nhưng không còn gì nguy hiểm nữa rồi."

Cả hai giao tiếp vài câu rồi Grufina nằm lên chiếc giường của mình. Đặt tay lên chán và nhắm mắt lại

"Đại tướng Aaron đúng là một y sĩ phi thường nhỉ?"

Grufina cất lời. Dù bây giờ, đúng ra Aaron là một cựu tướng lĩnh của quân đội tiên tộc. Nhưng con người ấy thi thoảng vẫn âm thầm bảo vệ những đồn trú ở phía Nam. Dù không hề rõ ràng hành tung và gần như không còn lộ diện với thế giới. Nhưng con người tên Aaron vẫn được rất nhiều người tôn trọng vì khả năng phi thường cũng như lòng tốt và trách nhiệm

"Phải, những cá nhân thuộc gia đình hoàng gia luôn là những cá nhân phi thường. Đại tướng Aaron thậm chí không phải con người bình thường như chúng ta. Lần đầu cái tên ngài ấy xuất hiện trong sử sách đã là 400 năm trước, cùng thời điểm với hoàng tử Venus và chỉ trẻ hơn công chúa Vena. Chiến công của ngài ấy được đánh giá là phi thường khi cùng với người em của mình đã bảo vệ được vương quốc Arasolia thuộc về liên minh á nhân khỏi cuộc đổ bộ của quân đoàn ma thiên, những sinh vật có liên hệ với thần linh tương tự rồng và đại bàng."

"Ma thiên, chẳng phải trong các câu chuyện thì chúng tuyệt chủng từ lâu rồi sao?"

"Phải, chính trận chiến cuối cùng đó đã khiến toàn bộ loài ma thiên tuyệt chủng. Hoặc là chúng đã quyết định hy sinh để đánh lạc hướng và tự nguyện đặt bản thân và một sự tiến hoá khác, hoặc chúng đã chỉ còn là một quân đoàn hết giá trị lợi dụng được bóng tối đưa ra làm tốt thí để so xét sức mạnh của một liên minh khác kiềng ba chân của loài người – Tiên tộc – Người lùn."

Cain gập sách lại và ngồi lên. Cậu ta nói tiếp

"Thời gian gần đây ngài ấy biến mất, thi có vài tin đồn về một quân đoàn nhỏ đang hoạt động toàn bộ biên giới Tây Bắc. Nhưng chúng ta thậm chí còn chẳng rõ đó là sự thật hay là mấy lời đồn nhảm của đám thương nhân."

Grufina cũng chẳng rõ chuyện gì, nên chỉ đơn giản là nhún vai

"Dù có hay không, chúng ta vẫn đang ở trong chiến tranh. Thay vì quan tâm đến mấy thứ xa tít xa lờ. Thôi thì cứ để ý đến hiện tại là được nhỉ?"

"Ye, tôi cũng tin là vậy."

Cain gật đầu. Nhưng rồi, đôi mắt cậu ta nghiêm túc nhìn về Grufina

"Ông đã đồng ý yêu cầu của công chúa Vena rồi sao?"

"... Ông hoàn toàn không bị đánh lạc hướng à?"

Grufina thở dài, tưởng như đã có thể đánh lạc hướng người bạn mình khỏi chuyện bản thân đã đồng ý trở thành kẻ được chọn dù sức mạnh và kinh nghiệm vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng

"Đúng không?"

"Ừ."

"Lí do cụ thể là gì vậy?"

Cain hỏi, ánh mắt đó nghiêm túc, nhưng không hề có ác ý hay tức giận. Chỉ đơn giản là một người bạn thật sự muốn hiểu lí do hành động của đối phương

"Tôi muốn đồng hành cùng công chúa Vena. Ngài ấy đang rất mong manh, nên tôi muốn ngài ấy có thể tạm thời rời đi để tách khỏi việc nước một thời gian."

"Ông thật sự nghĩ hành trình tiếp theo sẽ nhẹ nhàng sao?"

"Không hẳn. Nhưng tôi là một kẻ ngốc, tôi không thể giúp cô ấy trong những việc liên quan đến chính trị và long người. Nhưng tôi biết rằng, tôi vẫn có thể ở cạnh để giúp đỡ cô ấy nếu cô ấy gặp khó khăn trên hành trình sắp tới. Ít nhất đó là điểm lợi nhất rồi."

Cain không bất ngờ. Cậu ta khoanh tay và ngồi dựa vào tường

"Ông đồng ý gánh vác gánh nặng của một kẻ được chọn vì công chúa Vena sao?"

"Ừ, nghe hơi ngu ngốc nhỉ?"

Grufina cười. Phải, vì khi nghe câu trả lời đấy, người ta sẽ nghĩ cậu ta đang hành động chỉ để lấy le với một người phụ nữ. Nhưng, Cain thì hiểu điều đó, và cậu ta không hề nghi ngờ gì với quyết định của mình

"Chẳng ngu ngốc đâu. Lí do rất tuyệt đó."

Cain cười nhẹ và chọi cục tẩy vào đầu Grufina. Nhưng lần này, thay vì bị tẩy bay thẳng vào đầu, Grufina đã bắt được nó. Chính cậu ta cũng bất ngờ với điều này

"Tôi nói với ông rồi nhỉ? Tôi từng có hai người mình sẵn sàng đặt niềm tin mù quáng vào họ. Tôi hiểu cảm giác muốn làm tất cả để bảo vệ người con gái mình yêu, cũng hiểu niềm tin vào tương lai của một người biết yêu. Tôi sẽ không phán xét ông, cũng không quyền nói ông ngây thơ hay ngu ngốc."

Cain nói và đứng dậy, đưa bàn tay lên trước mặt bạn mình

"Nhưng, vì sự chắc chắn. Tôi có một đề nghị."

Bàn tay ấy rắn chắc và đầy những vết sẹo. Đó chính là bàn tay của một quân nhân

Grufina thì không hiểu điều gì. Cain nói

"Tôi sẽ đồng hành cùng hai người. Tôi không muốn ông gặp những sai lầm không thể cứu vãn. Với tư cách là quân sư và đồng đội, tôi nghĩ mình có thể đưa ra đề nghị để đi cùng ông."

Lời nói đó khiến Grufina ngỡ ngàng và không biết xử lí thế nào

"Tôi không biết công chúa có đồng ý hay không nữa..."

"Cô ấy sẽ đồng ý thôi, rốt cuộc bây giờ tôi đang không bình thường theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu ngài ấy là một người lí trí, tôi sẽ được đi để nâng cao khả năng Chosen one sẽ xuất hiện."

Cain khẳng định như thể đó là điều hiển nhiên. Cũng phải thôi, cậu ta biết Vena hiểu mối quan hệ của Grufina và Cain, cũng như đã chứng kiến khả năng của Cain khi chiến đấu với Dia. Theo đó, với con mắt tinh tường của một pháp sư có số tuổi hơn nửa thiên niên kỉ, ngài ấy chắc chắn sẽ biết được có thứ gì đang ở trong Cain lúc này....

Grufina thì không nghĩ nhiều. Dĩ nhiên là cậu ta hài lòng

"Dĩ nhiên, nếu được vậy thì quá tốt còn gì."

Cái bắt tay mạnh mẽ của hai người bạn. Qua đó, tối nay họ sẽ đến văn phòng của công chúa Vena sau

"Hah... Mà nằm dài cả ngày cũng chán. Hồi phục rồi thì đi dãn cơ một tí nào."

"Ok, vẫn cái sàn đấu đó nhỉ?"

"Có mỗi chỗ đó là chịu được sức tải trận đấu của ta thôi. Mà hôm nay sẽ chỉ khởi động cho cơ thể bớt cứng thôi. Tôi không muốn một trong hai hôm nay lên cơn co giật."

"Haha, đùa nhạt như mọi khi."

Cả hai đấm tay và rời khỏi phòng. Bước đến đấu trường đặc biệt với mục đích... khởi động.


Rồi, cả hai bước đến đấu trường. Ép ngang và khoá tay cũng như thực hiện một vài động tác khởi động

"Để chuẩn bị cho hành trình sắp tới, tôi nghĩ mình sẽ nghiêm túc một chút."

Cain thả vũ khí của mình xuống đất. Cung, trường kiếm và bao đựng tên. Sau đó bước đến giữa sàn đấu

"Ông có chắc là không muốn sử dụng vũ khí không?"

Grufina hỏi và rút thanh đoản kiếm bên hông ra

"Chắc, ông cũng hiểu rõ trước giờ tôi chưa bao giờ nghiêm túc chiến đấu với ông, phải chứ?"

"Tôi thừa biết. Cain tôi biết là người sợ làm tổn thương bạn mình mà."

"..."

Lời nói như thể trêu trọc nhưng lại nói về sự thật. Điều đó khiến Cain cười nhẹ và thở dài. Sau đó, cậu lên tiếng

"Điều kiện chiến thắng của ông, là khiến tôi rút được con dao tự vệ này ra khỏi vỏ."

Cain chỉ vào con dao găm nhỏ ở bên hông, thứ vũ khí thường thấy cạnh trường kiếm và được sử dụng để tự vệ khi kẻ thù tới quá gần bởi các cung thủ. Nhưng nó gần như không được sử dụng bao giờ bởi Cain, có lẽ bởi kẻ thù không đủ mạnh, hoặc cũng có thể là do kẻ thù mạnh quá sức tưởng tượng.

Cain là một tồn tại như vậy. Một kẻ lấp lửng giữa những kẻ mạnh và người bình thường. Cậu ta có kinh nghiệm và kĩ thuật kì lạ so với tuổi của mình, nhưng lại mang sức mạnh thể chất không hề tương xứng và hoàn toàn nằm trong khả năng của một con người

"Đừng hối hận đấy!"

Vừa dứt câu, Grufina đã di chuyển nhanh đến mức biến mất khỏi tầm nhìn. Nhưng Cain chỉ bình thản đưa hai tay về phía trước

"Ở đâu nhỉ? Đây à?"

"Hả?!"

Bonk*

Một tiếng đập chát chúa và oan nghiệt. Cain đã vung cú trỏ thẳng về phía sau ở bên phải của bản thân, thúc thẳng vào cằm Grufina đang lao tới khiến cậu ta đang theo đà bị dính phản lực và ngã nhào xuống đất

"Trúng rồi này"

Cain cười nhạt. Grufina thì bất ngờ tột độ vì tốc độ nhanh nhất của mình thậm chí còn không khiến Cain phải thủ thế hay di chuyển lấy một bước nào

"Đùa à?"

"Grufina này, cậu yếu quá rồi đấy."

Cain nói với đôi mắt dửng dưng, còn Grufina thì không thể tin nổi bạn mình vừa nói một điều kì lạ

"Này, cậu nói gì cơ?"

"Cậu yếu quá? Không phải sao?"

Như giọt nước tràn li. Grufina nổi cơn thịnh nộ và hét lên

"Đừng có đánh giá thấp tôi!"

Bật lên với một cước thần tốc nhắm thẳng vào mồn Cain. Grufina chắc chắn sẽ khiến cậu ta phải hối hận vì dám nói với điệu bộ khinh thường như vậy. Nhưng Cain lại chỉ xử lí rất đơn giản

Vụt*

Grufina đã chỉ có thể sút trúng dư ảnh. Ngay sau đó, từ phía sau, một người chắp tay sau lưng vung thẳng một cước vào lưng khiến Grufina bay thẳng vào tường thành. Nhưng lợi dụng bề mặt của bức tường ấy, Grufina khuỵ gối và bật mạnh và phóng cước thẳng vào mặt Cain khiến bức tường âm thanh sụp đổ

Nhưng Cain bình tĩnh đưa cánh tay đánh vào cổ chân khiến đòn tấn công bị chệch hướng, tận dựng ngay khoảng khựng chưa kịp rút chân về của Grufina. Cain nắm tay còn lại vào cổ chân đó và ném Grufina đập mạnh xuống đất và bay đi như quả bóng nẩy

"Gaah!"

Tiếp tục lao lên tấn công, Cain vung thanh đoản kiếm một đường bán nguyệt nhắm thẳng đến cổ Cain nhưng bị cậu ta ngả người và dễ dàng né được

Tiếp sau đó, chỉ một tay duy nhất cắm thẳng vào nọng dưới cổ khiến Grufina gục xuống

"Khụ!"

Cú đâm nhẹ đó đã khiến cậu ta lập tức ôm cô khuỵ xuống và ho khan đầy đau đớn

"Nộ khí của ông lớn quá. Hãy kiềm chế lại đi."

"Ông khiêu khích tôi vì lí do đấy sao?"

"Ừ, sau này sẽ còn nhiều kẻ ác ý hơn nhiều. Đây mới chỉ là điều dễ nhất và cơ bản nhất thôi. Với cả, ông có quá nhiều động tác thừa."

Cain lắc đầu và đưa tay kéo bạn mình dậy

"Khí của bản thân phải tĩnh lặng như thinh không. Nhưng một khi động thủ là phải dứt khoát, chắc chắn và vượt qua cả chớp giật."

"Tĩnh lặng... và di chuyển dứt khoát."

Grufina thử thả lỏng rồi ngay lập tức vung kiếm về phía Cain, nhưng bị cậu ta dễ dàng chặn lại bằng hai ngón tay

"Đó không phải điều có thể học trong một sớm một chiều. Nhưng, trước hết, hãy gột sạch tâm trí của mình."

Cain đứng trước Grufina với khuôn mặt thoải mái. Hoàn toàn tĩnh lặng, không sát khí hay ý niệm, không nỗi sợ hay rung động được thể hiện ra. Cứ như là một thân cây, một loài thực vậy xuất hiện giũa chiến trường mà không hề có lấy thứ ý chí và cảm xúc

"Và di chuyển vượt qua cả chớp giật."

Cain nói hết câu, Grufina vẫn chưa nhận ra sự thay đổi. Rồi, cậu ta lập tức cảm thấy sát khí, ấy ậy mà, cảm giác lớp áo của cậu ta bị xuyên thủng còn đến trước cả điều đó

"Nếu không phải cậu vô tình lùi lại, đòn này hẳn đã xuyên qua tim cậu."

Cain nói đồng thời rút bàn tay mình về. Bộ áo vải của Grufina đã bị rách bởi một lỗ có kích thước bằng cả nắm đấm. Và rõ ràng là nhờ Cain không vung hết quyền cậu ta mới toàn mạng

"Đó, chính là cách di chuyển. Để tâm trí tĩnh lặng và giác quan trở nên sắc bén. Hành động dứt khoát và gọn lẹ nhất có thể. Lúc đó, kể cả trong tay cậu có là chiếc lá, nó cũng có thể là vũ khí mạnh nhất."

Cain nói và chỉ vào cái lỗ thủng trên áo Grufina. Về mặt thông thường, việc có thể xuyên thủng một chiếc áo không hề bị căng chỉ với cả nắm đấm và sức lực của con người là bất khả thi. Nó tương tự như việc cố gắng dùng một cây búa để chém đôi chiếc lá vậy. Nhưng Cain lại làm điều đó một cách đơn giản, chỉ với cú vung quyền duy nhất, đòn đánh cực nhỏ và nhanh tưởng như cây kim đã xuyên thủng cả lớp vải áo dù chẳng có mũi nhọn

"Đòn tấn công của ông, tôi chẳng thể thấy gì cả."

"Phải. Nhưng tôi, thì lại 'nhìn' rõ cậu đấy."

Cain cười và quay lưng lại với Grufina

"Làm gì thử đi."

Có lẽ là hiểu ý bạn mình, Grufina đã dơ ngón tay hình chữ V ở sau lưng cậu ta. Theo đó, di chuyển chầm chậm cái tay trái....

"Ông đang dùng tay phải, giơ hai ngón hình chữ V, đang định tấn công tôi bằng tay còn lại."

"!!... Ông có mắt sau lưng à?"

"Sai rồi. Tôi chỉ đơn giản là cảm nhận khí và sự rung động. Ông phải mài dũa tinh thần đến mức này, để có thể coi là kẻ mạnh được."

Kĩ thuật này, chính là lí do mà Cain dễ dàng có thể cảm nhận chuyển động của Dia và đưa ra phương án xử lí chính xác, khiến việc liên tục vật cô ta xuống chỉ bằng một kĩ thuật là hoàn toàn khả thi

"Ông... quá phi thường."

"Không đến mức đó đâu. Chỉ nằm trong khả năng của một phàm nhân thôi mà. Ngược lại, ông có tiềm năng rất lớn đấy. Người được chọn là chosen one phải khác biệt, phải chứ?"

"...Nhưng tôi thậm chí còn chẳng khiến ông đổ một giọt mồ hôi khi nghiêm túc."

"Đó là vì ông chưa đủ độ chín, ở tình trạng này, ông không thể chống lại tôi. Nhưng vẫn còn thời gian, tôi sẽ giúp ông tu luyện trước và trong khi hành trình bắt đầu."

"Thật sao?"

"Ông nghĩ tôi nói đùa à?"

Khi nghe Cain trả lời, Grufina bỗng phấn khích đến lạ

"Thế bắt đầu luôn đi!"

"Ừ. Bây giờ..."

Để đáp lại sự phấn khích của Grufina. Cain đã yêu cầu cậu ta...

Ngồi thiền

Một lúc đã trôi qua

"Phải ngồi yên thế này sao?"

"Đừng cử động."

Rồi lại thêm lúc nữa

"Tôi ngứa quá, gãi được không."

"Đừng cử động."

Hai tiếng sau

"... Đúng là còn quá sớm để ông có thể tĩnh tâm. Được rồi, đứng dậy chuẩn bị đi ra căng tin đi."

"Ưh..."

Và sau hai tiếng ngôi thiền... Grufina đã bị căng cơ do ngồi yên một chỗ quá lâu

"Haiz... quên mất, kiểu gì cũng có việc này mà. Ngả ra đi, tôi giúp căng cơ cho."

"Cảm ơn."

Grufina nằm xuống và giơ thẳng một chân lên, Cain thì lấy hai tay đẩy nó xuống để giúp Grufina không bị chuột rút

"Ngồi thiền chỉ là cách cơ bản nhất để thanh lọc tâm trí ông. Nhưng khi thành thạo việc thiền định. Lúc đó, dù có rơi vào hoàn cảnh nào ông cũng có thể giữ được tâm trí trong veo. Nên, nếu có thể thì hãy để bản thân mình tĩnh lại, kể cả lúc luyện tập. Sức mạnh thể chất của cậu rất tuyệt vời rồi. Chỉ cần tinh thần hoàn thiện nữa. Ông sẽ trở thành một chiến binh hoàn hảo."

"Cảm ơn... Cain."

Cain nở nụ cười nhẹ nhõm. Đôi mắt dẫu có chút nhớ nhung những kỉ niệm xưa nhưng cũng gạt chúng đi để bản thân với thực tại

"Không có gì. Bạn bè với nhau cả mà."

Và buổi huấn luyện đầu tiên của Cain và Grufina đã kết thúc bằng việc Grufina bị căng cơ toàn cơ thể



---Hết chương 99---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro