Chương 98: Lí do để Kẻ được chọn đưa ra lựa chọn của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một mùa xuân, khi nàng thiếu nữ vui vẻ vui đùa trên cánh đồng hoa. Những thảm hoa đa sắc, cơn gió thổi nhẹ khiến khung cảnh thật xinh đẹp. Nhưng, tại nơi đây, vẻ đẹp ấy như thể bị lu mờ. Bởi một người phụ nữ đang ngồi ngân nga những bài hát hoài niệm.

Người thiếu nữ ấy, chính là con gái của người phụ nữ đang ngâm nga tiếng ca. Khuôn mặt duyên dáng, đôi mắt ánh kim lục, cùng bộ váy đơn giản. Ngoài mái tóc vàng kim được thừa hưởng từ người cha, cô gái này như thể phiên bản thu nhỏ của mẹ mình vậy

Rồi, từ đằng xa, có ba người tiến tới. Người mẹ ngừng hát và vẫy tay

Đó là hai đứa trẻ nhỏ tuổi và một người đàn ông có mái tóc giống với Vena

"Bọn anh về đến rồi này!"

"Fufu, anh có gì để chuẩn bị cho em sao, Ven?"

"Dĩ nhiên rồi, đợi anh hai giây nhé, Fel."

Nghe vậy, người mẹ ấy cười khúc khích. Cô nhắm nghiền mắt lại. Rồi đúng hai giây sau mở mắt ra.

"Quá hợp."

Người đàn ông vui vẻ lùi ra để ngắm nhìn người phụ nữ vừa được anh ta đội lên chiếc vòng kết hoa.

"Hoa hồng trắng và cúc vàng. Anh có khiếu thẩm mĩ quá chứ!"

Hai người cùng khúc khích cười, để lại hai đứa trẻ đem một chiếc rổ đan tới và đặt xuống cạnh chị mình

"Cha, mẹ, chị Vena nữa, ra đây ngồi này!"

Từ bên trái, hai đứa trẻ đã tìm được một chỗ trống và gọi cả nhà mình tới

"Ừ, chúng ta ra nhanh đây! Đi nào, Vena. Venus và Aaron đã cố để hái mấy quả dâu và việt quất lắm đấy."

"Vâng."

Cả ba người cùng nhau đi tới và ngồi xuống. Cuối cùng, cả gia đình đã ngồi xuống và ăn những thứ quả căng mọng. Họ cũng đã vui đùa với nhau, suốt một thời gian dài

Thật tuyệt đẹp làm sao. Như thể một thế giới không tồn tại đau khổ, như thể hạnh phúc cả gia đình ấy sẽ mãi mãi dài lâu

. . .

. . . .

. . . . .

'Thật là một giấc mơ hoài niệm.'

Công chúa Ve tỉnh dậy dưới những tiếng chim líu lo. Cô hiện tại đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng mình. Dưới ánh nắng ấm áp và hơi ấm của những người cuối xuân giáp hè, những bông hoa đã trổ bông nhiều hơn, cùng với mùi thảo dược và gỗ, chúng ngao ngát khắp phòng tạo nên cảm giác lâng lâng dịu nhẹ

"Vena, người dậy rồi nhỉ? Tôi cũng đang chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Ngài chuẩn bị xuống ăn nhé!"

Một giọng nói quen thuộc thúc dục Vena từ dưới phòng. Trong cơ ngái ngủ, vị công chúa tiên tộc đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Bước chân chệch choạc mệt mỏi với cơn đau ê ẩm khắp người khiến đầu óc cô cứ mụ mịt và khó lòng xâu chuỗi được bất cứ điều gì

Chỉ để rồi khi bước xuống cầu thang, ngửi thấy mùi bơ sữa quen thuộc. Cô mới nhận ra...

"Có người đang ở bếp mình à?!"

Lập tức tỉnh táo và chạy thẳng xuống cửa phòng bếp và mở tung nó ra đầy vội vã. Dường như vì cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn mà cô đang thở dốc. Nhưng, tất cả đã bị lờ đi khi cô nhìn thấy khung cảnh trước mặt

"Người nhanh thật đấy, Vena, đợi tôi một phút, tôi sắp xong rồi."

"Grufina? Cậu làm gì ở đây vậy?"

Ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Vena hoàn toàn bất ngờ khi người bạn mới của cô, Grufina đang ở trong bếp và nấu một món ăn gì đó cho cô. Không những thế... đó là một mùi hương quen thuộc

"Tôi chỉ muốn trả ơn ngài về những bữa ngài đã nấu cho mình thôi mà. À, cũng nhờ lời gợi ý của một người nữa."

Grufina vui vẻ cười và lật ngược bánh mì trong chảo. Rồi khi xác định độ giòn qua lớp vỏ chín vàng vừa đủ, cậu ta tắt bếp đặt hai chiếc bánh mì nướng sữa lên đĩa sứ. Tiếp đó, đặt một chút dâu và việt quất lên. Đến công đoạn cuối cùng là rưới mật ong lên để đảm bảo độ ngọt vừa đủ cho đồ ăn

"Bánh mì nướng sữa và bơ. Tôi không biết mình có làm được như ngài kì vọng không, nhưng mong ngài hãy nhận lấy sự báo đáp này của tôi nhé."

Grufina cười nhẹ dù khi nghe tới tên món ăn đồng tử của Vena đã dãn ra. Cô dường như nhớ lại đôi điều, nhưng cũng phải cố mà lảnh đi để nhìn vào hiện thực. Grufina đã đặt hai đĩa lên bàn, đồng thời kéo ghế ra cho Vena

"Cảm ơn..."

Giọng nói Vena có chút xúc động, rõ ràng là cô vẫn chưa thật sự dứt được những kí ức ấy.

"Không vừa ý ngài sao?"

Khi cả hai ngồi xuống, Grufina đã nhận ra biểu hiện lạ trên khuôn mặt Vena. Nhưng cô lắc đầu, không thốt nên lời. Cánh tay run cầm dao và dĩa, cô cắt một góc chiếc bánh mì để lộ ra nhân ngấm sữa và mùi hương của bơ béo ngậy

Cuối cùng, chầm chậm đưa chiếc bánh lên miệng. Nhai và nuốt xuống, từng đồng tác rõ ràng và chậm rãi, dù cả cơ thể cô ấy run rẩy như muốn khóc vậy

"Hức.."

Và thật sự, giọt lệ đã rơi xuống.

"Vena!"

"Ta không sao cả."

Grufina đứng dậy lập tức và đến sau lưng Vena. Nhưng cô đã cản lại và lấy tay lau đi nước mắt của mình

"Chỉ là... chút kỉ niệm thôi."

Lệ không ngừng chảy, như thể cô công chúa này đã kìm nén quá. Giọng nói và cơ thể cứ run như vậy, Grufina đã thật sự không chịu đựng được và toan lên tiếng an ủi

"Công chúa..."

"Cậu biết không, Grufina. Cách đây ba mươi năm, cuộc chiến tranh kinh khủng nhất của thời đại đã đổ ập đến quê hương ta đấy."

"..."

Vena kể cho Grufina.. một câu chuyện thuộc về quá khứ

"Năm đó, mẹ ta đã mất trên chiến trường. Ta đã vô cùng tuyệt vọng. Trong một thời gian dài ta dường như đã sụp đổ. Cố gắng tìm kiếm lại hình bóng của mẹ. Cánh đồng hoa năm xưa, thư phòng và ma thuật, thậm chí là cánh đồng hoa năm xưa... cuối cùng, chính là món bánh này."

Vena cuối cùng cũng lau được nước mắt. Bây giờ, vị công chúa cao quý trước mặt Grufina lại yếu đuối đến lạ

"Tất cả, đều mang hình bóng của mẹ. Đều cho ta nhớ về những kỉ niệm xưa. Nhưng ta lại không thể tìm được những cảm giác xưa cũ ấy. Ta đã luôn bất khóc, ta đã không thể đối diện với chúng lần nào nữa. Mỗi lần hình bóng mẹ hiện về, ta thật sự quá yếu đuối."

Khuôn mặt của Vena đỏ hoe vì nhữnng cảm xúc hỗn loạn. Xúc động, đau buồn, tức giận, cô đơn. Đôi mắt long lanh ấy tan vỡ, chỉ còn là người thiếu nữ đang phải hứng chịu những tổn thương không nguôi

"Vena.."

Grufina nắm lấy bàn tay run rẩy ấy, ân cần nâng niu tựa như búp hoa mong manh xinh đẹp

"Cảm ơn ngài vì đã chia sẻ cho tôi nỗi lòng của mình.. Nếu còn những đau khổ phiền muộn, xin ngài hãy nói ra. Để tôi lắng nghe, để tôi gánh vác gánh nặng cùng ngài... Và để tôi có thể cùng ngài bước tiếp con đường."

"Tại sao..."

"Chính ngài đã nói, không phải sao? Chúng ta là bạn mà."

Grufina mỉm cười và vuốt nhẹ lọn tóc rối của Vena do sáng nay chưa chải đầu. Đôi mắt ẩm ướt của cô gái đã xuất hiện trước mặt Grufina. Điều đó khiến anh ta yên lòng biết bao

"Tôi thuộc về dòng dõi hoàng gia, tuổi thọ của tôi thật sự rất dài. Dài đến mức tôi không rõ nó sẽ đi tới đâu. Cha đã sống tới mười ngàn năm, có lẽ tuổi thọ của chúng tôi sẽ còn lâu hơn như vậy."

Vena dụi đầu vào ngực Grufina, che đi khuôn mặt ẩm ướt của mình

"Nhưng, chúng tôi không hề cô đơn trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Chúng tôi có gia đình, có bạn bè, có những điều quan trọng trên thế giới này. Ấy vậy mà, cuối cùng, những điều ấy sẽ biến mất. Mà ta chẳng thể giữ được điều gì. Tuổi thọ dài bất tận của ta, khiến ta chỉ có thể đem theo hình bóng của họ và mãi bước đi trên hành trình vô định không rõ đích đến."

"Ta không thể chọn cái chết vì không hề đủ can đảm để vứt bỏ những gì mình đang có hiện tại. Nhưng cũng không thể quên đi những thứ xúc cảm xưa cũ. Nỗi đau của chúng ta cứ thế kéo dài bất tận."

Bàn tay bấu chặt vào áo Grufina, cô ấy nắm chặt lấy nó như thể không muốn tách rời

"Từng người, từng kỉ niệm đều rời đi, để lại ta cô đơn. Nhưng, ta đã từng nghĩ rằng, cha và mẹ mạnh mẽ vô cùng. Làm sao họ có thể biến mất được chứ. Thế mà trận chiến ấy, đã khiến ta sụp đổ.

Mẹ mất, trái tim ta tan nát, đến giờ ta vẫn không thể quên đi hình ảnh mẹ tan biến trong vòng tay cha. Không thể quên sự bất lực của bản thân đã không thể làm gì để cứu lấy những gì mình yêu quý. Ta đau khổ lắm, ta ước mình có thể đặt niềm tin vào thế giới này, nhưng cứ từng người xuất hiện, từng người ra đi, nó lại càng chứng minh là ta đã sai lầm!"

Cuối cùng, nước mắt lại ứa ra. Người cô gái này đã không thể chịu được nữa. Câu chuyện của quá khứ cứ dai dẳng không thể dứt. Điều đó khiến trái tim cô tan nát

"Vena, hãy cứ dựa vào tôi mà khóc đi. Khóc cho thoả. Năm xưa tôi và các em trai cũng có những lúc bật khóc vì mất đi một món đồ, thậm chí là thua cuộc trước những người mạnh mẽ hơn bản thân. Lúc đó cha mẹ luôn an ủi chúng tôi, cũng như không hề ngăn cản chúng tôi bật khóc để giải toả nỗi lòng.

Giọt nước mắt bé nhỏ ấy nặng lắm, lệ rơi xuống ta lại thấy lòng nhẹ hơn. Tôi sẽ ở đây, để cùng ngài gánh lấy nỗi đau ấy."

Grufia khuỵ xuống đất cùng Vena vẫn đau buồn. Anh đưa bàn tay cô lên và đặt lên ngực mình

"Về hành trình sắp tới để tạo nên kẻ được chọn. Tôi sẽ đi cùng ngài, Vena."

Thật ấm áp làm sao..

"Rồi thời khắc ấy sẽ đến, nhỡ ta có ngày mất đi cả cậu..."

Giọng nói của Vena vẫn run rẩy. Nhưng Grufina đã nở nụ cười dịu dàng

"Nhưng, tôi vẫn sẽ ở bên ngài, không phải thế là được sao?"

"!?"

"Nếu trở thành kẻ được chọn trong truyền thuyết, tôi có thể sử dụng quyền năng của nó để kéo dài tuổi thọ của mình, cũng như sức mạnh độc nhất của nó để đảm bảo mình không thể chết. Vì vậy, tôi sẽ không để ngài phải cô đơn nữa."

Grufina thẳng thắn khiến Vena bất ngờ

"Trở thành người được chọn vì mục đích đấy ư?"

"Phải, chính là vì mục đích đó."

Grufina gượng cười, Vena có chút ngơ ngác cũng khúc khích cười theo

"Cậu ngốc thật."

"Vâng, miễn là ngài vui, tôi sẽ là gã hề vui vẻ của ngài."

Cả hai mỉm cười và ngồi dưới sàn nhà này một lúc..

Và sau đó, họ nhận ra mình còn đồ ăn trên đĩa vẫn chưa xử lí xong

Cả hai luống cuống tách nhau ra với khuôn mặt ửng đổ và ngồi lại lên bàn ăn của mình

Sau khi ăn hết lát bánh mì cùng trái cây.

Vena đã ra pha trà. Trong lúc đợi trà nóng.

Cô muốn xác nhận lại vài điều với Grufna

"Ư hừm... Trước hết thì, xin lỗi vì đã để cậu thấy khuôn mặt khó coi của ta."

"Không có gì đâu, Vena. Ngược lại tôi còn thấy biết ơn khi ngài đã chia sẻ nỗi lòng của mình với tôi."

Vena lảnh đi trước nụ cười của Grufina. Sau đó, cô ấy quay lại và hỏi

"Cậu thật sự chắc chắn việc sẽ trở thành [Chosen one] sao?"

"Vâng, tôi nghiêm túc."

"Ta không thể biết rõ tương lai. Không rõ hành trình sắp tới của chúng ta sẽ thế nào. Nhưng ta có thể chắc chắn với cậu rằng, việc trở thành kẻ được chọn, sẽ là một gánh nặng vô cùng to lớn. Gánh trên vai số mệnh của cả thế giới, nó không phải là thứ mà cậu có thể tưởng tượng đâu."

"Chỉ cần có ngài ở bên. Tôi không nghĩ tới có việc mình không thể làm được."

"Cậu ngốc thật đấy.."

Vena đặt tay lên đầu và bất lực trước câu trả lời ngây thơ và thật thà đó

Nhưng cô cũng mỉm cười

"Đồ ngốc."

"Bị ngài nói câu đó tới hai lần liên tiếp khiến tôi tự ái đó."

"Hihi! Nếu cậu không phải đối tượng của lời tiên tri. Biết đâu tôi sẽ có một người đồng hành không ngốc nhỉ?"

Vena nói câu đó với nụ cười vui vẻ. Grufina cũng hiểu ý và đưa ngón tay lên

"Ừm. Có lẽ lúc đó tôi đang uống rượu bằng máu rồng và ở dưới âm phủ—"

Chưa nói hết câu, Grufina chợt cảm thấy kì lạ khi hai tai của Vena hơi cụp xuống

"Vây.. tôi.."

Grufina đứng hình, cậu ta chỉ điểm và nghi ngờ hình như cả hai đang hiểu sai ý đối phương

"Không phải ta đang đùa sao?"

"Hở? Đó là đặc quyền của phụ nữ mà;D"

Với khuôn mặt ngây thơ vô số tội, Grufina đã dập mặt xuống bàn trước sự dễ thương đó

Điều đó khiến cô ấy bật cười vui vẻ. Còn Grufina thì nhẹ nhõm nhưng cũng cảm giác hành trình sắp tới sẽ có rất nhiều điều "mới lạ"

"Vui thật đấy."

Vena với người lên và xoa đầu Grufina khiến cậu cảm giác thật an bình

"Cảm ơn anh." (Có thể coi đây là một lỗi dùng từ của thằng tác giả, nhưng tôi không sửa đâu=)))

Lời nói ngọt ngào và ấm áp. Điều đó khiến Grufina đỏ cả mặt và không dám ngưởng mặt dậy. Cậu ta âm ừ vài tiếng 'không có gì' và vẫn cúi gằm mặt xuống.

"Tai cậu đỏ hết lên đó."

"Ểh.."

Và theo đó, buổi sáng của hai người đã kết thúc. Thật yên bình làm sao, chim ca vẫn líu lo, mây cứ trôi và gió vẫn thổi nhẹ

Thế gian vẫn xoay vần, không hề đổi thay.


---Hết chương 98---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro