Chương 103: Bữa sáng ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên qua đường chân trời, bây giờ là tầm 7 giờ 15 phút sáng. Grufina đã đứng trước cửa phòng của Vena

Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên. Grufina chỉnh lại tóc mình và đợi ngừoi tới mở cửa

"Cậu đến sớm vậy, Grufina?"

"Tôi chỉ là không thể chờ đợi bữa sáng ấy mà."

Grufina cười ngượng khi thấy Vena lúc này, cô ấy đang mặc chiếc tạp dề cùng với bộ áo nối liền với tà váy khá bình dân. Vẻ đẹp đơn giản nhưng tinh tế ấy khiến người ta gợi nhắc đến một thiếu nữ thành thị đến từ những thị trấn tràn ngập khu chợ và và giao thương. Nhưng ánh mắt màu lục của nàng khiến những viên đá quý đẹp nhất cũng phải xấu hổ, mái tóc vàng kim giống như ánh sáng thánh khiết của nắng mai, đôi tai dài mỏng đặc trưng của tiên tộc, vẻ đẹp ngoại hình ấy hoàn hảo khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải mê say. Dĩ nhiên, là cả Grufina cũng vậy, cậu ta đã không thể nhìn thẳng mắt công chúa Vena khi cả hai đứng gần nhau như vậy

"Cảm ơn, ta vui lắm."

Vena cười mỉm cười dịu dàng, cô mở cửa cho Grufina bước vào. Bên trong phòng bếp đã chuẩn bị sẵn ghế và khăn trải bàn.

"Đợi tí nhé, bánh sắp nướng xong rồi."

"Ăn sáng bằng bánh nướng sao?"

Grufina có chút thắc mắc.... Xét về ngoại hình chiếc bánh trong lò. Grufina không rõ đó là loại bánh gì. Đúng hơn, là vì ở làng cậu ta, bánh ngọt không được phổ biến, cũng như vì cũng là lính, cậu ta thường ăn những bữa ăn của quân đội hơn là ăn ở ngoài nhà hàng. Dĩ nhiên vì vậy, Grufina chưa bao giờ ăn bánh ngọt trong một bữa sáng. Với cả cậu ta nghĩ bữa sáng sẽ phải ăn nhiều nhất trong ngày và nên hạn chế sử dụng những đồ ăn là bữa phụ như bánh ngọt.

Nghĩ vậy, nhưng Vena có mang gì ra chắc chắn cậu ta vẫn ăn thôi. Dù cậu ta không hiểu sao mình lại nghĩ vậy

"Cậu sẽ bất ngờ đấy."

Vena cười khúc khích sau đó đeo găng tay vào và lấy bánh ra khỏi lò, cắm nhẹ dĩa vào bánh để đảm bảo độ mềm xốp. Màu nâu của bánh có chút kì lạ với Grufina, nhưng mùi thơm phức của yến mạch và một loại nguyên liệu nào đó đã phả vào không khí tràn ngập khắp dàn phòng khiến Grufina cảm thật dễ chịu và tỉnh táo biết bao

"Đây là bánh chuối cacao yến mạch. Ta vừa thử một công thức mới được vài ngày, thấy ổn nên ta muốn cậu đến đánh giá ấy mà."

Vena mỉm cười, cô đặt chiếc bánh xuống bàn. Chiếc bánh này mang màu nâu đậm của cacao, màu sắc của topping gồm chocolate chip và yến mạch lát cùng hai nửa quả chuối được bày biện rất đẹp mắt.

"Tôi đâu giỏi đánh giá thức ăn đâu mà..."

"Cậu chỉ cần nói ngon hay không là được."

Vena chống tay lên cằm và vẫn giữ nụ cười thoải mái. Grufina cũng gật đầu và nhận một phần tám chiếc bánh đã được Vena để lên dĩa cho cậu.

Cắn một miếng, độ xốp và hương vị hoà quyện đã khiến vị giác của Grufina hối thục cắn thêm miếng nữa. Bánh xốp, mềm cùng lát chuối ngọt, thêm đó là chút độ giòn của của Chocolate chip với yên mạch lát khiến cảm giác ở khuôn miệng cậu ta thật dễ chịu và kích thích

Ăn hết cả miếng bánh đó. Grufina cảm thấy nó ngon thật sự. Rồi cậu nhìn về phía Vena, người đang mỉm cười rất hạnh phúc khi thấy Grufina ăn ngon như vậy.

"Ngon tuyệt vời luôn, thưa công chúa Vena!"

"Lau kĩ miệng đi rồi hẵng nói chứ."

Vẫn nụ cười dịu dàng ấy, Vena lấy chiếc khăn giấy và lau đi vụn bánh dính trên má cậu. Điều đó khiến Grufina lúng túng, nhưng cậu ta không hề ghét cảm giác đó chút nào. Ngược lại, sự dịu dàng ấy thật sự khiến Grufina thoải mái

"Cảm ơn nhé. Cậu thấy thế là ta vui rồi."

Sau đó, công chúa Vena cũng cầm một miếng bánh lên và ăn ngon lành. Lần này, Grufina cũng ăn chậm lại để giữ ý. Chiếc bánh không quá to, nhưng vẫn đủ khiến hai người cảm thấy no và đủ cho một bữa sáng.

"Tôi sẽ no đến trưa luôn."

"Ta còn món nhẹ nữa, đợi chút."

Vena lúc này rời ghế và bước ra một chiếc tủ mà theo lời Vena thì nó được gọi là tủ lạnh. Dùng để bảo quản lương thực trong nhiệt độ thấp và tránh sự phát triển của các vi sinh vật. Grufina không biết vi sinh vật là gì, còn Vena chỉ giải thích đơn giản là chúng siêu siêu nhỏ đến mức cậu chưa thể nhìn rõ nếu không có nhãn quan đủ để so sánh với chim ưng

Cô ấy lấy ra một chiếc hộp thuỷ tinh. Trong đó có vẻ là một loại bánh có kết cấu nửa rắn nửa lỏng. Có màu nâu, trắng xen kẽ giữa các tầng

"Đó là gì vậy, ngài Vena?"

"À, thạch cà phê ấy mà."

Vậy ra loại bánh có kết cấu cả lỏng và rắn này là thạch. Nhưng... cà phê à..

"Tôi không uống được cà phê.."

Grufina trả lời, vì thật sự thì cậu ta có thử cà phê một lần, nó đắng và khiến cậu ta có cảm giác say. Tệ hơn là cảm giác say ấy khác với rượu. Đầu óc cậu ta vẫn tỉnh táo, nhưng cơ thể lại như suy nhược và dễ dàng nghiêng ngả vì mất cân bằng và chóng mặt.

Nhưng, Vena vẫn giữ nụ cười hạnh phúc. Cô ấy nói rằng.

"Đừng lo, nó khác với loại cà phê cậu uống. Thạch là đồ ngọt mà."

Điều đó khiến Grufina an tâm. Vì khẳng định lần nữa, Grufina chắc chắn sẽ ăn đồ Vena nấu. Nó rất ngon, nhưng cậu lại không muốn cho cô ấy thấy cảnh tượng hài hước khi mình bị chóng mặt do cà phê cho lắm

Lúc này, Vena úp ngược bát thạch xuống đĩa sau đó lấy ra. Tạo ra một kết cấu đẹp và trong cực kì đã mắt. Sau đó, cô ấy lấy dao cắt thành tám hình khối vuông nhỏ.

"Đây, thử đi."

Vena đưa cho Grufina chiếc dĩa nhỏ có hai hai đầu nhọn.

"Cảm ơn ngài."

Grufina cắm thử vào một viên thạch và cho vào miệng

Hương cà phê lan toả, cảm giác ngọt ngào của đường và sữa. Hơn nữa kết câu dai mềm này.. khiến viên thạch mọng nước và mát lạnh này ngấm vào từng tấc lưỡi cho đến lúc trôi xuống cổ họng

"Thật sự rất ngon. Khả năng nấu nướng của ngài thật sự phi thường."

"Ahaha. Sở thích của ta ấy mà, với cả ta cũng phải học nhiều lắm."

Lúc này, Vena cũng mới bắt đầu ăn viên thạch của mình. Phải, rất ngon và mọng nước.

"Nếu cậu thích, thì ta sẽ làm cho cậu thường xuyên hơn."

"..."

Một câu nói đã khiến Grufina chợt câm lặng. Hình như bộ não cậu ta vừa xử lí một thông tin gì đó lạ lùng

"Có chuyện gì vậy, Grufina?"

"K-không, tôi vẫn ổn mà."

Grufina cúi xuống và lấy tay che đi khuôn mặt đỏ lựng. Nhưng rồi, cậu hướng ánh mắt về Vena, thật ngại ngùng

"Vâng, tôi thật sự rất thích. Mong ngài giúp đỡ tôi nhé."

"Dĩ nhiên. Được ăn với cậu, ta vui lắm."

Cộp*

Câu nói chốt hạ khiến đầu Grufina đập thẳng xuống bàn.

"Ểh? Cậu thật sự ổn chứ?"

"Vâng, tôi thật sự rất vinh dự, hạnh phúc và vui mừng khi được ngài ban cho những đặc ân ấy."

"Grufina?"

Lần này, đến Vena bối rối. Hình như đầu óc Grufina vừa chập đâu đó nên giờ nói mớ luôn rồi thì phải. Nó gần giống ngữ điệu mà họ lần đầu gặp và nói chuyện với nhau.

Với một cô gái đang thắc mắc và có chút ngờ nghệch trong tình huống lạ lẫm. Và một chàng trai đã đơ não vì quá ngại ngùng. Mọi chuyện khó xử ấy còn kéo dài thêm một lúc nữa

Vậy là bữa sáng của họ đã xong

Món bánh chuối cacao yến mạch và thạch cà phê đã được Grufina vô thức coi là món ưu thích của bản thân mình

---Đặc biệt là khi nó được làm bởi Vena


---Hết chương 103---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro