Chương 110: Giao dịch và món quà nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý, những tình tiết buôn bán thì tôi không có nhiều kinh nghiệm. Mọi người đọc để tham khảo thôi nha)

Rời khỏi nhà thờ của Nữ thần ánh sáng. Nhóm người Vena đã cùng nhau đến với thị trấn Pose với nền kinh tế hưng thịnh và mở rộng với cả lục địa

Pose là một thị trấn giao thương chủ yếu với loài người. Vì ở nơi đây, đồng bạc Anor là đồng bạc được sử dụng nhiều nhất. Cũng có những ngân hàng để đổi tiền, ngân khố riêng và không bị rằng buộc với một quốc gia cố định

"Ở Pose, hãy hạn chế những hành động khả nghi. Luôn có người của cục an ninh giám sát những người từ bên ngoài."

Vena cảnh báo khi cả đội đang xếp hàng để chuẩn bị vào thành. Vì là một thị trấn có nền kinh tế lớn. Nên binh lính ở đây cũng được đào tạo bài bản để chống lại những mối nguy từ bên ngoài. Bức tường thành vững chắc này chính là minh chứng cho khả năng tự chủ của họ.

Các thương nhân vào đây, là nhắm tới thị trường vạn dân này. Nhưng cũng phải cạnh tranh lẫn nhau để có thể buôn bán tại nơi đây.

"Rena Arsma, Grui Acarta, chào mừng hai người đến với Pose."

"Cảm ơn anh lính."

Vena nhận lại giấy tờ và đánh ngựa vào thành, ở đằng sau, Cain và Dia cũng vậy. Dù sao Rena cũng đã tùng hoạt động ở đây với tư cách thương nhân. Nên binh lính dĩ nhiên cũng quen thuộc với vị thương nhân tên Rena này

"Thị trấn... lớn quá..."

Grui thì thầm cảm thán. Cậu ta chưa bao giờ đến một khu phố lớn như này bao giờ. Dù làng cậu ta cũng từng là ngôi làng giao thương với nhiều nơi. Nhưng quy mô và vẻ đẹp thành thị này thì đây là lần đầu cậu ta được thấy

Những hàng quán, ruy băng, vườn hoa và con người nô nức. Toà nhà to lớn ở trung tâm kia hẳn là nhà của chủ nhân nơi đây

"Liệu ở nơi này, có một vị vua cai quản không?"

Grufina thắc mắc, và dĩ nhiên Vena sẽ giải đáp cho cậu chuyện đó

"Ở nơi đây, người cai quản được gọi là Thị Trưởng, người làm việc ở Toà thị chính trung tâm kia. Nhưng chúng ta không đến đây để gặp người đó. Chúng ta cần đến thương hội Pose trước."

"Tôi hiểu rồi."

Vena đánh ngựa đi về một hướng khác với lối đi chính. Đi qua những hàng quán với trái cây, bánh ngọt và các loại rau củ nhiều không đếm xểu. Lúc này, Dia từ sau bất chợt lên tiếng

"Bà chủ!"

"Gì vậy, Dia?"

"Hợp đồng của ta không có việc bảo vệ trong thị trấn này đúng không? Tôi tách ra để mua chút hoa quả nhé!"

"Nghĩ lại thì... đúng là vậy. Ừm, cô cứ thoải mái. Khi tôi liên lạc thì đến nơi đã giao hẹn là được."

Vena suy nghĩ và vẫy tay chào Dia. Đồng thời ném cho cô ấy một túi bạc là tiền công ứng trước khi đi đến thị trấn đầu tiên. Trong hợp đồng, vì gỉa làm lính đánh thuê nên phải làm cho nó thật một chút

Ở trong thị trấn, không cần cận vệ, vì mô hình chung các lính đánh thuê có thâm niên đều hiểu xung quanh thị trấn luôn có người bảo vệ và các tuần tra viên giả danh dân thường. Trừ khi thân chủ buôn bán bất hợp pháp, họ mới bị tấn công. Nên những cuộc tấn công trong thành thường là xung đột có lí do bất hợp pháp. Và để không mất nghề, các lính đánh thuê sẽ không công khai can thiệp vào những việc như vậy.

Nên, Dia nhận tiền và rời đi. Lập tức đến hàng táo chín mọng mà cô nhắm tới nãy giờ

"Từ sau khi lấy lại cảm giác, cô ta chắc phải ăn cả thùng táo rồi."

Cain đánh ngựa lên và vẫn đi theo hai người

"Ông không tách ra sao, Cain?"

Grufina hỏi. Cain lắc đầu

"Tôi không có nhu cầu gì cả, vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi."

"Hiểu rồi."

Đi sâu vào một quãng. Họ bắt gặp một nơi đông hơn hẳn bình thường. Trên biển hiệu cũng ghi rõ tên [Thương hội Pose]

Cơ sở chính và là nơi tập hợp của các thương nhân đến với thị trấn này

"Chào mừng đến với thương hội Pose. Tôi có thể giúp gì cho các vị không?"

"Tôi đã từng đến đây để bán giáp da. Giờ tôi cũng nhập về một mặt hàng mới muốn được bán lại."

"Hiểu rồi, tôi sẽ trông xe và ngựa cho mọi người. Đi qua hướng này nào."

Chiếc xe và ngựa được đưa vào chuồng ngựa. Grufina và Vena xuống xe, người đàn ông trông cửa kia chạm vào con ngựa

"Sung sức thật, dù không quá to lớn, con ngựa này đến từ vùng thảo nguyên phía Nam sao?"

"Anh hiểu biết về ngựa thật."

"Vâng, vì tôi cũng đã từng là thương nhân lưu động mà."

Người đàn ông cười vui vẻ và xoa nhẹ vào bờm ngựa. Sau đó buộc ngựa vào dây và để dẫn vào chuồng

"Chúc các vị giao dịch phát đạt."

"Cảm ơn anh."

Rena cúi chào vị thương nhân kia và dẫn Grufina với Cain vào thương hội

"Cain, cậu có chút kinh nghiệm về giao thương không?"

"Ngài đã từng nhìn thấy kí ức của tôi rồi vẫn hỏi câu thừa thãi vậy sao?"

"Ahaha, thế thì ta nghĩ mình sẽ có chuyện nhờ cậu rồi."

Đúng, Cain có kinh nghiệm trong thường trường. Rốt cuộc cậu ta đã chu du suốt 7 năm trước khi đến với đồn trú phía Nam, nên Cain cũng biết rất nhiều thứ ngoài võ thuật và kĩ nghệ chiến đấu.

"Tôi sẽ đồng tình nếu được thêm chút tiền công."

"Ok, chuyện đó không phải lo."

Vena tạo dấu tay hình "ok" và nói với nụ cười vui vẻ. Sau đó, khi bước vào và gặp một người đã chờ sẵn

"Xin chào, quý cô Rena. Đã lâu rồi cô không đến thương hội, cảm ơn vì khi đó đã giúp chúng tôi lúc khó khăn. Thay mặt ông chú, tôi sẽ đón tiếp mọi người."

'Anh ta là một người khá xuất sắc đấy. Lần cuối tôi đến thương hội này là ba năm trước. Và anh ta vẫn nhớ rõ tên cũng như ngoại hình này.'

'Vâng, tôi sẽ để ý kĩ.'

Grufina và Vena giao tiếp bằng thần giao cách cảm.

'Không, hãy thử thực hành những gì ta đã dạy đi. Cứ chắc cú, có gì ta sẽ trợ giúp.'

'...Thật sao?'

'Ừm.'

Vậy là... Grufina vừa được giao một bài tập khá khó khăn.. Đó là kiếm lời từ thương vụ này

"Oh, vậy ra hôm nay ngài đến đây để bán giáp da sao?"

"Phải, có 15 chiếc áo giáp và lông thú. Đều là hàng tuyệt hảo, ngài thấy sao về những bộ giáp này."

Grufina là người lên tiếng. Vị thương nhân khá bất ngờ vì câu trai trẻ này lại nói chứ không phải là Rena

"Cậu đây là..."

"Đây là Grui, học trò mới của ta đấy."

"Oh... là học trò của quý cô Rena đây ư? Thật vinh dự khi được bắt chuyện với cậu."

Vị thương nhân ấy nói ra lời xã giao rất đúng mực. Dĩ nhiên, Grufina cũng nhận ra và không hề có ý kiến gì cả

"Theo tầm nhìn của tôi, đây là những bộ giáp da tuyệt hảo, cứng cáp, mềm và dễ hoạt động."

Lướt bàn tay qua bộ giáp da, người đàn ông ấy đã có thể đưa ra những nhận xét như vậy.

"Vâng, mấy năm rồi chúng tôi mới có loại tốt thế này. Giá trị không hề nhỏ đâu. Như anh thấy này, dù vừa qua cơn bão lớn, những miếng da không hề có dấu hiệu dính ẩm và tụt giảm chất lượng. Nghĩa là nó không hề ngại các điều kiện thời tiết khó khăn của những chiến sĩ."

"Tôi hiểu rồi, đúng là rất bền bỉ, kích cỡ cũng có thể đa dạng qua các khớp nối. Thật hoàn hảo. Anh nói có 15 bộ nhỉ?"

"Vì quý cô Rena cũng đã từng cứu cánh chúng tôi lúc khó khăn. Nên, từng này ổn chứ."

Người đàn ông đưa ra bảng giá

"150 đồng bạc."

Grufina đặt tay lên cằm suy xét, rồi cậu ta trả lời

"Ông thấy đấy, đây là những bộ giáp rất tốt. Chúng tôi cũng cảm ơn vì đã chào đón và giao dịch với những thương nhân lưu động này một cách dễ dàng như vậy."

"Không có vấn đề gì cả, chúng tôi rất biết ơn khi quý cô Rena cũng đã ghé qua."

Grufina cười nhẹ

"Vậy, chúng ta sau này vẫn sẽ có một mối làm ăn lâu dài, anh biết chứ?"

"Chúng tôi cũng mong như thế. Vậy, 15 đồng bạc cho mối quan hệ này nhé?"

'Tăng giá thành công'

Grufina thầm nghĩ. Rồi cậu ta hạ tay xuống, chuẩn bị chốt đơn. Nhưng Cain từ sau đã kéo vai cậu ta lại

"Đợi một chút."

"Hể?"

Cả Grufina và quý ông thương nhân kia cũng bất ngờ

"Ông không nhận ra sự đặc biệt của bộ giáp này à?"

"V-vậy sao, có lẽ tôi đã bỏ qua một vài chi tiết."

"Tôi biết ông là một người đàng hoàng mà. Nên chúng ta cần phải bàn kĩ hơn về việc này."

Cain cầm một bộ giáp da và treo lên giá để giáp đang trống trong căn phòng này

"Như ông thấy, đây là những sợi lông thú có độ thấm nước rất thấp. Giá trị của bộ giáp này đã hơn những bộ giáp thông thường."

"Vâng đó, là lí do mà tôi đưa lên 10 đồng bạc một chiếc."

"Nhưng, anh quên mất việc kiểm tra hiệu suất của bộ giáp này rồi."

"Sao?"

Cain dưa bàn tay mình ra trước vị thương nhân kia

"Hãy đưa tôi một chiếc nỏ tốt nhất của các ông cùng với ba mươi mũi tên kim loại. Tôi mua lại với giá mười đồng bạc."

"T-ôi hiểu rồi."

Thấy giá bàn cực lãi, vị thương nhân đó lập tức đi ra vị trí kho vũ khí và lấy về một chiếc nỏ

"Cây nỏ mới cứng với những sợi cước chắc nhất hiện tại, cùng những mũi tên kim loại bằng thép tinh luyện, cứng cáp và khó hỏng, có cây nỏ này, ngài thậm chí có thể bắn thủng cả những tấm giáp tấm bằng kim loại. Ngài thật sự là một khách hàng sộp đấy."

"Cảm ơn ngài, ta chỉ muốn chứng minh cho ngài thấy thứ này thôi."

Cain đưa mũi tên lên bệ phóng. Rồi ngay lập tức nhắm chuẩn

Phập*

"!!"

Mũi tên phóng đi trước sự bất ngờ của vị thương nhân kinh nghiệm

"Không thể nào..."

Và như dự đoán..

"Mũi tên, không thể xuyên thủng tấm giáp da sao?"

"Ngài nói chính xác. Đây là tấm giáp da đặc biệt, nó là da của Thằn lằn đất Behemoth, da thịt của nó còn cứng hơn sắt thép. Nên tôi nghĩ giá trị của nó phải lên cao chút nhỉ?"

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì, 190 đồng bạc, ngài nghĩ sao?"

"Không, giá trị của nó quá thấp so với công sức để có được da của Behemoth. Giá ưu đãi, 30 đồng bạc một bộ. Ngài thấy thế nào?"

"Số tiền đó... 25 đồng bạc một bộ. Tôi sẽ không ra giá thêm."

'Mắc bẫy rồi.'

Grufina nhận ra Cain đã làm gì. Đó là một phương pháp giao dịch rất cơ bản. Nhưng, để dẫn dụ một dân chuyên vào cái bẫy đó, thì Cain đã thật sự kì công

Sử dụng cây nỏ được cho là tốt nhất của thương hội, tấn công không thủng được giáp trụ mình bán, tạo ra một đòn tâm lí dẫn đến giá trị cực cao của bộ giáp này

"35?

"27 là tối đa thưa ngài."

"Tôi hiểu rồi.. Cảm ơn."

Lúc này, Cain mới lui xuống.

"Chốt giá: 405 đồng bạc Anor."

Rena lên tiếng. Vị thương nhân kia cũng gật đầu và đếm bạc sau đó đặt vào hộp đựng bạc đưa cho cô

Và thế, là giao dịch hoàn thành với sự bất ngờ tột cùng của Grufina dành cho người bạn của mình

. . . .

. . . . .

. . . . . .

"Phù, giao dịch hôm nay hai người làm tốt lắm. Ta có phần bất ngờ đấy."

Vào tối đó, ở trong quán rượu, Vena đặt cốc rượu nho xuống và đưa ra lời khen tới Cain và Grufina

"Tôi.. có làm được gì mấy đâu, Cain là người đã đưa lợi nhuận lên tới hơn 200% lận mà."

Grufina cúi đầu mệt mỏi, nhưng Cain lại vỗ vào lưng cậu ta

"Không có ông rào trước, tôi không nói được điều đó đâu. Với cả là do ông không biết rõ nguyên liệu của bộ giáp này thôi."

"Hmm?.. Nghe ông bảo đó là da của quái vật Behemoth, nhưng liệu nếu là da của một quái vật có lớp phòn thủ mạnh mẽ như Behemoth, giá trị cũng chỉ có từng đó sao?"

"Cậu sai rồi, Grui. Lớp da đó không phải da Behemoth thật sự. Mà là da chết của Behemoth."

"Da chết??"

Lần này, Grufina bất ngờ. Cain thì thầm cười vì phản ứng của Grufina là rất bình thường

"Phải, Behemoth sẽ có những lúc thay vỏ, giống như loài rắn hay rết, nỏ lột vỏ để có lớp da cứng cáp hơn trước. Và ta có thể tận dụng lớp da đó để chế tạo áo giáp. Và vì vùng phía Nam là nơi có nhiều quái vật, nên giáp da Behemoth không hề khó kiếm, chúng cũng là loài qúai vật ôn hoà nữa, điểm yếu là nó không hề chịu được nhiệt lượng quá lớn hay quá nhỏ. Nhưng những đòn vật lí không đủ mạnh thì hầu như vô dụng với bộ giáp đó. Quan trọng là công chế tạo và trên đời này thì chẳng mấy người làm đủ khả năng để dệt nên giáp da Behemoth đâu"

"Tôi hiểu rồi..."

"Giá trị ban đầu cậu đưa ra đã lời hơn 30% với giá trị gốc rồi. Đó là sự nỗ lực đáng kể đấy."

"Còn tôi thì cũng có kinh nghiệm rồi. Ông không cần cảm thấy mình vô dụng đâu, nếu sống đủ lâu. Ông sẽ làm được ấy mà."

"Ông nói cứ như mình là người già ấy.."

"À ừ, tôi còn trẻ, mới hai mươi cái xuân mà nhể."

Cain phì cười và cụng cốc rượu với bạn mình

"Tuổi đời tôi lớn hơn ông đấy, Chiến binh cục súc ạ."

"Được rồi, tôi không phải đứa nhóc nào đó đâu."

"Ôi đứa em dễ thương của tôi."

"Say rồi à!?"


Grufina giật mình lùi lại khi thấy Cain hành động lạ thường như định xoa đầu mình. Và đúng như dự đoán, vài giây sau, cậu ta gục đầu xuống bàn

"Ngủ mất tiêu rồi..."

"Ừ, cậu ta chỉ là người thường thôi mà."

Vena thấy vậy thì lấy áo choàng của mình và khoác lên người của Cain đang ngủ

"Phù, mấy người... ểh, tiệc tàn rồi sao?"

Người nói ra điều đó, là Dia... có vẻ sau khi chén sạch vài hàng quán. Dia đã trở lại đúng sau bữa tối

"Ừm, mà cô cũng ăn no rồi mà."

"Aha. Cũng lâu rồi ta mới có làm cảm giác ăn uống ngon lành như này."

Dia đi đến trước bàn ăn đã sạch sẽ với vài cốc rượu

"Có rượu táo không, ta xin ngụm với."

"Không có, trên bàn có rượu nho thôi."

"Thế thôi vậy."

Dia lắc đầu nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ. Rõ ràng cảm giác ăn uống có hương vị với cô ta là cực kì hạnh phúc. Nên việc thiếu rượu chẳng có vấn đề gì cả

"Cô thích táo thật nhỉ? Năm xưa cô thường ăn nó lắm à?"

Vena hỏi, không rõ để làm gì. Hoặc cũng vì thắc mắc sao người cô toàn mùi hương của táo và giờ đang muốn uống rượu táo

"Ta không nhớ nữa. 3400 năm trôi qua rồi. Nhưng chẳng phải thứ đầu tiên ta ăn khi có lại vị giác là táo sao? Nên ta nghĩ mình nghiện cái vị ngọt ngọt này lắm."

Dia nói đồng thời lại lấy một quả táo chín mọng trong túi da ra và cắn một miếng đầy tự nhiên.

Xong, cô nhìn xuống Cain đang ngủ gục trên bàn

"Tên này vẫn cảm nhận được những gì diễn ra xung quanh nhỉ?"

"Vậy sao?"

Grufina cũng không nhận ra, còn Dia thì chỉ vào lòng bàn tay cậu ta

"Nếu ta lại gần với sát khí, ta nghĩ mình sẽ bị bóp cổ đấy."

Rồi cô ta cắn hết quả táo. Để lại phần lõi xuống khay đựng xương gà mà nhóm Vena vừa dùng

"Để ta mang cậu ta về trọ cho. Địa chỉ đây. Bye."

Tự tung tự tác, Dia lập tức vác Cain lên vai trước mặt cả Vena và Grufina.. Thực ra cả hai để Cain bị vác đi như thể.. Vì hiểu thật sự nếu Dia có ý đồ, thì cái cơ thể đã rèn luyện đến mức cực hạn của cậu ta nhất định sẽ phản ứng

Nhưng đây thì để bị vác như cái bao tải mà không có phản ứng gì thì chắc chắn là cô ta nói thật rồi.

"Giờ... còn hai ta ở đây nhỉ?"

"Ừm..."

Vena và Grufina rơi vào im lặng. Bất chợt họ nhớ đến việc đã diễn ra mấy ngày trước ở nhà thờ khiến cả hai có chút ngượng ngùng

"...Rena."

"Grui."

Cả hai cùng lúc nói ra tên giả của nhau. Có vẻ dù trong tình huống này, họ vẫn ý thức rõ ràng về công việc và nghĩa vụ của mình

"Ểh?"

"Ah?"

Và... cả hai cũng cùng lúc nhận ra mình và người kia đã có cùng suy nghĩ và phản ứng khiến bọn thầm cười

"Đi dạo với tôi chút nhé."

"Vâng."

Grufina đưa tay ra lịch thiệp mời Vena đi cùng mình. Dĩ nhiên cô cũng đã đón nhận nó và đứng dậy.

Cả hai cùng bước đi trên những con phố, dưới những ánh đèn mập mờ của màn đêm, bầu trời sao phần nào bị che mờ. Nhưng ở đây, cỏ rất nhiều thứ để mua và cùng vui chơi

Những gian hàng đồ ăn nhanh dĩ nhiên sẽ được bỏ qua vì họ vừa ăn xong bữa tối

Nhưng những viên kẹo bông bồng bềnh đã không bị bỏ qua.

Vị ngọt lịm của đường và cảm giác mềm mềm giống bông. Dù có hơi dính vào ngoài miệng nhưng ăn vào cũng cảm giác suy nghĩ xuôi hơn hẳn

Sau đó, họ còn đi vài nơi nữa. Mua kem, thử lá trà, ăn bánh ngọt. Cứ như một cuộc dạo chơi vui vẻ dù đang ở giữa hành trình

"Vui ghê luôn."

Vena vui vẻ bước cùng Grufina khi cả hai cùng nắm tay bước qua những con phố đông đúc. Tay trái cô cầm túi trà mình mua được. Có vẻ vì vừa được lãi lớn khi bán áo giáp. Nên cô đã chi một chút cho bản thân mình.

"Cậu có muốn mua gì không, Grui?"

"Tôi được sao?"

"Ừm, hôm nay tiền là cậu và Cain kiếm được mà. Phải tự thưởng chút chứ."

"Tôi hiểu rồi."

Grufina gật đầu, thực ra.. có một thứ cậu đã nhắm tới từ trước rồi.

"Rena."

Grufina kéo Vena về một gian hàng có vẻ vắng vẻ. Nhưng, là gian hàng mà cậu ta đã nhắm vào khi bước vào thành phố này rồi. Nằm trong ngõ và hơi khuất tầm nhìn. Nhưng nhờ nhãn quan phi thường, mà cậu ta đã có thể nhìn ra nó.

Sau đó, cậu ta bước đến trước gian hàng ấy. Trên chiếc bệ gỗ lót đệm ấy, là những trang sức có độ tinh xảo thất thường. Thứ cao, thứ thấp. Nhưng, Grufina biết loại nào mình nên mua

"Một chiếc khuyên tai?"

Vena chưa hiểu chuyện gì khi Grufina cầm lên chiếc khuyên tai bạc được đính viên lục bảo tinh tế và đẹp đẽ ấy.

"30 đồng bạc."

"Cảm ơn ông."

Grufina dùng phần tiền công của mình để trả tiền. Mua một chiếc khuyên tai bạc đính lục bảo.. Và dĩ nhiên, là để tặng cho nữ nhân bên cạnh

"Đi về trọ với rồi ta nói nhé."

"Vâng..."

Vena chưa hiểu rõ điều đó. Nên cô chỉ đi theo bóng lưng Grufina đang chạy những bước vội vã. Khuôn mặt cậu như thể mong chờ điều gì đó. Ánh mắt sáng rực tựa sao trời. Ánh lên vẻ đẹp thuần khiết biết bao

Rồi, khi bọn họ đi về nhà trọ mà Dia đã đặt từ trước. Có bốn phòng, nhưng cả Grufina và Vena lúc này đã vào chung một phòng

Grufina lập tức đóng cửa sổ, cũng như trải cuón trục kết giới ám thị xung quanh phòng để né tránh mọi sự quan sát. Từ bên ngoài, họ vẫn đang có một một cuộc nói chuyện bình thường. Nhưng thực tế

"Vena."

Grufina đã thật sự thốt lên cái tên thật sự của cô. Như thể đợi mãi để có thể làm vậy, nụ cười cậu tươi tựa đoá hoa nở rực rỡ

"Nếu ngài không chê, xin hãy nhận lấy món quà này của tôi."

"..."

Vena dường như đứng lại trước đề nghị đó.. Nhưng rồi, cô cũng chầm chậm cầm lấy chiếc khuyên tai. Ánh bạc thuần khiết, viên pha lê lục bảo thật đẹp và hợp với đôi mắt của cô

Tự đặt lên tai và soi mình trong gương, Vena mỉm cười

"Anh thấy thế nào?"

"Đẹp không thể chê được điểm nào cả."

Cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc. Rồi Vena bước lên một bước, ôm chầm lấy Grufina

"Cảm ơn anh, Grufina."

"Tôi cũng vậy, Vena."

Grufina cũng ôm lấy cô, dù là một người phụ nữ khá cao, nhưng với Grufina, thân hình cô ấy vẫn nằm trọn trong lòng cậu

Một cảm giác ấm áp biết sao...

Chiếc khuyên tai ấy, đã trở thành kỉ vật của Vena Fenora đến mãi sau này


Lúc này, có lẽ chỉ là vô thức, nhưng đôi môi hai đã dần tiến lại gần nhau.

Khoảng cách đã vừa đủ để họ cảm nhận được hơi thở và sự ấm áp của đối phương

Thật dịu dàng biết bao.


---Hết chương 110---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro