Chương 109: Lòng tin với Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm chuông nhà thờ ngân vang, vạn vật trong khu rừng tỉnh giấc. Những chú chim cất tiếng hót và dần bay lên bầu trời. Gió thổi, cỏ cây đung đưa, mặt đất ẩm sau cơn mưa tạo ra những âm thanh ẩm ướt khi những sinh vật dần di chuyển

Lúc này, Grufina cũng đang rửa mặt trước giếng nước.

Cain, Dia và Vena đã đánh răng rửa mặt từ trước. Chỉ có Grufina bất tỉnh nên bây giờ mới hoàn thành

Rồi, cậu ta lấy con dao găm nhỏ, lau sạch lưỡi dao. Sau đó đưa lên để cạo đi cọng râu thừa bên dưới má và bộ ria đang dần mọc ra từ đầu tuổi dậy thì đến giờ

"Phù..."

Thở nhẹ khi lần nữa tạt nước vào mặt và lau khô. Grufina lau dao và tra lại về vỏ

Ở đằng sau, một cô gái nói chuyện với một nữ tu đầy vui vẻ. Sau đó hai bọn họ vẫy tay để tách ra

"Cầu cho Nữ thần ánh sáng phù hộ cho cô."

"Cảm ơn vì sự độ lượng của ngài."

Người con gái với bộ áo choàng trùm đầu tiến về phía Grufina

".. Rena, ngài đến gặp tôi sao?"

Grufina lên tiếng khi nhìn thấy đôi mắt ngọc bích sau lớp áo choàng đó

"Ừ. Ta muốn gặp cậu."

Vena nói đồng thời kéo mũ trùm xuống. Đoi tai dài của tiên tộc lộ ra cùng khuôn mặt xinh đẹp thật dễ khiến người ta mê say

Lúc này, Grufina lần nữa lấy nước tạt thẳng vào mặt mình để làm nguội lại khuôn mặt có khả năng đang đỏ ửng.

"Sáng nay cậu luyện tập thế nào?"

"Nếu để nhận xét thì... Chắc là 'Cain rất mạnh'."

Grufina nắm chặt tay. Suy nghĩ về trận chiến lúc đó. Trong khi bản thân Grufina không thể nắm bắt được vị trí và sự di chuyển của Cain. Thì cậu ta dễ dàng nắm bắt được toàn bộ những gì thuộc về một sinh vật sống của Grufina.

Dễ dàng sắp đặt những bẫy trồng bẫy. Hiểu rõ điểm mạnh và không hề để bị đưa vào một cuộc chiến cận chiến dù đã mặt giáp mặt trên mặt đất. Liên hoàn những mũi tên rơi xuống không rõ đã được cậu ta bắn lên từ khi nào. Nhưng có thể đưa nó lên một độ cao mà chỉ riêng việc rơi xuống đã có thể đục thủng đồng thời khiến mặt đất nổ tanh bành, xong còn rơi đúng vị trí Grufina đứng thì hẳn đó là những kĩ nghệ cực kì phi nhân loại.

Vì điều đó, cứ như thể Cain có khả năng nhìn trước tương lai vậy.. Hoặc là tính toán, cũng có khả năng năng là thấu thị. Nhưng, kể cả những trận giáp chiến và chiến đấu du kích. Dù có sức mạnh và tốc độ vượt trội, Grufina vẫn không phải đối thủ của Cain

"Hiểu rồi... Cả ta với cậu đều gặp phải đối của mình nhỉ?"

Vena cũng nhớ lại việc trận chiến sáng nay với Dia. Dù chỉ ngắn thôi, cô ta cũng không hề có sát ý. Nhưng cái khả năng chẻ đôi cả lãnh địa khái niệm đấy... Có phải quá vô lí không?

"Đối?"

"Một bức tường to lớn khó thể vượt qua ấy mà.."

Vena nhìn vào vị trí bức tường nhà thờ. Thứ mà nếu không phải vì cô đã lôi Dia vào lãnh địa từ đầu trận, thì hẳn đã đứt làm đôi. Cô ta đúng là thiếu thường thức của nhân loại, nhưng sức mạnh điên rồ đó thật sự phi lí đến mức Vena thấy rằng có lẽ cô ta đã từng trảm sát những thứ còn kinh khủng hơn rất nhiều so với lãnh địa đơn điệu của bóng tối được Vena dựng lên để khiến thế giới hoạt động theo quy tắc của bản thân

"Thực ra... Cain nói rằng. Cậu ta không phải bức tường để tôi vượt qua và luôn khẳng định mình chỉ là người thường với những khả năng giới hạn."

"... Với kĩ nghệ chiến đấu đẳng cấp đó mà tự nhận mình là người thường thì đúng là khiêm tốn."

Vena gật đầu. Nói cho cùng, Cain rất mạnh... ở độ tuổi 20 đầy non trẻ và chẳng đáng để so sánh với những người đã sống cả trăm hay cả ngàn năm như Vena và Dia. Thì Cain lại là người có kĩ nghệ chiến pháp và đẳng cấp cao nhất Vena từng biết.

Nếu Dia không bất tử, cậu ta sẽ tiêu diệt Dia Flamer chỉ trong hai chiêu. Với những pháp sư có khả năng cơ động như Vena có lẽ sẽ khó khăn hơn, nhưng nếu có những sự hỗ trợ như khả năng kháng phép và một con dao, thậm chí chẳng tới một chiêu để trận chiến kết thúc

Đẳng cấp của Cain cao ít nhất là mức đấy

Áp đảo cả những sinh thể đã sống cả trăm, cả ngàn năm bằng kĩ nghệ chiến đấu vô lí của bản thân

"Theo Cain thì, việc tâm ý luôn thiền định giúp cậu ta giống như hoà vào nhịp đập của thế giới. Dù tôi không hiểu hết những gì cậu ta muốn truyền đạt cũng như cách để thực hiện nó. Nhưng, Cain cũng nhắc nhở tôi phải luôn gột sạch tâm trí và không để những tạp âm chen vào dù bất cứ tình huống nào."

Vậy ra đó là lí do mà cậu ta tĩnh lặng đến vậy

"Tựa như suối chảy nhỉ?"

"Nếu so sánh với lúc rửa chân ở suối. Chắc là vậy chăng?"

Cả Vena và Grufina đều cười nhẹ khi nói ra câu nói gây cười vu vơ như vậy

Cain và Dia đều rất mạnh và là bức tường rất cao. Nhưng họ hiểu đó không phải đẳng cấp không thể vượt qua. Chính Cain cũng đã khẳng định như vậy. Grufina hoàn toàn có thể vượt qua Cain trong thời gian tới. Do Cain chỉ là người thường với những giới hạn của người thường. Còn Grufina lại là một siêu nhân gánh vác vai trò của kẻ được chọn. Có không thể đi nữa, thì Grufina nhất định sẽ vượt qua cả Cain ở một giây phút nào đó không sớm thì muộn

"Ma, ngài biết không, ban đầu gặp Cain. Tôi còn nghĩ cậu ta rất bình thường. Cho đến khi tôi nhận ra cậu ta lại khác thường so với toàn bộ những đồng đội khác. Bước di chuyển giống như thể đã được cả bộ não điều khiển trực tiếp để bước đi. Mọi hành động đều có tính lặp lại và mang lại hiệu suốt giống nhau. Giống như việc khái niệm "Thể thao" – những bộ môn khác biệt cho những người có khả năng khác biệt là hoàn toàn vô nghĩa."

Grufina nhớ lại những ngày đầu được xếp chung phòng với Cain. Đúng sau đó một tuần, lần đầu tiên Grufina bị đánh bại bởi một người lính trong đồn trú. Dĩ nhiên đó là Cain luôn. Nhưng khi đó cậu ta không nghĩ hai người cách biệt đến vậy. Nhưng trong tháng gần đây. Ngay từ khi Cain xác nhận Grufina là Chosen one.

Cậu ta đã đặc biệt huấn luyện cho Grufina. Thế là cái hành trình bị ăn hành của Grufina bị kéo dài đến tận giờ

"...Theo ta nhớ, đó cũng là một cách tu hành của dòng tu Insara. Đặt cả tâm trí và tinh thần để đạt tới cảnh giới cao nhất trong việc điều khiển thể xác. Nhưng có vẻ nó hơi xung đột với việc thiền định nhỉ?"

"Ngài nói tôi mới để ý.."

Lúc này, chính Grufina cũng nghĩ lại. Thiền định, theo lời Cain là để bản thân hoà nhịp với thế giới. Nhưng với việc điều khiển cả cơ thể bị tinh thần và ý thức... Thì nó là cả một cái tôi vững tựa toà sơn cũng tâm ý cực kì mạnh mẽ chỉ trong thể xác sinh vật.

"Ma...mấy luân lí võ học và tu hành ấy cũng khó hiểu lắm. Đó là một dòng tu cổ đại, những ghi chép về nó đa số đã mất. Nên thông tin không còn nhiều. Tốt nhất chúng ta chưa nên cố hiểu. Ta nghĩ lúc nào Cain sẽ giải thích cho cậu thôi."

Vena quyết định dẹp thứ phức tạp ấy sang một bên. Xong cô mới quay lại nhìn Grufina với ánh mắt nghiêm túc

"Cậu có hiểu ý nghĩa của buổi tập sáng nay Cain muốn cậu đạt được gì không?"

"Theo tôi thì, đó là khả năng chiến đấu trong địa hình che lấp tầm nhìn và đòi hỏi sự quan sát nhạy bén."

"Đúng. Và cậu cũng biết địa điểm sắp tới của chúng ta là những thị trấn.. Nó cũng là.."

"Vâng, tôi hiểu."

Grufina mỉm cười. Nụ cười nhẹ như thể muốn Vena hãy yên lòng. Nhưng, điều đó không dấu được cô. Những giọt mồ hôi dần lấm tấm suốt hiện trên chán Grufina. Nụ cười có phần cứng nhắc và đôi mắt mất dần ánh sáng

"Là để.. đối đầu với [con người]."

Grufina tự mình nói ra điều đó.

"Cậu có thật sự, chịu được không? Nếu không, chúng ta có thể--"

"Xin ngài đừng lo, tôi nhất định sẽ làm được. Dù cả cơ thể có vô lực, tôi vẫn phải làm."

Grufina đứng thẳng và đặt tay lên ngực mình

"Vì nếu đó không phải tôi, thì không thể là ai khác cả."

Đôi mắt quyết tâm, nhưngnhững giọt mồ hôi vẫn chảy. Nỗi ám ảnh không nhớ rõ ràng, chỉ ẩn hiện qua hình ảnhvà những giấc mơ


Về khoảnh khắc một đứa trẻ đã đâm chết một nhân hình

Về khoảnh khắc cột đứa trẻ đã vì một người đang bảo vệ nó mà tự đâm chết một người lớn đang cố gây hại nó

Đó là một kí ức mờ nhạttưởng như đã chìm vào bóng đêm. Một kí ức đã bị ai đó phong ấn lại để đứa trẻkhông bị sống trong ám ảnh và dằn vặt

Nhưng... nó lại trở thành một xiềng xích vô hình níu giữ cánh tay của Grufina

"Tôi không muốn giết chóc. Tôi không thích cảm giác tước đi bất cứ thứ gì. Nhưng, nếu đó là điều bắt buộc, điều không thể tránh... Tôi sẽ làm."

Nắm chặt bàn tay đến mức máu tươi rơi xuống. Thể hiện sự quyết tâm rõ ràng đang xung đột và dằn vặt với những ám ảnh vô hình ấy

Chẳng ai muốn tự đặt lên mình gánh nặng. Chỉ có gánh nặng vô tình đã đặt lên vai con người

Rốt cuộc... có ai đó đã nói: "Bờ vai của con người được sinh ra để gánh vác."

Dù đó biết đâu đó chỉ là một câu nói vu vơ. Nhưng, phải... con người và nỗi đau luôn gắn liền với nhau như những cục tạ trái tim phải gánh chịu

Nó có thể nặng nề, có lúc sẽ tàn phá bản thân ta. Nhưng... vì lí do nào đó, chính bản thân con người không thể tự mình rũ bỏ nó

"Ta hiểu rồi. Tay cậu."

Vena kéo bàn tay toé máu của Grufina về phía mình, im lặng không nói lời nào. Nhưng ánh mắt lại có những phiền muộn và suy tư

Sử dụng ma thuật hồi phục, vết rách nhỏ đã lành. Vena cũng lấy nước cạnh giếng thoa vào khăn tay để lau đi vết máu trên tay Grufina

"Tương lai có thể có rất nhiều khó khăn. Chính bản thân ta cũng không rõ thứ gì phía trước. Nhưng cậu có thể không, Grufina..."

Vena nhớ về lời nhắc nhở của Dia. Bỉ Dực điểu chỉ có thể tư do cất cánh bay lên trời xanh. Khi cả hai cánh và mắt đều phải tin tưởng và trở thành một với nhau

Chúng có là hai ý chí, vẫn sẽ tin tưởng nhau và đập cánh bay lên

"...Cậu có thể chứng minh với ta, việc ta có thể đặt lòng tin vào cậu không? Vào việc cậu sẽ là Nửa kia của ta giống như Bỉ dực song phi và trời xanh mây trắng?"

"!..."

Grufina đã có chút bất ngờ trước sự mềm mỏng này. Đôi mắt dịu dàng và kì vọng, đôi mắt ân cần và yêu thương. Hơn nữa... Tại sao, đôi mắt ấy lại có phần đau đớn đến vậy?

"Tôi, nhất định sẽ làm được."

Grufina nâng cánh tay của mình lên và lấy cả hai tay nắm chặt bàn tay của Vena

"Tôi sẽ vượt qua mọi thứ. Vì ngài, tôi sẽ không quên đi mục tiêu ban đầu của mình. Ơn cứu mạng của ngài, hành động của ngài với tôi, tôi sẽ không bao giờ quên. Nên hành trình này của tôi, tôi sẽ vượt lên mọi thứ vì lợi ích của ngài."

"Hãy nghĩ cho bản thân mình nữa."

Vena chợt lúng túng khi nghe câu trả lời của Grufina. Nhưng, cậu ta đã lập tức trả lời

"Những điều đó, chính là vì bản thân tôi. Vì cái tôi và cảm xúc của tôi. Nên tôi nhất định sẽ chứng minh cho ngài thấy. Ngài có thể tin tưởng tôi trong hành trình sắp tới. Cũng như cả tương lai xa hơn nữa. Tôi sẽ bên cạnh ngài, kể cả chiến tranh hay đến tận thời đại hoà bình. Nên, xin ngài hãy dõi theo! Tôi sẽ không khiến ngài phải đau buồn hay thất vọng"

Grufina với cảm xúc ngập tràn, nắm chặt đôi tay của Vena và khẳng định điều đó. Cậu sẽ trở thành người được chọn, sẽ sử dụng chính sức mạnh đó để đem lại hoà bình. Và có thể ở bên Vena đến tận cuối con đường của chính cô

"..."

Nhưng, Vena lại lẳng lặng ngoảnh đi, đôi tay ở đó có chút nơi lỏng. Và đôi tai nhọn... có phần đỏ ửng

"Sao vậy, Rena?"

"Nghe như... cậu đang cầu hôn ta ấy." ("Nghe như... anh đang cầu hôn em ấy.")

"!!!!"

Ngay lập tức lấy lại sự tỉnh táo sau sự tràn ngập của cảm xúc. Grufina luống cuống thả bàn tay của Vena ra và lùi lại một bước, cậu ta cũng đỏ mặt và vội vã giải thích.

"X-xin lỗi ngài, tôi đã quá khích, T-tôi--"

"Kh-không sao. Ta hiểu mà"

Hai người luống cuống không biết phải làm gì. Nhưng rồi lại chầm chậm quay lại nhìn đối phương, khuôn mặt vẫn đỏ ứng.

"Nhưng... nếu việc đó có thể xảy ra. Ta cũng không ngại đâu."

"...."

Bộ não của Grufina dường như dừng lại trong khoảnh khắc. Ý cô ấy là không ngại gì cơ?

Việc cậu có thể chứng minh mình đáng để cô tin tưởng?

Hay việc cậu sẽ luôn ở bên cô dù có chuyện gì xảy ra?

Hoặc có lẽ... là việc cầu hôn á?

Đầu óc của Grufina vẫn cứ như chập mạch. Vena vội vã quay đi và bước vào nhà thờ

"Đi vào thôi, chuẩn bị đến giờ nhà thờ phát bữa sáng rồi."

Cô bức đi và đôi mũ trùm đầu lên, che dấu đôi tay và khuôn mặt ửng đỏ đầy ngại ngùng

Grufina thì lập tức ụp mặt xuống giếng nước đầy sau cơn mưa

Sau đó cậu ta ngửa mặt lên dù khuôn mặt vẫn nóng ran. Soi lại bản thân trên chiếc giếng với khuôn mặt ngại ngùng

Bên kia, Vena cũng che đi khuôn miệng của mình

'Có thể không, việc hai ta có thể bên nhau đến hết đời này?'

Chỉ là một dòng suy nghĩ vu vơ. Cả hai lập tức cố lắc đầu để gạt nó ra khỏi đầu

Nhưng mà...buồn cười, điều ấy. Đã vô tình trở thành một giọt nước, tưới lên cho hạt mầm đã chớm nở từ lâu.


---Hết chương 109---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro