Chương 108: Bỉ dực điểu và trời xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vena chầm chậm bước vào nhà thờ. Hiện tại, cô vẫn bâng khuâng với những suy nghĩ và cảm xúc của mình

"Thật khó khăn..."

Thời điểm cầu nguyện sáng sắp đến.

Vena bước qua giếng nước và những chậu nước đã đước sử dụng

Vừa đi cô vừa suy nghĩ.

Nhưng, bất chợt, một âm vọng vang lên sau lưng khiến cô phản ứng

"Hỡi bạc và ngọn lửa...."

[Cự kiếm]

Lúc này, một hình bóng lập tức tấn công Vena từ phía sau. Đòn tấn công đó nhanh tới mức xé cả gió và tạo ra cơn lốc lớn giữa sân vườn.

"!!"

Ấy vậy mà, ngay khi thanh kiếm gần chạm đến cơ thể Vena, nó đã hoàn toàn bị chặn đứng bởi một cơn lốc điên cuồng

"Ngươi phản bội lời thề của mình hơi sớm đấy, Dia Flamer."

Vena trừng mắt, đôi ngươi trở nên tối sầm lại, còn Dia vẫn chỉ nở nụ cười

"Nếu đúng thế thật, thần linh hẳn đã nghiền nát vong hồn này rồi~"

Vùu*

Cơn lốc xung quanh Vena bộc phát, đẩy lùi Dia ra cả chục mét đồng thời xé toạc cơ thể đó thành nhiều mảnh

Dĩ nhiên, với tư cách là một kẻ bất tử, cơ thể Dia đã lập tức hồi phục

Vena lập rút đũa phép của mình. Khác với những pháp sư tối cao thường sử dụng những cây trượng hùng mạnh và quyền uy. Vũ khí của Vena, chỉ là một cây đũa phép

"Gah!"

Dia lao tới, bổ cây đại đao khiến mặt đất nát vụn. Vena né được đòn tấn công bằng cách bước một chân và đưa cơ thể về bên phải

"Ta sẽ cho người biết, vì sao những người như ta lại được là [phủ thuỷ]."

Vena thì thầm chỉ đủ cho Dia nghe rõ, rồi cô vung đũa

[Vọng Âm]

Một âm vang cao ngút được phóng xuống xuyên qua cả cơ thể và sự phòng thủ của Dia khiến máu me chảy mạnh từ miệng, mắt tai, mũi. Nội tại cũng nát tương. Dù đã lập tức hồi phục lại, nhưng xung chấn đã khiến não Dia bị ảnh hưởng và choáng váng. Nhưng, cô ta vẫn có thể vung kiếm. Thanh cự kiếm vung đi khiến cả nhà thờ phía sau đứt làm đôi.

Vena dù đã kịp thuấn thân nhưng không thể né tránh toàn bộ tầm đánh mà bị cắt đứt cánh tay trái. Khuôn mặt cả hai không biến sắc. Dia tung đòn phủ đầu, vung đao một đường bán nguyệt tuyệt đẹp đến khó tin dù vũ khí trên cánh tay đó là một thanh cự kiếm

Vena đã lường trước và dịch chuyển lên bầu trời.

Dia phóng lên với tốc độ vượt qua cả đạn pháo

[Sáng thành khí: Búa tạ]

Trên hai tay Dia xuất hiện một cây búa khổng lồ dài gấp đôi người cô. Đập thẳng vào Vena và phóng xuống mặt đất

Một hố thiên thạch đã lập tức được hình thành. Nhưng... Làn khói tan đi, Dia đã nhận ra sự bất thường

"Phân thân?!"

Bất ngờ quay về phía sau, nhưng đũa phép của Vena đã ở sau gáy cô từ lúc nào

"Ngươi nên giải thích cho ta chuyện xảy ra được rồi đấy, Thợ săn."

Đầu đũa phép toát ra ánh sáng yếu ớt. Không gian bị bóp méo và biến dạng. Lúc này, vùng đất mà trận chiến của Dia và Vena tàn phá, đã trở thành một lãnh địa kì lạ

Bóng tối bao phủ, nhưng dưới mặt đất lại có những mặt nước phản chiếu lại ánh sáng bạc tựa như vầng trăng. Ở bên kia bề mặt, qua ánh sáng phản chiếu, ta lại thấy được thế giới thực tại đang vận động.. Không có gì thay đổi, đồng nghĩa với việc từ khi trận đấu bắt đầu, Vena đã có thể lôi Dia vào lãnh địa ảo của bản thân

"Ta có thể lần nữa giam cầm ngươi vào bóng đêm vĩnh hằng. Để rằng ngươi ước mình không nên tồn tại trên đời còn hơn sống và mãi mãi bị giam cầm. Ngươi sẽ không thể chết, nhưng liệu hoà vào làm một với thế giới này sau hàng tỉ năm là có thể. Muốn thử không?"

Vena nâng cây đũa phép lên, bóng đêm của thế giới tạo ra những xúc tu trói chặt cơ thể Dia lại

"Ta đã luôn ước điều đó, công chúa. Và ta cũng chẳng làm điều này vì thứ gì đó đặc biệt."

Dia nói, sau đó đưa ánh mắt lên, không hề có sát ý. Đúng vậy, những đòn tấn công huỷ diệt ban nãy, không hề mang theo ý định giết chóc.

Lúc này, ngọn lửa xanh lục rực cháy bao bọc thân thể cô ta tựa như ngọn đuốc dưới đêm đen. Tạo ra những âm thanh tí tách thật riêng biệt với thế giới yên lặng này

"Ta thấy sự dao động trong cô, Vena Fenora."

"..."

Vena yên lặng, nhưng Dia đã có thể dần đứng dậy. Ngọn lửa màu lục dần thiêu rụi bóng tối khiến những xúc tu dần trở nên mong manh

"Dao động chưa chắc chắc trong hợp âm đáng ra phải vững vàng. Cảm xúc mập mờ trong khúc ca hùng tráng."

"Ý ngươi là gì đây, Dia?"

"Ta chỉ cần cô lấy lại tinh thần thôi. Hợp đồng của ta là giúp đỡ cô trên hành trình này. Nếu cô mà chết trước cả khi hoàn thành mục đích, thì mọi thứ sẽ đổ bể."

Lời nói ấy thật lòng và không hề có chút giả dối nào. Bóng tối bao bọc cô ta cũng dần biến mất. Rồi ngọn lửa xanh lục tắt lịm. Dia đứng dậy, đối mặt với Vena

"Bỉ Dực điểu chỉ có một cánh và một mắt, không thể cất cánh và bay lên bầu trời. Số phận của nó là sự bi ai và thiếu thốn. Một chú chim không thể bay, không thể nhìn. Chẳng khác nào thứ vô dụng giữa nhân gian. Nhưng vẫn theo điều đó. Nếu Bỉ Dực điểu tìm được một chú chim khác, khuyết mất nửa đôi cánh và bên mắt ngược lại với mình. Chúng sẽ hợp lại làm một, thoả chí bay tới muôn nơi Bỉ Dực song phi."

"Ngươi kể về ta truyền thuyết đấy làm gì?"

"Truyền thuyết sao.... 2.000 năm qua thì đúng là thế thật."

Dia thở dài. Rồi trả lời rõ ràng với Vena

"Loài chim này, đã từng là biểu trưng cho sự gắn kết. Cho những ai đã có thể gặp được người sẽ cùng mình đồng hành đến tận cùng thế gian.

Số phận của cô và người được chọn, giờ đây, cũng như Bỉ Dực điểu. Nhưng hãy nhở, Bỉ Dực điểu chỉ có thể bay khi cả hai cùng đập cánh. Nếu một người chỉ chăm chăm bảo vệ bên còn lại, một người lại quên mất lí do mình phải bay. Thì chú chim ấy cũng sẽ chỉ có thể bước trên mặt đất như những gì nó đã từng làm trong quá khứ."

"..."

Vena cứng họng. Lời ví von đó thật dễ hiểu làm sao. Vena, đang thiếu sự tin tưởng. Bỉ Dực điểu không thể bay nếu cả hai không thể đặt niềm tin vào nửa kia. Và dù rằng Grufina đã quyết định đi cùng Vena trên hành trình này. Vì lợi ích của cả cô và cậu thanh niên ấy. Nhưng, vì nhìn nhận rõ sự non trẻ và những vết thương lòng của Grufina. Vena thật sự khó lòng có thể hoàn toàn đặt lòng tin vào Grufina mà không cần chút lo lắng

"Loài người dù có mạnh mẽ và kiên cường. Nhưng trong ba trụ cột của thế gian. Họ vẫn là những cá nhân mong manh nhất."

Vena nói, Dia đáp lời

"Nhưng họ lại là những người đã hy sinh và vực dậy từ tro tàn nhiều nhất. Giống như phương hoàng bất tử hồi sinh nơi tro tàn."

"Grufina có thể là người từ phương Nam. Nhưng trong huyết quản của cậu ta chính là dòng máu bất khuất đó. Dù không thể lập tức thay đổi luôn. Vẫn hãy đặt lòng tin vào con người đó. Dù cô sẽ có lúc thất vọng, sẽ có lúc bất lực. Nhưng ta tin, đích đến của niềm tin đó, sẽ toả sáng rực rỡ tựa mặt trời."

Dia vung kiếm. Thế giới bóng tối bị cắt làm hai nửa. Cô ta đã có đủ thời gian để thích ứng với lãnh địa và những quy luật của thế giới Dia. 3.400 năm qua liên tục chiến đấu với những sinh vật gắn liền với thần linh, thậm chí trảm sát chính cả những kẻ thần thánh. Dia Flamer thừa khả năng để làm nên điều kì tích đến vậy.

Cũng không phải tự nhiên. Cain, một con người đã tàn sát cả một đại quân. Lại dễ dàng thua trước Dia đến vậy. Trước khi nhìn thấu sức mạnh của Cain, Dia đã bị hạ bốn lần. Nhưng từ sau đó, Cain đã lép về và hoàn toàn thua cuộc trong thời gian ngắn. Khả năng thích ứng phi thường, đó cũng có lẽ là lí do cô ta có thể sống sót trong trận chiến cách đây 3.400 năm

"Cảm ơn... ta sẽ lưu ý về điều ấy."

Lãnh địa sụp đổ, Dia và Vena trở về thực tại.

Vena vẫn đứng yên một lúc, còn Dia thì quay lưng trở đi không hề ngoảnh đầu.

Phải... Niềm tin...

Vena ước mình thật sự có thể đặt niềm tin vào một ai đó..

Nhưng...

Quá khứ đã khiến trái tim cô gái chùn bước. Tạo nên lằn ranh cách biệt trái tim của bản thân

Người mẹ thân thương, người mạnh mẽ nhất mà cô từng biết, người mà cô tin là bất khả chiến bại. Selene Frieren... cũng có thể hy sinh

Người cha thông thái và can trường, đức vua Venar Fenora...cũng suy sụp khi vợ mất. Dẫu cho cố gồng gánh và đưa tiên tộc tiến về phía trước. Vena cũng đã nhận ra sự sụp đổ của ông

Kể cả những người mạnh mẽ nhất, can trường nhất và thông thái nhất. Vẫn có thể gục ngã... Vậy, làm sao có một con người, có thể khiến cô gái mở lòng được chứ?

Càng tin tưởng bao nhiêu... càng đặt lòng tin bao nhiêu, khi mất đi sẽ đau buồn đến bấy nhiêu. Chính cô cũng đã sụp đổ suốt hàng chục năm sau trận chiến ấy

Và giờ đây bước trên hành trình.. với mong ước rõ ràng.

[Kết thúc trận chiến này]

Kết thúc trận chiến đã kèo dài từ những thủa sơ khai nhất của thế gian


Vẫn tự an ủi mình phải nhìn về tương lai.

Vẫn tự tiên đoán và nhìn về tương lai phía trước để có thể đặt niềm tin, để có thể thấy một ánh sáng hy vọng

Dẫu cho có mong manh đến thế nào đi nữa

Để không ai không còn phải đau khổ. Để không ai còn phải gào khóc. Để không ai còn phải sụp đổ khi mất đi điều mình yêu thương

Nàng công chúa nguyện sẽ trở thành ánh sáng cho toàn thể thế gian

Dù rằng bản thân cô chưa bao giờ thật sự có thể nghĩ tới tương lai. Buông những lời tự an ủi bản thân về tương lai phía trước sau khi trận chiến này kết thúc

Nhưng mà...

Tương lai ấy, đã vô thức được chính cô lãng quên. Và sẵn sàng hy sinh không nề hà vì Tương lai của thế giới này.

Coong....Coong... Coong...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, báo hiệu thời điểm ngày mới bắt đầu. Công chúa Vena ôm bàn tay trước ngực, gửi lời cầu nguyện của bản thân tới nơi mà chẳng ai hay.

"Ngày mai sắp tới, mong cho hạnh phúc sẽ tràn đầy."


--Hết chương 108—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro