Chương 107: Nỗi sợ hay sự mạnh mẽ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời vừa ló dạng ở đường chân trời. Những âm thanh giòn giã đã vang lên trong cánh rừng. Kim loại va chạm, lá cây đung đưa với cành cây bị dập gẫy

Sau một hồi âm thanh dồn dập kết thúc, không khí lại trở nên im lặng

Grufina đang đứng sau một thân cây lớn để ẩn nấp. Che dấu nhịp thở vội vã, gần như không di chuyển để tránh tiếng bước chân lộ ra, chính khí cũng đã bị che dấu khiến Grufina giờ chỉ như bức tượng vô hình. Một sự ẩn thân hoàn hảo nếu đối phương không phải những kẻ có nhãn quan và tri giác phi thường

"Grufina, ông quên mất tôi có thể biết rõ ràng ông ở đâu sao?"

Phập*

Lời nói kết thúc chính là lúc mũi tên vượt qua tán cây mà rơi thẳng xuống vị trí Grufina khiến cậu ta bất ngờ rút đao và chém bay nó.

'50m về hướng Nam.'

Nhưng, nhờ quỹ đạo vòng mà cậu ta từng một lần được chứng kiến và âm thanh vừa nãy hoàn toàn được Cain nói ra mà không hề che dấu.. hay đúng hơn là sẽ chỉ có tác dụng che mắt đám nghiệp dư.

Theo nhận định của Cain thì Grufina đang hơn đám đấy một chút, nên sẽ nhận ra được vị trí của cậu ta hiện tại. Cần phải lưu ý, đám nghiệp dư Cain nói đến. Có thể chính là cái lũ đã đến để ám sát Grufina hồi còn ở đồn trú. Và đa số lũ đó đều được thuê với giá cắt cổ hoặc có tiếng trong thế giới ngầm

Grufina nhảy lên những cành cây, sử dụng ma thuật cường hoa cho chúng cứng như kim loại để không gây ra tiếng động

'Đây rồi'

Nhận thấy ánh kim của kim loại. Grufina bật lên cao hơn và phóng dao về phía ánh bạc. Tiếng động mặt đất ẩm ướt vang lên. Một sai lầm sơ đẳng đã lộ ra. Liền lập tức khiến Grufina hiểu rằng đó không phải Cain

"Nhạy bén lắm. Nhưng ông sẽ thành kẻ đã chết nếu cứ tiếp tục hành động như vậy."

"!!"

Cain đang đứng ở cành cây ngay sau Grufina vẫn ở giữa không trung. Grufina lập tức xoay người, vung thanh đoản kiếm về phía Cain với tốc độ đáng kinh ngạc dù chẳng có mặt đất làm trụ. Ấy vậy mà Cain chỉ đơn giản là thả mình rơi xuống. Lập tức khuất dạng khỏi tầm nhìn của Grufina

Tách*

'Bẫy!'

Thanh kiếm của Grufina đã cắt trúng một sợi cước bị Cain để ẩn lại. Ngay lúc sợi cước đứt, bốn mũi dao lao đến bao vây Grufina giữa không trung

"Gr!"

Đưa tay và chân lên phòng thủ những yếu điểm mà mũi dao phóng tới. Hai cây đã đâm thủng tay Grufina, cây còn lại cắm vào đùi dưới. Grufina đã may mắn né được một đòn

Cậu ta rơi xuống mặt đất. Rút từng con dao ra và ném đi chỗ khác, theo đó là gồng cơ bắp để cầm máu tránh cho máu chảy làm lộ vị trí của bản thân

'Cậu ta nắm rõ đối thủ trong lòng bàn tay. Cứ như vị thánh giết chóc có đôi mắt nhìn thấu mọi thứ vậy.'

Âm thanh của cơ bắp, nhịp thở, nhịp tim, mồ hôi, mùi, ánh mắt, sự vận động của cơ thể, dòng chảy ma thuật, khí,.... Thông hiểu mọi sự vận động của thế gian, hiểu rõ sự xoay chuyển của vạn vật

Đó là kiến thức, hay kinh nghiệm chinh chiến? Cũng có thể là cả hai... Nhưng bất luận là vì lí do gì, Grufina bây giờ cũng chỉ như một đứa trẻ trước Cain Insara

"Grufina, ông đang dao động sao? Vì một bức tường có hơi cao chút đỉnh?"

"..."

Dường như Cain cảm nhận được sự giao động trong Grufina. Không, chắc chắn là cậu ta cảm nhận được. Vì vậy nên dù chẳng biết từ nơi nào, Cain vẫn đặt ra câu hỏi đó cho Grufina

"Không, tôi có lí do chiến đấu của bản thân mình. Vì vậy—"

Lúc này, chẳng có bất kì âm thanh nào, Cain từ trên đầu Grufina rơi xuống. Không hề vung tay, chẳng hề đặt bản thân vào ý niệm giết chóc, tựa như lá rơi, một đòn tấn công vô hình. Ấy vậy mà

"—Tôi nhất định sẽ vượt qua ông!!"

Với lời tuyên bố hùng hồn, Grufina nhấc một thân cây sồi đã gãy lên để chặn đứng cú đâm của Cain. Lập tức bẻ ngược thân cây khiến lưỡi dao bị gãy, Cain bật sang đối diện với Grufina. Lúc này, rút lưỡi dao vẫn cắm trong thân cây, Grufina lập tức phóng nó về Cain khiến cậu ta nghiêng đầu né đòn.

Chỉ sát na đó, Grufina rút kiếm, bật lên những thân cây theo quỹ đạo không xác định tạo ra hàng loạt dư ảnh và rồi vung đao bật thẳng về phía Cain

Nhưng, Cain chỉ đơn giản là cúi người để né đi đòn chém thần tốc đó. Với tốc độ và sự khéo léo, đòn tấn công của Grufina dù chỉ là một đòn chém cũng cực kì phực tạp. Ấy vậy mà, Cain dù chẳng cần nhìn cũng dễ dàng né đi đòn tấn công đó

Grufina tiếp tục vung kiếm, nhưng đó chỉ là động tác giả và lập tức rút về và cậu ta vung chân với tốc độ phi thường như thể sẽ chém đôi cả sắt thép

Crắc*

"Guhhh!"

Âm thanh của xương cốt khi bị nứt gãy rõ ràng khiến cả cánh rừng cũng trở nên yên lặng. Cain đã đưa một chân mình và đập thẳng củ trỏ xuống tạo thành một đòn kẹp khiến xương chân Grufina đứt lìa

Nhăn mặt đau đớn, nhưng Grufina vẫn xoay người vung chân còn lại lên khiến Cain phải nhảy ra để giữ khoảng cách

"Thiệt tình... ông đúng là quái vật đấy.."

Grufina nhăn mặt nhưng vẫn gượng cười. Một bên chân bị gãy khiến cậu ta có chút mất cân bằng, cộng với việc những vết thương khi dính bãy bắt đầu hở ra và rỉ máu khiến tình trạng của Grufina lúc này hoàn toàn bất lợi trước Cain

"Sức mạnh, tốc độ tôi đều nhỉnh hơn. Trong trận chiến lần trước tôi nghĩ mình có thể chạm được đến một phần rồi. Ấy vậy mà sự cách biệt hôm nay khiến tôi thật sự thấy thán phục."

Grufina cầm chắc thanh trường kiếm. Trong một trận đấu trong rừng, có nhiều cây cối và vật cản. Rõ ràng cậu ta không phải đối thủ. Nhưng, nếu đưa về một trận chiến tay đôi.. không biết chừng có thể.

Đứng trước sự thách thức ấy. Grufina chỉ đơn giản là chỉ ngón tay về phía trên. Cảm nhận được sự bất thường, Grufina vô thức nhìn theo hướng đó

"!?"

Ba mũi tên lao xuống với tốc độ kinh khủng. Grufina đã phải bật nhảy sang bên chứ không thể kịp để đỡ đòn

Những mũi tên từ trên trời rơi xuống mạnh đến nỗi khi nó cắm xuống vỡ nát, mặt đất cũng vỡ ra khiến khói bụi nổi lên tựa như bom pháo oanh tạc

Đứng giữa màn khói và cuộc tấn công bất ngờ, Grufina thù thể để sẵn sàng đón nhận những điều chuẩn bị sảy đến

"Trong con dao tôi sử dụng có tẩm thuốc mê, loại dành để khống chế cả quái thú. Vượt trên cả kì vọng của tôi, ông vẫn đủ tỉnh táo. Nhưng—"

Câu nói ấy ân cần. Làn khói tan đi, để lộ ra một nhân hình đã đặt bàn tay trước ngực đối thủ của mình.. Chỉ đúng cách đúng một đốt ngón tay

"Điểm...huyệt..."

Trong sát na nào đó, chỉ với một cánh tay duy nhất, Cain đã khiến toàn bộ huyệt đạo để cơ thể hoạt động và ma thuật lưu thông của Grufina đóng lại

"—Ông sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều, nếu muốn vượt qua tôi trên hành trình này."

[Thốn kình]

ĐÙNG*

Cú đấm 1 inch được tung vào nơi hội tụ của dòng chảy ý thức và điều hoà hệ hô hấp.

Khi lồng ngực căng ra, bắp thịt kéo dãn chính là điểm yếu chí mạng

Cain đã tung một đòn tấn công khi cả cơ thể Grufina đã không thể kịp phản ứng vì những điểm huyết

Kết quả đã quá rõ ràng. Grufina gục xuống tại chỗ, đôi ngươi nhắm lại như thể trước đó cậu ta đã biết kết quả

Cain đỡ lấy thân hình vô lực ngã xuống ấy

"Tinh thần tốt lắm."

Rồi Cain cõng Grufina về nhà thờ.

Mặt trời giờ đã qua những áng mây, đem lại ánh sáng ấm áp cho thế giới này. Thật đúng lúc khi hai người trở về. 

Và cũng không khó đoán khi đứng trước họ lúc này là Vena.. hay đúng hơn là danh phận thương nhân Rena

Cô ấy biết rõ lịch luyện tập của hai người. Nên hiểu rõ lí do Grufina bất tỉnh hẳn là vì thất bại trước Cain

"Hai người vừa luyện tập nhỉ?"

"Vâng, tôi rất mừng khi Grufina vẫn không quên việc luyện tập."

Cain cúi đầu và thật lòng cảm thấy mừng. Dù sao thì việc giả danh thành thương nhân và hạn chế giao chiến thì Grufina vẫn cần mạnh mẽ hơn. Để tự vệ, cũng như bảo vệ những gì cậu ta cho là quan trọng. Vì hiểu rõ bản thân còn thấp bé, nên cậu ta vẫn luôn nỗ lực cố gắng qua từng ngày. Vì vậy mà càng ngày càng mạnh mẽ hơn rất nhiều

"Lí do ngươi huấn luyện cậu ta ở trong rừng, là gì?"

"Ý ngài là sao?"

"Ta muốn biết thay vì huấn luyện cậu ta ở sân vườn của nhà thờ cùng kết giới cách âm. Sao ngươi lại huấn luyện Grufina chiến đấu trong rừng?"

Vena nhẹ giọng, dù trong mắt cô ấy có phần dao động. Cain nhận ra đây có vẻ là một việc nghiêm trọng, nên cậu ta sẽ không nói dối

"Tôi muốn cậu ta làm quen với địa hình hẹp cũng như nhiều vật cản giống như những ngõ ngách của thị trấn. Dù rừng không giống thành thị. Nhưng trong địa hình có thể ẩn dấu. Tính chất của hai nơi là như nhau."

"Ta hiểu rồi... vậy cậu thật sự cần Grufina phải.. giết người nhỉ?"

Khuôn mặt của Vena lúc này lo lắng thấy rõ. Cain nhận ra sự bất thường và gặng hỏi

"Có điều gì không ổn sao, bà chủ?"

"Ừ."

Vena thở nhẹ, rồi cô giải thích cho Cain

"Grufina... không thể xuống tay với con người.."

"..."

Không thể xuống tay với con người? Với một người lính ư? Cậu ta đã giết rất nhiều dã thú và quái vật trong những trận chiến rồi...

Không chỉ vậy...

"Khi chiến đấu với tôi, Grufina không hề nương tay. Đòn tấn công rõ ràng đủ khả năng đoạt mạng."

"Đó là vì cậu không phải kẻ thù của cậu ta. Và chính Grufina cũng hoàn toàn tin tưởng rằng dù bản thân có tung hết sức cũng không thể đánh lại cậu. Vì vậy mà cậu ta có thể thoái mái chiến đấu như vậy."

Nghe giải thích tới đây.. Cain dường như hiểu tại sao... khi chiến đấu, Grufina lại thường xuyên biểu lộ cảm xúc như vậy.

Đó, chính là vì cậu ta không phải sợ hãi...

"Giờ nhớ lại, đúng là khi ở đồn trú, Grufina luôn nương tay với đối thủ. Kẻ thù của chúng tôi thường là quái vật và dã thú... Nên tôi cũng chưa thấy Grufina giết người bao giờ."

"Phải, hồi mới biết ta cũng bất ngờ. Khi xuống tay chém một tên cướp, cậu ta đã không thể vung kiếm để bị dính một dao vì lưỡng lự. Dù đã lập tức khống chế tên cướp đó. Nhưng rõ ràng khi ấy, cậu ta đã không thể xuống tay."

Vena nói tiếp.

"Rồi khi ta hỏi cậu ta, thì chỉ nhận được câu trả lời rằng. 'Tôi không rõ mình có cảm giác gì, nhưng tay tôi không thể di chuyển lúc có ý định giết chết tên đó'."

"... Ám ảnh hậu sang chấn sao?"

"Ừ. Dường như trong quá khứ Grufina từng vô tình xuống tay giết người. Vì vậy mà cậu ta vô thức sợ hãi điều đó."

Vena giải thích. Tay cô xoa nhẹ mái tóc của Grufina đang ngủ say trên lưng Cain

"Ta không rõ, nên làm thế nào. Nhưng tốt nhất chúng ta nên tránh giao tranh trong những thị trấn và phải đối mặt với con người."

"Tôi tin cậu ta sẽ vượt qua được."

"?!"

Lời khẳng định của Cain khiến Vena có chút bất ngờ.

"Tôi biết ngài lo lắng cho cậu ta. Nhưng Grufina là một người rất mạnh mẽ. Cậu ta ngây thơ, nhưng đang dần dần phát triển. Chỉ cần có một cú huých, chắc chắn bức tường tâm lí đó sẽ bị cậu ta vượt qua."

"Nếu mà dễ thế---"

Khi định phản bác, Vena đã nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Cain và khiến cô vô thức dừng lại

"Trái tim con người nên có những phần mong manh. Việc còn run rẩy, còn sợ hãi là điều rất tuyệt vời. Khi cảm xúc ta chai sạn bởi chiến trường. Ta sẽ chẳng còn có thể sợ hãi nữa. Vì thế mà ta sẽ lao đầu vào nguy hiểm một cách liều lĩnh. Đó có phải Grufina mà ngài muốn thấy không?"

"..."

Lời nói ấy, khiến vị công chúa tiên tộc không thể phản bác

"Grufina nhất định sẽ làm được. Cậu ta sẽ có thể coi sự sợ hãi đó cũng là một phần của bản thân. Cậu ta sẽ tỉnh táo, chọn đối mặt nó, hoặc chạy trốn khỏi nó. Chỉ khi chấp nhận những gì bản thân đang có, đang sợ hãi. Cậu ta mới có thể trường thành và phát triển hơn nữa. Sự sợ hãi, không hề đáng sợ, cũng không phải là thứ ta nên lảng tránh!"

Trước lời tuyên bố của Cain. Vena nhận ra... mình đã có có hơi mù quáng. Cô đã quá lo lắng cho Grufina mà quên mất. Quên mất ý chí của con người vững vàng đến mức nào, cũng như sự quyết tâm khi có mục tiêu của họ luôn cực kì to lớn

"Ta hiểu rồi, xin lỗi vì đã nói chuyện thừa thãi."

"Vâng. Chúng ta là những người gần gũi của Grufina. Nên hãy tin tưởng cậu ta. Vì nếu đến cả chúng ta cũng mất lòng tin, thì cậu ta sẽ chẳng thể tin tưởng ai nữa."

Cain bước qua Vena và đưa Grufina về phòng của cậu ta nghỉ ngơi. Vena vẫn đứng đó một lúc. Tự suy ngẫm về bản thân và suy nghĩ của mình.

Phải, cô ấy đã nhận ra. Bản thân đã mù quáng

Là vì sao?

'Thứ cảm xúc kì lạ này..'

Có lẽ nguyên do, là vì cảm xúc khó hiểu trong lòng Vena. Thứ mà lúc nào ở gần Grufina cũng sẽ dao động và quên mất lí trí của bản thân

"Mẫu hậu... liệu, con nên làm gì tiếp theo đây..."

Hỏi người mà bản thân từng yêu quý nhất, cũng như tự vấn bản thân.

Vena – Vị công chúa của Thượng tiên, phải giữ được sự tỉnh táo của bản thân mình


---Hết chương 107---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro