Chương 106: Giá trị đồng tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, cơn mưa vẫn xối xả. Trong căn phòng trọ bên trong nhà vẫn thấp thoáng cái bóng phảng phất trước ánh sáng của đèn dầu.

Có hai con người đang chung phòng, chung giường... Nhưng là để học về thương nghiệp và vài quy tắc cơ bản

"Đây là đồng bạc Anor, có biểu tượng thanh trường kiếm."

"Đồng Anor... trường kiếm."

"Đây là đồng bạc Fenar, có biểu tượng mũi thương."

"Ừm..."

"Còn lại là đồng Riveria, được khắc hình lưỡi búa rèn."

"..."

"Cả ba đều khắc ở mặt sau thủ đô của quốc gia. Cậu nhớ nổi không?"

Người lúc này, là Rena, thân phận thương nhân của Vena đang giảng cho học trò của mình về các đồng bạc. Còn người học trò đang ôm đầu đằng kia, là Grui, thân phận thương nhân lưu động của Grufina

"...Khó nhớ... quá. Sao có nhiều loại bạc quá vậy??"

Grufina ôm đầu. Cậu ta đang cố gắng nhớ hơn mười sáu loại đồng bạc khác nhau. Dù theo lời Vena nói, ba đồng bạc quan trọng hơn tất thẩy là đồng bạc của ba trụ cột liên minh các dân tộc tự do là Anor, Riveria và Fenar. Nhưng vì có vài trường hợp ngoại lệ, sẽ có những thành phố, quốc gia hoặc thi trấn sử dụng đồng bạc của riêng họ. Dĩ nhiên, vì thế mới có hơn 16 loại đồng bạc

"Lúc nào dùng cậu sẽ nhớ thôi. Bước đầu chỉ cần nhớ đến ba đồng bạc quan trọng là được."

"Vâng."

Grufina gật đầu. Nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó, cậu ta lên tiếng

"Ba đồng bạc của tam trụ quan trọng vì giá trị của chúng lớn nhất. Nhưng tại sao giá trị của chúng lại lớn hơn hẳn các đồng bạc khác như vậy, sư phụ Rena?"

"Ah... Vấn đề quyền lực ấy mà."

Vena lật lại mặt sau của từng đồng tiền. Mười sáu quang cảnh khác nhau của từng thị trấn hoặc thành phố được đúc trên đó.

"Vấn đề câu hỏi phải ngược lại mới đúng. Lí do ba đồng bạc Anor, Rivirea và Fenar lại giá trị hơn các đồng bạc khác, vì ba quốc gia này là ba quốc gia có quyền lực lớn nhất trong liên minh các dân tộc tự do. Giá trị đồng bạc của cả ba là 750 Arian. Trong khi giá trị đồng bạc thông thường giao động từ 250 đến 300 Arian. Đó là cách biệt rất lớn, nhưng đa số cư dân ở lục địa Arian lại thường xuyên sử dụng ba đồng bạc này vì cả lục địa đều nằm dươi sự bảo hộ của tam trụ chứ không phải vì nó dễ dàng quy đổi và lưu trữ."

(Arian là đơn vị tiền tệ của thế giới này. Có thể quy đổi 1 Arian = 1 cent. 1 xu đồng Anor là 50 Arian. Thế giới này có tiền giấy và giá trị thị trường cũng khác Trái Đất)

Rồi, Vena rút từ tay áo ra một đồng xu toát ra ánh sáng hoàng kim

"Đồng và--"

"Suỵt.."

Chưa để Grufina kịp nói hết câu, Vena đưa ngón tay lên trước miệng Grufina để chặn cậu ta lại

"Có một đồng duy nhất được sử dụng chung, thứ mà có lẽ thương nhân chúng ta sẽ chẳng cần suy nghĩ hay cũng chẳng mấy mặt hàng cần dùng đến."

Vena giơ đồng vàng được khắc cảnh cổng trên những đám mây. Tựa như cổng trời dẫn vào thiên đường

"Đó là đồng vàng. Giá trị quy đổi là 75 đồng bạc Anor."

"..."

Grufina câm lặng. 75 đồng bạc Anor? Từng đấy với giá trị thị trường hiện tại hẳn cậu ta sẽ đủ ăn nửa năm mà chẳng cần phải đi làm...

"Đó là giá trị của tiền tệ trong thế giới này. Dù có thể sử dụng tiền giấy với 1 giá trị chung. Nhưng thường sẽ không được ưu tiên. Rốt cuộc tình hình thế giới thì không đủ yên bình để những tờ tiền không cháy hay tránh được những cơn bão tố "bất tự nhiên" nào tấn công rồi hỏng hết tiền bạc."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn, sư phụ Rena."

Cả hai dừng lại, Vena cũng đánh giá mới ngày đầu thì thế này là ổn rồi.

"Được rồi, đi thôi."

"Hể?"

Vena đột ngột đứng dậy khiến Grufina bất ngờ. Nhìn bên ngoài trời vẫn mưa, nên cậu ta thắc mắc Vena tính làm gì.

"Dĩ nhiên là đi đến phòng sưởi. Đến giờ ăn tối rồi mà, cậu không để ý sao?"

"À... Cảm ơn ngài."

Grufina thật sự quên mất bây giờ là mấy giờ. Thứ nhất là trời đã tối sẵn do mưa lớn, thứ hai là do chính cậu ta đã quá tập trung vào những bài học của Vena.

"Với cả ở đó sẽ khá đông. Sẽ có vài người buôn thông tin hoặc là thương nhân đang cần mối làm ăn không chừng."

Vena đặt tay lên lên trước môi và suy nghĩ. Trong mắt Grufina, cử trỉ ấy trông thật uyên bác và xinh đẹp.

Rồi, cả hai đi ra ngoài. Đến phòng sưởi ở cách nhà thờ trung tâm chỉ hai mươi mét sau khi đi hết gian phía Tây

Họ mở cửa ra, đúng như dự đoán thì có rất đông người ở đây để trú mưa

"Grui, Rena!"

Người gọi tên hai người bọn họ là Cain. Đã đến đây từ trước và đang ngồi cùng bàn với Dia và để thừa hai chỗ trống

"Hai người thật sự tập trung nhỉ? Đến hơi muộn đấy."

Dia lên tiếng khi nốc hết cốc rượu mật ong. Trời đang khá lạnh, nên rõ là uống rượu mật ong sẽ rất ngon. Đặc biệt là một người mới lấy lại giác quan như Dia, nên cô ta đang thật sự tận hưởng cái cảm giác say mèn đấy.

Bây giờ là tám rưỡi tối. Nếu là quá muộn thì không hẳn. Nhưng, Dia và Cain hẳn đã ở đây trước họ khá lâu. Bởi vì nhìn đĩa của họ thì cả hai đã ăn xong rồi.

"Tửu lượng cô ta khá yếu. Vừa mới lấy lại cảm giác nên hẳn là không quen với sự kích thích của cồn. Để tôi vác cô ta về phòng. Hai người cứ dùng bữa đi, chút tôi quay lại."

"Ừm. Ông đi đi."

Grufina ngửi thử chai rượu và nhận ra mùi nhẹ của cồn và ngọt ngọt của mật, nhưng...

"Đây chỉ là hàng rẻ mua tạm ở tạp hoá. Nhưng chỉ với vài cốc đã say thì tửu lượng của Dia hẳn là ngang với người mới tiếp xúc với rượu lần đầu."

Vena nhận xét. Và cả hai cầu nguyện trước khi dùng bữa của mình

Bữa ăn gồm bánh mì, súp gà nóng và rau củ được làm bởi các sơ ở nhà thờ này. Hương vị không tệ, dù hơi nhạt miệng nhưng so với một bữa ăn từ thiện thì nó thật sự ổn. Mà cũng nhờ việc nhà thờ tận tâm, cũng có nhiều người đưa tiền quyên góp và hòm tiền. Hẳn vì vậy mà chất lượng đồ ăn và cơ sở vật chất nơi đây dù trong rừng vẫn thật sự rất thoải mái

Sau đó, Cain trở lại và ngồi xuống cùng hai người. Một lúc sau, bữa ăn kết thúc. Cả ba nói chút chuyện. Cho đến khi có hai người tiếp cận họ

"Bên ngoài hết chỗ rồi. Xin mạn phép cho bạn ta ngồi với, được không?"

Người hỏi là một người đàn ông khá cao lớn, nhưng lại mang đôi mắt uyên thâm và vẻ mặt của một học giả. Có vẻ, là một người thuộc tầng lớp tri thức. Và người phụ nữ ở cạnh đôi áo choàg che đi nửa khuôn mặt, chắc hẳn là vợ của anh ta

"Vâng, mời hai người ngồi."

Vena là người mở lời. Khuôn mặt bình tĩnh và thoải mái, Grufina và Cain ngồi dịch vào. Dù không hiểu chuyện gì, nhưng Grufina chắc hẳn là Vena có kế hoạch cho điều gì đó

"Xin giới thiệu, tôi là Garna, đến từ cảng biến phía Tây. Đây là vợ tôi, Elria."

"Tôi là Rena, thương nhân lưu động đến từ phía Nam, đây là học trò của tôi, Grui. Còn bên này là vệ sĩ chúng tôi thuê, Cain."

"Hoh, vệ sĩ của hai người bảo vệ cả khi dùng bữa ư? Có tâm thật."

"Dĩ nhiên, nếu thân chủ bị làm sao. Tôi sẽ bị trừ tiền thưởng, thậm chí có tiếng xấu trong ngành. Rõ ràng là tôi phải ưu tiên hai người họ rồi."

"Haha, xin lỗi. Là vì ta có chút thành kiến về sự bất cẩn của lính đánh thuê thôi. Mong cậu thông cảm."

Tự tin nói ra điều đó như thể vừa rồi chỉ là một câu nói thăm dò. Người đàn ông kia ngồi xuống với vợ của mình

"Hành trình từ phương Nam mọi người thuận lợi chứ?"

"Về mặt nào đó, thì khá thuận lợi. Chín tháng qua không có nhiều cuộc tấn công của bóng tối vào miền Nam."

"Thật đáng mừng, mong tương lai cũng vậy. Những trận chiến luôn khiến những thương nhân lưu động gặp khó khăn, phải chứ?"

Người đàn ông kia nhấp nhẹ ngụm trà, còn Vena thì đặt cốc rượu mật ong xuống

"Đúng vậy, những thương nhân đơn lẻ rõ ràng khó có thể tồn tại. Nhưng các thương hội với mặt hàng chủ yếu là vũ khí và lương thực cũng phải cạnh tranh không kém, chỗ nào cũng có ưu nhược cả"

"Haha, phải. Thế giới chìm trong chiến tranh, các nhà buôn vũ khí càng có lợi. Đặc biệt là giáo mác, áo giáp và khiên. Những món hàng đó luôn được các nhà buôn vũ khí cạnh tranh."

"Những vũ khí thất sủng như súng thì sao?"

"Xời, chợ đen thì chắc là còn. Nhưng chẳng còn nơi nào công khai sản xuất loại vũ khí kém hiệu quả đó cả."

Người đàn ông chỉ lắc đầu một cách xuề xoà. Rốt cuộc thì ở thế giới này. Súng không phải một vũ khí có thể chiến đấu lâu dài

"Vì sao súng lại bị thất sủng vậy?"

Lần này là Grufina lên tiếng. Người đàn ông kia nhìn về cậu với ánh mắt nghi ngờ

"Cậu biết về loại vũ khí ấy sao?"

"Vâng.. tôi có thấy nó một lần. Giống như việc phóng ra một viên đạn không hề cần ma thuật, sức công phá và tốc độ rất lớn. Thật khó nghĩ đến lí do nó không được buôn bán mạnh trong quân sự."

"Thứ lỗi, học trò của tôi mới chỉ bắt đầu làm thương nhân được nửa năm, đứa trẻ này không rõ về những loại vũ khí ấy đâu."

"Không có gì, tôi cũng hiểu việc nhắc đến loại vũ khí này với những người mới là không nên. Nó sẽ khiến cậu ta nghĩ đến việc buôn lậu, nhưng có cô giám sát thì hẳn sẽ ổn nhỉ?"

"Ngài có thể tin tưởng ở tôi."

Vena xoa đầu Grufina. Sau đó tiếp tục cuộc nói chuyện của mình

"Về vấn đề kinh doanh. Dù chỉ là một thương nhân lưu động nhưng mọi việc đều thuận lợi. Việc đi đến Pose để bán giáp da và lông chồn thật sự là một món hời."


"Vậy sao? Cô có thể kể tôi nghe được không?"

"Bí mật của thương nhân, phải có thứ để trao đổi chứ?"

Vậy, mọi lời dẫn và câu nói xã giao, đều để dẫn tới điều này. Vena, đang trở thành một nhà buôn thông tin

"...Hoh? Vậy, bao nhiêu?"

"Ba mươi đồng bạc Fenar."

"Khá là hào phóng đấy."

"Đây chỉ là giá của một mẹo vặt thôi."

Hai thương già đều mỉm cười nguy hiểm. Dường như hiểu rõ ý định của đối phương. Vena viết vào một tờ giấy ghi chú, đẩy về phía hai vợ chồng kia. Garna cũng xếp chồng lên với mỗi chồng là 10 đồng bạc

Sau khi mở tờ ghi chú ra đọc, anh ta mỉm cười thoả mãn và cất nó vào túi, sau đó đẩy ba chồng tiền về phía Vena

"Trao đổi hoàn tất. Cảm ơn vì thông tin quý giá."

Lúc này, người đàn ông kia đứng dậy, dìu vợ của mình rời đi. Vena mỉm cười hài lòng và đặt ba mươi đồng bạc vào túi da

"Việc vừa nãy là..."

"À, tôi đưa chút thông tin mình có về vài chi nhánh thương hội Pose đang thiếu các loại giáp da có thể giữ được thân nhiệt. Cũng như việc có thể bán kèm với lông động vật để tăng giá trị áo giáp khi có khả năng giữ ấm. Đông năm nay sẽ lạnh hơn mọi năm, lông động vật sẽ đắt hàng, và nếu ai nhìn ra nó sớm, sẽ nắm được thiên cơ."

"Sao ngài có thể biết đông năm nay lạnh hơn được?"

Grufina xác nhận, bây giờ đang là cuối hè. Việc có thể biết được thu năm nay sẽ lạnh gần như là bất khả thi

"Một chút gian lận từ việc tính toán ấy mà."

Vena chỉ vào đầu mình.

"Con quỷ của Laplace có khả năng tiên đoán, tính toán mọi sự việc dựa trên logic trật tự. Thật đáng kinh ngạc, Rena."

Cain cất lời. Cậu ta dường như hiểu điều Vena nói. Rõ ràng, việc tính trước tương lai là có thể. Thực ra các ma cụ hay ma thuật tiên đoán cũng dựa trên lí thuyết đó và tính ra những tương lai khả dĩ.

"Về hiện tượng tự nhiên, nếu mọi chuyện cứ diễn ra thì chắc chắn sẽ không thay đổi. Thế nên việc này cũng rất dễ dàng."

"Nhưng vị thương nhân kia có thể tin được điều đó sao?"

Grufina thắc mắc, nhưng Vena thì vỗ ngực tự hào

"Dù mới làm thương nhân được bảy năm, nhưng ta khá có tiếng đó. Các thương hội và thương nhân biết tới tên Rena qua danh Rena Thiên cơ mà."

"Thiên cơ?"

"Dễ hiểu là ta luôn đi trước các thương nhân một bước, khi tên của ta thốt ra nghĩa là nó đã đảm bảo uy tín chắc chắn về sự thành công của mặt hàng và các biến động trên thương trường sắp tới. Vị vậy được mua lại thông tin từ [Rena], với các thương nhân không khác gì một món hời."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng... lí do ngài làm vậy là gì?"

"Tạo mối quan hệ, và vài đồng bạc lẻ để không thiếu tiền trong thời gian tới nữa."

"..."

Grufina suy nghĩ, nhưng Vena đã giải thích luôn cho cậu

"Vợ của anh ta, là con của trưởng thị trấn cảng biển phía Tây. Tương lai sẽ có lợi nếu xây dựng được mối quan hệ với họ."

"Ừm."

"Nhưng lợi ích đó sẽ đến trong thời gian dài nữa, sau khi gặp nhau vài lần. Nó sẽ còn sau cả hành trình này, nên cậu cứ thoải mái đi."

Vena xoa đầu, cũng như nhắc nhở Grufina rằng hành trình của họ không chỉ là việc trở thành kẻ được chọn và cứu thế. Vì nếu thành công, thì sau đó, họ vẫn còn cả cuộc đời

"Tôi thích không khí lạc quan này."

Cain nhấp nhẹ ngụm rượu mật ong. Cậu ta thoải mái mỉm cười khi nhìn về hai con người đang nghĩ về một tương lai sáng lạn


Đôi khi gác lại lưỡi đao và tấm khiên

Để rồi trở thành một thương nhân giữa thời chiến tranh loạn lạc, có lẽ cũng không quá tệ


---Hết chương 106---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro