Chương 105: Những ngày đầu tiên của hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian chuẩn bị hơn một tuần. Hiện tại là vào ba giờ sáng giữa đêm muộn. Grufina đang đứng trước của đồn trú với bộ áo choàng trùm kín cơ thể. Trên vai mang một túi xách không quá lớn để đồ đạc cá nhân. Sau hông dắt một thanh đoản kiếm và một thanh trường kiếm. Hiện tại, cậu ta đang đợi những thành viên còn lại trong đoàn

"...Đêm này ít sao thật..."

Vì ngày hôm nay có lẽ hơi nhiều mây. Nên nửa bầu trời sao bây giờ thật thưa thớt. Grufina..., bây giờ thân phận của cậu ta là Grui, đang suy nghĩ về hành trình sắp tới. Lúc này, một tiếng hí nhẹ của ngựa khiến cậu quay ra sau lưng

"Ông đến sớm nhỉ, Grufina?"

"Do phải chuẩn bị ít hơn ông mà."

Grufina nhìn về người bạn mình cưỡi ngựa và mặc bộ giáp da. Theo đó là cung và những mũi tên, đồ cá nhân được treo trên thân ngựa.

"Hah... Vậy ra đây là cảm giác của không khí trong lành."

Người từ sau Cain cảm thán và cũng cưỡi trên lưng ngựa. Đó là giọng của một người phụ nữ, và dễ hiểu, đó chính là Dia. Từ khi có lại chút cảm giác với thế giới, đây là lần đầu tiên ả ta được hít không khí ngoài trời nên mới trông thoải mái đến như vậy

"Dù gì thì danh phận của tôi và ả này là lính đánh thuê hộ tống. Nên phải chuẩn bị vũ khí cũng như giáp trụ trông cho giống một lính đánh thuê. Vũ khí thì không được quá tốt, áo giáp cũng phải sờn cũ và có nhiều tổn thương... Hơi mất thời gian tí."

"Cảm ơn đã làm cho cả ta nữa."

"Do ngươi phải ở dưới ngục thôi."

Dia dĩ nhiên là thật lòng cảm ơn. Nhưng Cain thì lạnh lùng đáp lại, cậu ta vẫn có địch ý với Dia.. Một địch ý và sự cảnh giác bởi sức mạnh cũng như nghi ngờ sự trung thành của con người này

Ả ta là một thợ săn đã sống hơn 3.400 năm để tìm kiếm sự khoái cảm đau đớn. Rõ ràng Cain không thể hiểu trong đầu óc Dia Flamer có toan tính gì không

"Mọi người có mặt đông đủ rồi nhỉ?"

Lúc này, từ phía đông cánh cổng xuất hiện một người phụ nữ khác trên một cỗ xe hàng được kéo đi bởi một con ngựa khá lớn.

"Công chúa Vena."

"Bây giờ ta là thương nhân: Rena. Chú ý cách xưng tên tí đi."

"À, vâng. Tôi xin lỗi."

Grufina bị Vena nhắc nhở thì cúi mặt... cậu ta vẫn chưa quen gọi Vena với danh phận đó... Và nó thật sự có hơi lạ lùng

"Rồi cậu sẽ quen thôi, kể cả vụ học nhớ mấy đồng bạc. Dùng nhiều là được."

Vena đưa tay ra để gíup Grufina bước lên xe ngựa.

"Ta ẩn thanh trường kiếm nhé?"

"Vâng."

Ngay lúc Grufina trả lời, Vena lướt nhẹ ngón tay vào vỏ kiếm khiến nó trở nên tàng hình. Rõ ràng thì... việc đi vào một thị trấn thì mang những vũ khí nguy hiểm như vậy trong khi không phải lính thì sẽ bị bắt lên phường ngay lập tức. Nhưng Grufina không thể đưa cho Cain được vì sẽ có những lúc phải tự vệ. Vậy nên Vena đã chọn cách ẩn thanh kiếm đi với phép ẩn mật đủ sức che dấu khỏi mọi tầm nhìn cũng như sự nghi ngờ

"Khi cầm vào nó sẽ tự hiện diện trong tầm mắt cậu."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn Ven—Rena."

"Tốt."

Công chúa Vena mỉm cười và bắt đầu thúc ngựa

"Địa điểm đầu tiên là thành phố Pasoe. Địa điểm chúng ta nhắm đến sẽ là thương hội Milay. Cách đây khoảng 3 ngày đi đường. Chúng ta sẽ nghỉ chân trong một nhà thờ dọc đường và sẽ đi thẳng đến Pasoe sau đêm đó."

Vena giải thích với cả hai người hộ tống. Nhưng Dia lên tiếng

"Chẳng phải cứ đi thẳng đến thành phố đó và ngủ ở đường sẽ nhanh hơn, không phải sao?"

Vena lắc đầu

"Chúng ta đang giả dạng thành thương nhân với chỉ hai hộ vệ. Tôi không rõ tai mắt của bóng tối hay các phe phái khác dày đến đâu, nhưng chúng ta phải làm cho giống những thương nhân. Ban đêm, các thú săn hoạt động rất mạnh mẽ. Ở ngày thứ hai chúng ta sẽ đi qua khu rừng. Nơi đó có nhà thờ cũng là để cho những thương nhân trú lại qua đêm. Nếu cứ băng qua chúng ta vẫn sẽ ổn, nhưng liều mạng để lộ thông tin chỉ vì vài tiếng như vậy ở giai đoạn đầu là quá bất cẩn."

"Hiểu rồi."

Dia gật đầu.. rốt cuộc, cô ta bất tử mà. Chưa bao giờ cần ăn hay uống, cũng chẳng cảm nhận được gì. Thế nên việc buôn bán và đời sống thường thức là cực kì ít

Chính lúc này, họ đang được bao bọc trong một búa chú nhiễu loạn nhận thức. Người ta sẽ cảm thấy chuyện những thương nhân này rời đi vào ban đêm làm rất bình thường. Dĩ nhiên là với nhãn quan thông thường mới bị đánh lừa. Còn nếu mà ở đẳng cấp của Grufina trở lên, lập tức có thể nhận ra sự bất thường. Còn với Vena, cô ấy sẽ dễ dàng nhìn qua mà chẳng chút khó khăn.

"Đi thôi."

Vena thúc ngựa, bánh xe bắt đầu lăn. Và Dia với Cain đi ở trước và sau. Hành trình trở thành Kẻ được chọn của Grufina bắt đầu

Lúc này, Vena hít nhẹ một hơi.

"...Sắp mưa à..."

Trong lúc chẳng có dấu hiệu nào, Vena lại có thể suy đoán điều đó. Và y như rằng...


Sau hai ngày đi ngựa... Trời đã mưa thật.

"....Ướt hết."

"May là hàng hoá của ta đã được che lại một cách kín đáo."

"Mát quá!"

Lần lượt Grufina, Vena và rồi là Dia nói khi tiến tới cổng nhà thờ. Cain thì đơn giản là im lặng, cậu ta thật sự không có điều gì bận tâm lắm. Rồi, có một vị linh mục bước ra ngoài cánh cổng nhà thờ

"Mọi người là thương nhân à?"

Vị linh mục ấy gặng hỏi. Vena với tư cách là trưởng đoàn trả lời

"Đúng vậy, tôi và cậu nhỏ này là thương nhân. Bọn tôi cũng có có hai hộ vệ. Khi bắt đầu đi từ những thị trấn phía Nam đến Pasoe thì đến khu rừng này bất chợt mưa lớn."

"Tôi hiểu rồi. Vậy mọi người cần nơi trú tạm đêm nay phải không?"

"Thật làm phiền ngài."

"Không có gì. Mong nữ thần Ciara phù hộ mọi người."

"Mong nữ thần Ciara phù hộ."

Vena đặt tay lên ngực. Vị linh mục mở cổng cho bốn người và cả xe hàng lẫn ngựa đi vào. Vena đi qua cánh cổng thì để vào hốc thư bốn đồng xu đồng. Giống như tiền công đức vậy

Khi vị linh mục bước vào nhà thờ và cả đội đã được cho phòng để thay quần áo. Grufina cũng đã giúp Vena đưa xe hàng vào chuồng ngựa đồng thời tắm rửa và cho ngựa ăn

"Nữ thần Ciara là ai vậy, Rena?"

Grufina thắc mắc, rõ ràng với cậu ta đó là một cái tên lạ lùng. Nhưng hiển nhiên thôi, ngoài những vị thần sáng thế, vẫn có rất nhiều tôn giáo được tôn thờ, nên vị thần ấy là ai với một người thiếu thường thức của xã hội thương nghiệp, chính trị hiện tại như Grufina không biết là điều bình thường.

"Nữ thần Ciara, là một vị thần cổ xưa của tiên tộc. Bà ấy được tôn thờ từ ngày những vì sao xuất hiện trên bầu trời, được mĩ miều ngợi ca bằng danh hiệu [Công nương ánh sáng]. Trùng hợp thay, ngài ấy là vợ của đức vua tiên tộc tối cao đầu tiên, cũng là tổ tiên của hoàng gia tiên tộc."

Phụt*

Đang uống nước lập tức phun ra vì quá bất ngờ. Grufina quay ngoắt nhìn thẳng về phía Vena

"Nghĩa là ngài có--"

"...Suỵt"

Vena đặt tay lên miệng Grufina trước khi cậu ta thốt lên điều đó. Sau rồi cô nhìn quanh, cuối cùng mới nói tiếp

"Đúng, hoàng gia tiên tộc mang theo dòng máu của thánh thần. Nhưng Công nương ánh sáng... đã mất từ cách đây 12000 năm. Tín đồ của họ bây giờ chỉ còn noi theo triết lí và cách sống còn được ghi trong kinh thánh. Ấy vậy mà vẫn tồn tại được đến tận giờ, nghĩa là con đường này là một trong những con đường được nhân loại chấp thuận dù không cần hình bóng của thần linh. Cũng có nghĩa.. dù đã mất, nhưng Vị thần ấy vẫn có thể để lại di sản của mình tới tận mãi sau này."

"Thật vĩ đại..."

"Ừm."

"Liệu ngài ấy có trở lại không nhỉ, để đáp lại đức tin của tín đồ, cũng như tình yêu của bản thân mình."

"Sao ta biết được? Dù có sống thêm cả vạn năm, chắc gì ta đã có thể hiểu thấu luân hồi. Nhưng biết đâu duyên kiếp sẽ đưa ngài ấy trở về nhỉ?"

Vena cười nhẹ và đặt thùng nước xuống cho ngựa uống

"Haha, nếu thế thật thì có lẽ thế gian này vẫn thật tuyệt đẹp."

Grufina cảm thán và lấy khăn lau đi khuôn mặt bị nước mưa bắn vào. Họ đã thay đồ từ trước rồi, bây giờ xuống để tắm cho ngựa với cả bảo quản lại xe hàng. Tiện tám vài câu chuyện trời ơi đất hỡi nữa

"Phải, đến cả Dia cũng vậy. Sau khi lấy lại cảm giác, tính cách của cô ấy dễ chịu hẳn."

"Tôi nghĩ phải cảm ơn Cain đã liều mình chọn làm mỏ neo cho cô ta."

Cả hai lại thầm cười. Nghe nó giống câu chuyện một người đàn ông hiến mình cho yêu nữ để mọi người đàn ông khác không phải chịu khổ. Cụ thể là một câu chuyện cười về một chàng trai lấy phải cô gái máu nóng và có nhiều vấn đề nhất vùng. Và chi tiết gây cười lại là ở chỗ, cô gái nhân vật chính đó đẹp đến mức mà ai nhìn cũng tưởng chàng trai đó mới là người vô dụng. Dù nó có tố cáo rằng vấn đề xã hội vẫn đnag đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng nếu được nghe từ thủa bé tí thì ngày đó chỉ cười thôi chứ có hiểu gì đâu

"Nhưng, xét thế nào Cain cũng không được chết... Bởi vì nếu vậy rất dễ cả Dia cũng sẽ chĩa kiếm về phía phe ta..."

Vena lo lắng.. Cũng phải thôi, dù Cain là một người rất mạnh, nhưng qua nhãn quan của mình, Vena hiểu rõ Cain cũng chỉ là con người bình thường. Nếu gặp phải những mối nguy không thể san lấp bằng kĩ thuật... có lẽ, cậu ta sẽ gặp nguy hiểm...

"Haha... Ngài biết đấy, tôi đã liên tục luyện tập với cậu ta hai tuần. Có rất nhiều sát thủ và những tay bắn tỉa muốn ám sát tôi vì lời đồn về chosen one. Nhưng cậu ta đã dễ dàng xử lí những điều ấy. Thêm đó là suốt hai tuần chiến đấu... tôi tin là trừ khi kẻ thù bất tử. Cậu ta sẽ chẳng thua ai cả."

"Cậu nói vậy ta cũng yên tâm."

Vena thở dài. Xong cô đập hai tay vào nhau

"Ma.. chuyện chúng ta phải tính bây giờ là làm thế nào để có thể bán được hết số lông chồn này cho thương hội Pose. Ta đang là thương nhân mà, mấy chuyện kia bây giờ bỏ qua thôi."

"Ngài thay đổi chóng mặt thật."

Dù có cao quý đến mấy. Ngài vẫn đúng là người phụ nữ rất dỗi dễ thương

"À mà giờ cậu đang là học trò của ta đấy, Grui. Về phòng ta đi, rồi ta sẽ dạy lại cậu về tiền tệ và các quy tắc của thương buôn."

"Vâng."

Cả hai rời khỏi chuồng ngựa khi những con ngựa bắt đầu ngủ. Đặt một chiếc bẫy ở xe hàng để đảm bảo an toàn. Rồi họ trở vào sân sau nhà thờ và vào phòng của Vena. Dù Grufina có hơi ngại ngùng chút, nhưng xét đi xét lại, đây cũng không phải lần đầu nên cậu ta cũng bước vào mà không mấy ngại ngần

Ngày mưa rơi, chỉ là một cơn mưa thoáng đãng cùng mùi đất ẩm. Dã thú cũng không săn mồi, kền kền và quạ đen không cất cánh kêu lên những tiến bi ai.

Đem lại cảm giác dễ chịu với nhiều con người đã quen nơi chiến trường hay đã sống lâu trong rừng sâu hoang vắng.


---Hết chương 105---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro